247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 525: Áp trại phu quân

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 525: Áp trại phu quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mạch Khâm cũng không ở lại trong phòng của Ôn Đình Trạm lâu, ngược lại Qua Vô Âm đến đại hội luận đạo buổi tối rồi còn chưa thấy ra. Dạ Dao Quang đành kêu Càn Dương đứng đó làm hộ pháp cho Qua Vô Âm. Cô cũng được mời đến đại hội luận đạo, chỉ có điều mấy người Ôn Đình Trạm không lộ diện.

Dạ Dao Quang thế nào cũng không nghĩ tới đại hội luận đạo lại được tổ chức ở đài ngắm sao. Từng hàng bàn dài xếp thành hình tròn xung quanh đài ngắm sao, đệ tử duyên sinh quan đứng bên rìa đài ngắm sao, cạnh bàn dài cũng có. Trên mỗi bàn đều có một bếp lò nhỏ, bên trên đun nước trà. Còn có ba đĩa bánh ngọt, hai mâm hoa quả hiếm thấy ở những nơi bình thường.

Thời điểm Dạ Dao Quang đến, mọi người đã có mặt hơn phân nửa, vị trí đều do duyên sinh quan sắp xếp. Vị trí cao cao chính giữa, Dạ Dao Quang nhìn thấy Trường Kiến đạo trưởng và Trường Diên đạo trưởng, án kỷ của bọn họ được xếp hơi nghiêng. Tất cả vây quanh một vị trí chính giữa, đó hẳn là vị trí của Thiên Cơ chân quân.

Đối diện Thiên Cơ chân quân có mười một vị trí, hai bên trái phải đều đã có người ngồi, từ chính giữa đến hai bên. Dạ Dao Quang nhìn thấy Vân Phi Ly cùng một vị lão nhân lạ mặt của Vân gia, có lẽ người đại diện Vân gia lần này là Vân Lạp chân nhân của Đại Thừa kỳ. Còn có Cửu Mạch tông Mạch Địch dẫn theo Mạch Khâm, Qua Vụ hải, thủ lĩnh Thương Lang tông cùng mấy đại tông môn khác, chắc là dựa theo thực lực mạnh yếu của tông môn mà sắp xếp chỗ ngồi.

Đang lúc Dạ Dao Quang suy nghĩ xem cô nên ngồi ở chỗ nào thì thích hợp, chợt một đệ tử duyên sinh quan xuất hiện. Hắn dẫn cô tới chỗ trống chính giữa hàng thứ nhất, ngay vị trí đối diện Thiên Cơ chân quân, bên trái là Phiêu Mạc Tiên tông, bên phải là Cửu Mạch tông.

Dạ Dao Quang: “…”

Không chỉ mỗi Dạ Dao Quang tim đập lộp bộp, ngay cả những người khác ngồi vào mặt cũng đều biến sắc. Chân mày Vân Lạp nhíu lại, Mạch Khâm và Mạch Địch đều tỏ vẻ kinh ngạc. Trong lòng mọi người cũng không biết Dạ Dao Quang dựa vào cái gì mà có thể ngồi ở đó, vị trí tôn quý giống như Thiên Cơ chân quân, nhưng vì ngại duyên sinh quan nên đều không lên tiếng. Bọn họ cũng cho rằng không phải duyên sinh quan tự nhiên lại làm vậy, chỉ có thể hiểu rằng Dạ Dao Quang đại diện cho môn phái cao hơn Phiêu Mạc Tiên tông.

Dưới con mắt chăm chú của tất cả mọi người, Dạ Dao Quang ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc mặt bình thản đi tới vị trí ở giữa Phiêu Mạc Tiên tông và Cửu Mạch tông, cô rất lễ độ hướng tới hai bên trái, phải hành lễ. Sau đó mắt nhìn thẳng ngồi xuống, thể hiện toàn bộ khí thế của một đại môn phái, ngay đến Mạch Khâm cũng bị dọa cho sửng sốt.

“Tiểu cô nương là cao túc (1) của vị cao nhân nào, lão phu trông thấy thực lạ mặt.” Vân Lạp đột nhiên mở miệng, ánh mắt của ông không lạnh không nóng, giọng nói cũng không kiêu căng, trái ngược với câu hỏi của một trưởng bối.

“Một phái tự thành, khó trách chân nhân chưa từng thấy qua ta.” Dạ Dao Quang vẫn mang theo thái độ tôn trọng của một vãn bối.

Ánh mắt Vân Lạp càng thêm thâm trầm, gật nhẹ đầu với Dạ Dao Quang, không nói thêm gì nữa.

“Dao Quang, không ngờ muội cũng đến tham gia đại hội lần này.” Mạch Khâm cũng có chút kinh ngạc, theo lý thuyết đại hội luận đạo của duyên sinh quan lần này thực ra là tiền đại hội của đại hội địa cung, Dạ Dao Quang không có tư cách tham dự, bất luận là bối cảnh hay tu vi. Thế nhưng Dạ Dao Quang không những vẫn tới, ngược lại còn ngồi ở vị trí cao như vậy.

“Lão nhân nhà ta muốn ta tới tham gia.” Dạ Dao Quang quay đầu đi, ghé sát vào tai Mạch Khâm, thì thào nói nhỏ. Cô rất rõ ràng mình ngồi ở đây đại diện cho điều gì.

“Ta cũng không có cách nào.”

“Lão nhân?” Ánh mắt Mạch Khâm lóe lên, hắn nghĩ rằng hắn biết đây là chuyện gì nhưng Dạ Dao Quang rõ ràng nói rằng cô tự thành một phái, cũng chính là không bái sư, nếu không bái sư...

