247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 534: Đạt được phong hào

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 534: Đạt được phong hào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tỷ nói là năm ấy…”

Dạ Dao Quang đột nhiên nghĩ tới năm đó Mạch Khâm đã mời Qua Vô Âm tới chữa thương cho cô, sau đó cô đã xem cho Qua Vô Âm một quẻ, chính là quan tài chi sát.

Lúc đấy cô vừa mới đến, đối với tông môn ở thời đại này đều không biết, chỉ coi đó là thù hận giữa các môn phái. Bây giờ tiếp xúc nhiều mới phát hiện ở thời đại này người tu luyện đều toàn tâm toàn ý học hỏi, bọn họ không thích tham dự vào mọi việc trong thế tục, cũng không thích gây ra sát phạt, càng không thích động đao thương với người trong giang hồ. Phần lớn họ đều lạnh nhạt với những chuyện không liên quan đến mình, bỏ qua một bên không nhắc đến.

Qua Vô Âm lại ở trong một môn phái như vậy, theo lý thuyết thì không thể nào có người ăn no không có chuyện gì làm lại đi chặn đánh nàng ấy, hôm nay mới biết chủ mưu một trận kia lại là vị này…

“Ừ.” Qua Vô Âm nhàn nhạt gật đầu.

“Muội có chút khó hiểu.” Dạ Dao Quang nhíu lại chân mày.

“Người nàng ta muốn nhằm vào hẳn nên là mẫu thân của tỷ… Vì sao phải chĩa mũi nhọn vào tỷ ở khắp nơi?”

“Không phải, người nàng ta nhằm vào chính là tất cả những người có liên quan đến mẫu thân của tỷ.” Qua Vô Âm lạnh nhạt cười chế giễu.

“Tầm nhìn hạn hẹp, nàng ta nghĩ rằng nếu như không có mẫu thân của tỷ, nàng ta có thể cùng Qua Duệ Trọng trở thành một đôi. Là do mẫu thân của tỷ chặt đứt tình duyên của hai người mới khiến nàng ta có kết cục như vậy, hết thảy đều là mẫu thân của tỷ làm hại nàng ta.”

Dạ Dao Quang: “...”

Có lẽ, nữ nhân kia trong lòng có bệnh, hoặc chính là trái hồng bị bóp mềm. Phàm là người có chút đầu óc chắc chắn sẽ không oán trách mẫu thân của Qua Vô Âm. Cho dù không phải là mẫu thân của nàng thì cũng sẽ là những nữ nhân khác. Mặc dù bọn họ đều là người nhưng một người tu luyện và một người bình thường không cách nào tu luyện, sao có thể có kết quả tốt? Nếu Qua Duệ Trọng là một người tu luyện bình thường hoặc thân phận địa vị của ông ta không có gì đặc biệt thì không sao. Có thể khi đó trên người Qua Duệ Trọng phải gánh vác trách nhiệm kế thừa Qua Vụ hải, lo nghĩ cho Qua Vụ hải và con cháu kế thừa nên tổ phụ của Qua Vô Âm không chọn nữ nhân kia cũng là hợp tình hợp lý.

“Vô Âm, sau này đừng kích động như vậy nữa, nàng ta chỉ đang cố ý chọc giận tỷ mà thôi.” Dạ Dao Quang thở dài nói:

“Nàng ta gây xích mích quan hệ giữa mọi người, muội không biết phải hình dung cảm giác nàng ta mang lại cho muội là gì, xưa nay muội không cho rằng yêu quái chính là yêu quái. Có thể nàng cho muội cảm giác thật sự có yêu quái máu lạnh, tỷ phải cẩn thận.”

“Sau này sẽ không thế nữa.” Ánh mắt Qua Vô Âm trống rỗng lừa gạt nói.

Nàng sẽ vẫn bị chọc giận vì nàng còn để tâm đến người mà nàng đã từng gọi bằng phụ thân hơn hai mươi năm qua. Cho dù lần trước suýt nữa bỏ mạng trong tay ông ta, nhưng dẫu sao cũng là hơn hai mươi năm máu mủ thân tình, cũng không thể một sớm một chiều có thể đoạn tuyệt. Vết thương còn chưa phục hồi thì lại một lần nữa bị xé ra, máu chảy đầm đìa, hơn nữa còn tàn nhẫn chọc một đao vào vết thương cũ, lần này không thể phục hồi được như trước.

Qua Vô Âm nàng từ nay về sau chính là người không có cha!

Dạ Dao Quang biết lựa chọn của Qua Vô Âm, thực ra đứng về phía đạo nghĩa sẽ không có ai lại đi khuyên phụ thân và nữ nhi coi nhau là người dưng. Có thế cuộc hôm nay, Dạ Dao Quang cho rằng nếu Qua Vô Âm không sớm buông bỏ sự mong ngóng và quyến luyến Qua Duệ Trọng, sớm muộn cũng sẽ thua ở mặt này.

Trong lúc nhất thời, Dạ Dao Quang cũng không biết nên nói gì với Qua Vô Âm, cô cảm thấy nên cho Qua Vô Âm một chút thời gian và không gian để tỉnh táo nên cô không tiếng động lui ra, đi đến phòng của Ôn Đình Trạm.

“Chàng không chịu nghỉ ngơi một lát sao?” Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Ôn Đình Trạm đang viết viết vẽ vẽ. Dạ Dao Quang tiến lại gần nhìn một chút, dường như tất cả đều vây quanh Tử Vi viên, liền cảm thấy không có hứng thú.

“Ta không mệt.” Ôn Đình Trạm nhìn cô ôn hòa cười.

“Nếu nàng mệt thì ở lại chỗ ta nghỉ ngơi một lát, ta trông chừng nàng ngủ.”

