247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 528: Xuất bài không theo lẽ thường

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 528: Xuất bài không theo lẽ thường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau đối với mỗi người mà nói là thời điểm vô cùng khẩn trương và quan trọng. Bởi vì đứng trong cả đội, chỉ sợ chính mình làm sai, đến lúc đó đồ vật tốt nhất sẽ không được chia cho bọn họ. Hơn nữa rất khó để nhìn thấy người tu luyện đến Hợp Thể kỳ và Đại Thừa kỳ so đấu với nhau, đụng đến chuyện náo nhiệt như thế này cũng đủ cho rất nhiều người nói chuyện say sưa một thời gian.

Mấy người Tiêu Sĩ Duệ vẫn còn đang vui vẻ du ngoạn không biết mệt mỏi trong duyên sinh quan, Dạ Dao Quang cũng không ngăn cản. Ôn Đình Trạm đi đến đài ngắm sao cùng với Dạ Dao Quang, bọn họ đứng phía sau Hư Cốc chân quân. Hư Cốc chân quân nhìn Ôn Đình Trạm với ánh mắt hận không thể vỗ một chưởng khiến cậu thành tro bụi, Ôn Đình Trạm vẫn vô cùng cung kính và lễ độ, cậu chẳng lo lắng gì đứng bên cạnh Dạ Dao Quang.

"Hôm nay luận bàn, hết giờ sẽ dừng lại." Thiên Cơ chân quân chỉ nói một câu như vậy liền tuyên bố tỷ thí bắt đầu:

"Tu vi của Hư Cốc sư huynh cao, do Hư Cốc sư huynh phái người trước."

Đây được xem là điểm tốt cho đám người Vân Lạp, dù sao bọn họ có thể căn cứ đội phái người đầu tiên mà thay đổi chiến lược.

"Chân quân, chi bằng trận đầu này để đệ tử ứng chiến." Mạch Địch là nhị thúc của Mạch Khâm nói.

Thực lực của ông được xếp ở chính giữa bọn họ, ông lên trước, nếu như Vân Lạp hoặc là Phan Ngao lên, ông đánh một trận có thể loại bỏ được một Đại Thừa Kỳ, dù thua cũng có giá trị. Nếu hai người Vân Lạp không muốn ứng chiến thì bên người của Vân Lạp không ai có thể thắng được ông, như vậy ông sẽ thắng một trận.

Cho dù nhìn từ góc độ nào, Mạch Địch đánh trận đầu tiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Tất nhiên Hư Cốc chân quân cũng muốn để Mạch Địch đánh một trận nhưng Dạ Dao Quang không ngừng lôi kéo tay áo của ông, khuôn mặt đầy ý nịnh nọt, Hư Cốc tức giận không có chỗ phát tiết. Lại nhìn sang Ôn Đình Trạm bình chân như vại, ông do dự một lát. Thôi bỏ đi, ông sống cả đời nhìn thấy gì cũng thờ ơ, thắng thua cũng không phải là chuyện lớn, xem như để nữ nhi vui vẻ. Ông vẫn phải thuận theo tâm ý của hai đứa trẻ này.

"Gấp cái gì? Không phải tiểu tử Vân Lạp nói rằng lão nhân không thu phục được mọi người, chuyện xông pha chiến đấu này, tất nhiên lão nhân muốn xung phong đi đầu."

"Chân quân!"

Bọn người Mạch Địch vô cùng kinh ngạc, ngay cả người của Vân Lạp bên kia cũng sợ đến ngây người. Phải biết rằng Hư Cốc là át chủ bài của bọn họ, một lá bài vô cùng quan trọng như vậy không nên dễ dàng đánh ra ngoài. Ít nhất cũng phải phế đi một người Đại Thừa kỳ, lúc này Hư Cốc đi ra, đầu óc của Vân Lạp bị bệnh mới tự mình lên hoặc để Phan Ngao lên...

"Lão phu tự có tính toán." Hiếm khi nhìn thấy ánh mắt trầm xuống của Hư Cốc chân quân, tỏ thái độ không cho chất vấn.

Đám người Mạch Địch liếc nhìn nhau, sau đó bọn họ im lặng lui xuống.

Hư Cốc chân quân đi lên sân tỷ thí đã được Thiên Cơ chân quân vẽ ra trên đài ngắm sao. Ông nhìn Vân Lạp ở đối diện: "Vân tiểu tử phái người đi!"

Trong lúc nhất thời Vân Lạp không thể hiểu được khi Hư Cốc chân quân xuất bài không theo lẽ thường, ông do dự một lát rồi cùng thảo luận với Phan Ngao, sau đó ông mới hành lễ với Hư Cốc chân quân:

"Chân quân, bọn ta không phải là đối thủ của người, theo lẽ thường đệ tử phải tự mình ứng chiến, nhưng chuyện liên quan đến thắng bại, xin hãy thứ lỗi cho đệ tử bất kính, đệ tử phái Cát Nghiêu trưởng lão ra lĩnh giáo với chân quân."

Vân Lạp nói xong liền hành lễ lui xuống, một vị lão nhân bước lên trước: "Sinh thời có thể được chân quân chỉ giáo chính là may mắn của đệ tử."

"Bớt dài dòng, ra chiêu đi." Hư Cốc chân quân không kiên nhẫn phất tay.

"Chân quân, đắc tội." Cát Nghiêu trưởng lão hành lễ, toàn thân ông đều có khí ngũ hành lượn lờ bay lên, trong đó hai ánh sáng màu xanh và trắng vô cùng cường thịnh.