“Đúng rồi, lão nhân nhà ta, lúc này cũng không biết đi đâu trộm đồ rồi.” Dạ Dao Quang không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

“Khụ khụ.” Mạch Khâm cuộn nắm tay để lên môi ho nhẹ hai tiếng.

“Xem ra muội còn có lý do khác.”

Dạ Dao Quang láo liên nhìn chung quanh, sau đó càng tới gần Mạch Khâm, nói khẽ với Mạch Khâm hai chữ cô không dám nói ra với Thiên Cơ chân quân: “Nghiệt duyên.”

“À há.” Mạch Địch cũng nghe được lời nói của Dạ Dao Quang, không khỏi khẽ “ồ” một tiếng.

Sau đó Dạ Dao Quang chợt cảm thấy một luồng hơi thở bay đến, cô muốn né đi nhưng đã chậm, bả vai bị một bàn tay vững vàng bắt lại: “Nha đầu, lại đang nói bậy bạ gì vi phụ đó?”

“Sao có thể chứ, con và Mạch đại ca quen biết đã lâu, đây chẳng phải là đang khoe phụ thân đại nhân anh minh thần vũ với huynh ấy sao.” Dạ Dao Quang lập tức lắc lắc thân mình, đôi vai nhỏ lanh lẹ thoát ra, sau đó vẻ mặt nịnh hót nhìn Hư Cốc chân quân.

“Chúng ta chờ Hư Cốc chân quân, Thiên Cơ chân quân đã lâu.” Lúc này toàn bộ người đã ngồi vào vị trí đều đứng lên hành lễ.

Hư Cốc chân quân cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp ngồi bên cạnh Dạ Dao Quang.

Ngược lại Thiên Cơ chân quân khiêm tốn, hai tay hướng hai bên: “Chư vị tới đây đường xá xa xôi, mời ngồi.”

“Con nói người nghe, người cũng nên học hỏi Thiên Cơ sư thúc đi.” Dạ Dao Quang cảm thấy nghĩa phụ nhà mình và Thiên Cơ chân quân nhà người ta thật là một trời một vực.

“Nha đầu, trai không chê mẹ xấu, gái không chê cha xấu, biết không hả?” Hư Cốc trừng mắt liếc cô.

“Hứ, người làm mất mặt con quá.” Dạ Dao Quang “hừ” một tiếng nói.

Bàn tay đang cầm trái cây của Hư Cốc bỗng dừng lại, ông liếc mắt nhìn Dạ Dao Quang từ trên xuống dưới một lượt, lại vươn người duỗi cổ đánh giá từ trái qua phải Mạch Khâm, liếc mắt nhìn một chút Vân Phi Ly: “Ta nói này nha đầu, con xưa nay tính khí giống ta, từ khi nào biết ngại ngùng e thẹn thế, cổ nhân có câu nữ nhân vì duyệt giả dung (2), con không phải là...”

“Người nói hươu nói vượn gì đó!” Dạ Dao Quang phẫn nộ, cô chỉ thích tranh cãi với lão nhân gia mà thôi, cái gọi là không có đối lập thì không có tổn hại. Người này bây giờ tốt xấu gì cũng là cha cô, nhìn xem Thiên Cơ chân quân nhà người ta, toàn thân tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên trần thế, nhìn lại lão nhân gia nhà mình...

“Ai da, nha đầu con thẹn quá hóa giận sao?” Hư Cốc bày ra vẻ mặt hứng thú nhìn Dạ Dao Quang.

“Con kể một chút đi, đã nhìn trúng tên tiểu tử nào rồi? Ánh mắt ta không tệ đâu, hai tên tiểu tử này đều được đấy, con nhìn trúng đứa nào cha sẽ giúp con đoạt về đứa đó, đem về cho con làm áp trại phu quân.”

Dạ Dao Quang: “…”

Mọi người: “…”

Dạ Dao Quang thật sự muốn lôi người này đi, đừng ở đây làm mất mặt người ta nữa. Còn nói cái gì áp trại phu quân, coi bọn cô là thổ phỉ chắc, cũng không phải không biết nhà cô còn có một Trạm ca nữa chứ.

Vừa nghĩ tới Ôn Đình Trạm, đôi mắt Dạ Dao Quang lập tức híp híp lại như mắt hồ ly: “Lão nhân gia, lời này con sẽ thay người thuật lại y nguyên.”

“Con gái bất hiếu.” Hư Cốc chân quân phất tay áo.

Đề tài này tới đó thì dừng lại, Thiên Cơ chân quân nói vài lời dạo đầu, sau đó vào thẳng chủ đề tối nay: “Chắc hẳn tâm tư của lão đạo, chư vị đều đã biết được, vậy ta nói với các vị một chút về đại hội hôm nay.”

Trọng tâm câu chuyện vừa được đưa ra, mọi người liền rơi vào im lặng. Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc là việc gì, chẳng lẽ trước tiên lại tổ chức một cuộc tỷ thí, người nào lợi hại người đó định đoạt sao. Như vậy thì không nghi ngờ gì ngoại trừ tam tông, những tông môn khác đều sẽ không phục.

“Không biết Vân Lạp sư huynh nghĩ thế nào?” Thấy không có ai lên tiếng, Trường Kiến đạo quân hỏi trước.

Vân Lạp là đại diện của Phiêu Mạc Tiên tông, đương nhiên có quyền phát ngôn: “Vân Lạp bất tài, nguyện hướng dẫn chư vị cùng đi đến địa cung, còn về bảo vật địa cung, đành dựa vào bản lĩnh của mỗi vị.”

***

(1) Cao túc: Cách tôn xưng học trò của người khác.

(2) Vì duyệt giả dung: Càng vui mừng hớn hở càng giả vờ e ấp, ngại ngùng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 525: Áp trại phu quân

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.