“Chàng biết rồi sao?” Nếu không phải là biết điều gì, sao lại biết cô đang yên lành lại vô duyên vô cớ không nghỉ ngơi trong phòng của mình.

“Nàng và Qua cô nương đã nói chuyện một lúc.” Ôn Đình Trạm dừng bút lại, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Ta rõ ràng nghe thấy hai người cùng nhau trở về, nếu lúc này nàng tới, mặt mày lại ủ rũ, có lẽ là Qua cô nương đã xảy ra chuyện. Vì lo lắng cho nàng ấy nên nàng không muốn quấy nhiễu nàng ấy, đúng không?”

“Đúng đúng, chàng nói cái gì cũng đúng.”

Dạ Dao Quang gật đầu liên tục, sau đó nằm xuống giường nhỏ. Bên trong phòng của đạo quan không quá cầu kỳ vì đều là đạo sĩ, mỗi người một căn phòng, ngay cả một tấm bình phong cũng không có. Bàn đọc sách và giường nhỏ chỉ cách nhau năm sáu bước chân. Nằm trên giường, Dạ Dao Quang nhìn sang Ôn Đình Trạm.

“Trạm ca, ngày mai đi địa cung.”

“Ừ.” Ôn Đình Trạm vừa hạ bút vừa gật đầu.

“Không hiểu sao trong lòng muội có chút khẩn trương.” Hai tay đan chéo đặt dưới đệm, âm thanh của Dạ Dao Quang rất nhẹ.

“Là do nàng nghĩ rằng địa cung thật đáng sợ, thực ra đáng sợ không phải địa cung, mà là lòng người.” Ôn Đình Trạm không biết phải làm gì chỉ cười một tiếng.

Suy nghĩ một chút, Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó không nói gì nữa. Cô quay vào trong, đưa lưng về phía Ôn Đình Trạm, hơi thở của cô thoang thoảng mùi hương độc nhất mà Ôn Đình Trạm lưu lại trên gối. Khóe môi Dạ Dao Quang cong lên, nhanh chóng tiến vào mộng đep.

Đến khi nhịp thở của Dạ Dao Quang đều đều, Ôn Đình Trạm mới phát hiện ra ngay cả chăn cô cũng không đắp. Tuy rằng thân thể cô mạnh khỏe, nhưng rốt cuộc vẫn là một cô nương, cẩn thận một chút cũng không sai, vì vậy cậu nhẹ nhàng bước đến đắp chăn cho Dạ Dao Quang, sau đó mới trở về vị trí của mình.

Căn phòng rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh thẻ trúc dưới mái hiên đang lay động trong gió bên ngoài cửa sổ cùng với âm thanh giấy bút soàn soạt trong phòng.

Dạ Dao Quang ngủ một giấc đến tận hoàng hôn mới bị Ôn Đình Trạm đánh thức, không nhịn được liền đẩy Ôn Đình Trạm ra lầm bầm:

“Chàng làm gì vậy, muội còn chưa ngủ đủ.”

“Đến giờ dùng bữa rồi, nàng không đói bụng sao?” Ôn Đình Trạm tốt bụng nói.

“Đói.” Dạ Dao Quang đang buồn ngủ ngay lập tức tỉnh dậy.

Ôn Đình Trạm đã chuẩn bị xong nước nóng cho cô rửa mặt, sau đó tự mình xếp lại chăn đệm, lại đem đồ đạc trên bàn sách sắp xếp lại ngăn nắp. Dạ Dao Quang cũng chỉ làm xong chuyện của mình, hai người cùng nhau đi về phía sân nhỏ trong viện. Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, đám người Tiêu Sĩ Duệ đang ríu rít vây quanh Qua Vô Âm.

“Sư phụ, người đã tới.” Càn Dương bày ra bộ dạng sắp chết đói.

Dạ Dao Quang nhìn hắn, sau đó ngồi xuống bên cạnh Qua Vô Âm: “Mấy tiểu tử xấu các cậu đừng có chủ ý với Vô Âm.”

“Chúng ta nào dám!” Mấy người liên tục xua tay. Tuy nói những người trẻ tuổi thường nhất thời yêu thích cái đẹp, Qua Vô Âm lại là mỹ nhân tuyệt sắc, có thể bọn họ thực sự chỉ là càng nhìn càng thêm sùng bái Qua Vô Âm, tuyệt đối không có tâm tư không nên có.

Dạ Dao Quang hừ lạnh một tiếng, mọi người cùng nhau ăn cơm chay. Sau khi ăn xong, Ôn Đình Trạm nhân được một vài tin tức, liền nhanh chóng kéo Tiêu Sĩ Duệ về phòng. Hai người nói chuyện khoảng một khắc đồng hồ, sau đó Tiêu Sĩ Duệ đắc ý đi ra.

“Có chuyện gì mà Sĩ Duệ lại cao hứng như vậy?” Dạ Dao Quang không khỏi tò mò.

“Cuối năm nay, bệ hạ muốn phong Sĩ Duệ làm vương.” Ôn Đình Trạm nói tin tốt này cho Dạ Dao Quang.

Hóa ra vị trí Bố chánh sứ Hồ Quảng đang để trống, cộng thêm Ôn Đình Trạm âm thầm giở vài mánh khóe đã dẫn đến việc mấy vị Vĩnh An Vương tranh đấu một hồi. Hưng Hoa Đế vẫn giữ lại người được chọn không công bố, chỉ nhìn xem bọn họ tranh giành thành bộ dạng gì, nhưng không ngờ mấy vị vương gia thực sự đã không phụ sự kỳ vọng của Ôn Đình Trạm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 534: Đạt được phong hào

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.