Đây chính là thực lực cao nhất của Hợp Thể kỳ, đã luyện ra khí ngũ hành chân thật, màu xanh đại biểu cho ngũ hành Thủy, màu trắng là ngũ hành Kim. Nếu hơi thở mạnh mẽ và hùng hậu như vậy ở một nơi khác, chỉ sợ sẽ dẫn tới núi dao động và đất rung chuyển. Nhưng trên đài ngắm sao này một chút phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả Dạ Dao Quang cũng không cảm nhận được. Không phải là do thực lực của Cát Nghiêu trưởng lão không đủ, chỉ có thể nói Vạn Tượng Tinh Huy đại trận trên đài ngắm sao thật đáng sợ, có lẽ ngoại trừ Độ Kiếp kỳ ra không ai có thể dễ dàng khiến đài ngắm sao lay động.

Nhìn thấy Cát Nghiêu trưởng lão gần như dùng hết toàn lực vào một kích để tấn công Hư Cốc chân quân, bản thân ông ta như hóa thành hai luồng khí ngũ hành Kim và Thủy, hòa nhập vào màu trắng xanh rồi đan vào trong ánh sáng tựa như một viên tròn đánh xuống từ trên trời, mang theo khí thế mạnh mẽ như thiên thạch. Rõ ràng khoảng cách cũng không xa nhưng nguồn lực mạnh mẽ của ông ta vẫn giống như xẹt qua sao trời mênh mông.

Dạ Dao Quang chỉ thấy lão nhân gia học theo dáng vẻ của cô liếc mắt nhìn một cái, sau đó ông ấy chỉ đưa tay ra, đầu ngón tay của ông ngưng tụ thành một vòng ánh sáng hoàn toàn không có màu sắc rực rỡ, một luồng khí tựa như trong suốt nhưng lại có một luồng gió mạnh. Trong nháy mắt mọi người đều cảm giác bầu không khí dừng lại một lát trên đài ngắm sao, bọn họ gần như không thể hô hấp. Cảm giác rõ ràng nhất chính là cơ thể người phàm như Ôn Đình Trạm, cậu không thể hít thở và có cảm giác ngất xỉu.

Dạ Dao Quang nắm chặt tay cậu, cô truyền khí ngũ hành vào cơ thể cậu.

Ngay lúc này, cô nghe được một tiếng nổ lớn. Lúc cô ngẩng đầu lên, cô chỉ thấy Cát Nghiêu trưởng lão đã bị đánh bay ra ngoài, không phải, không phải bị đánh bay ra ngoài. Vì lão nhân gia nhà cô không ra tay, Cát Nghiêu trưởng lão bị sức mạnh của chính mình bắn ngược trở lại.

Vân Lạp lập tức tung người đỡ được Cát Nghiêu trưởng lão, nhưng nguồn lực mạnh mẽ khiến tay của ông tê dại. Hai người đều bị sức mạnh đánh bay ra thật xa, suýt chút nữa đã rớt xuống đài ngắm sao. May nhờ Thiên Cơ chân quân phất tay kéo lại trên không, hai người mới xoay chuyển một vòng rồi bình yên rơi xuống đất.

Trong lòng của Vân Lạp chấn động, ông là đệ nhất trưởng lão của Phiêu Mạc Tiên tông, ngoại trừ tông chủ là đệ nhất ra, ngày thường cũng chỉ có ông mới có thể cùng tu luyện với tông chủ. Mặc dù tông chủ hạ thủ lưu tình nhưng so với Hư Cốc thì chênh lệch một trời một vực, khó trách tông chủ luôn cảnh cáo bọn họ, nếu gặp gỡ Hư Cốc phải khiêm tốn cung kính. Đây là lần đầu tiên Vân Lạp trải nghiệm được tu vi của Hư Cốc thâm hậu nhường nào.

Hai người hành lễ với Hư Cốc và Thiên Cơ, thực lực của Hư Cốc đã khiến bọn họ chấn động.

"Trận đầu tiên, sư huynh thắng." Thiên Cơ chân quân gật đầu.

"Người thắng phái người lên đài."

Người thắng là Hư Cốc, tất nhiên sẽ do Hư Cốc phái người ra sân. Vì để công bằng, như thế cũng tương đương với việc Hư Cốc chân quân tự mình ra sân để nhường hai bước cho Vân Lạp.

"Tiểu tử Tô Bát, ngươi lên đi." Không đợi Mạch Địch nói tiếp, Hư Cốc chân quân dựa theo ý của Ôn Đình Trạm mà phái người.

Mọi người lại sửng sốt, Hư Cốc chân quân muốn dựa theo thực lực của bọn họ từ cao xuống thấp để phái ra, Điền Kỵ đua ngựa (*) ai cũng biết, cứ như vậy chẳng phải trực tiếp để Vân Lạp làm Điền Kỵ, để phần thắng triệt để mở ra cho bọn họ?

Không chỉ người của Hư Cốc, ngay cả người của Vân Lạp cũng nói thầm trong lòng như vậy, nhưng trong lòng họ vẫn bị chấn động với thực lực của Hư Cốc nên cũng không dám mở miệng nói gì.

Mặc dù Tô Bát cảm thấy cách đấu pháp của Hư Cốc chân quân không thích hợp nhưng nếu Hư Cốc đã đề cử ông, tất nhiên ông sẽ nghe theo lời Hư Cốc. Vì vậy ông đi tới chính giữa: "Mời Vân trưởng lão phái người."

***

(*) Điền Kỵ đua ngựa là một câu chuyện dân gian của Trung Quốc xưa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 528: Xuất bài không theo lẽ thường

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.