247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 520: Duyên phận cha con

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 520: Duyên phận cha con online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vẻ mặt Dạ Dao Quang lập tức biến thành phòng bị nhìn Hư Cốc chân quân: “Ông muốn làm gì? Đừng nhìn ta như vậy!”

Cô tuyệt đối sẽ không bái sư, tuy đối phương là chân quân Độ Kiếp kỳ, bái ông ta làm thầy thì sẽ có rất nhiều lợi ích nhưng một khi cô bái sư thì sẽ không còn là người của Dạ thị nữa, nhất định sẽ bị coi là đệ tử sư môn của Hư Cốc. Đây là vấn đề liên quan đến kế thừa, không liên quan đến thứ khác. Cho dù kiếp trước cô lớn lên bởi nền giáo dục cao đẳng thì cũng không thể xóa sạch được. Điều này đối với bọn họ mà nói giống như đạo lý phải đổi tổ tông.

Nếu bản thân cô không phải người tu luyện thì cũng không quan trọng, vậy tất nhiên là phải bái sư học nghệ rồi, quan trọng là cô lại mang dòng máu của Dạ thị, trời sinh ra cô đã là con cháu của Dạ thị thì đương nhiên thầy của cô chính là từ Dạ thị. Nếu như bây giờ vì lợi ích mà bái Hư Cốc chân quân làm thầy thì khác gì là nịnh nọt, phản bội sư môn.

“Con nhóc này thật không biết tốt xấu!” Hư Cốc chân quân tức đến mức mặt tối sầm lại, trong thiên hạ này có biết bao nhiêu người muốn bái ông ta làm thầy, người cầu ở khắp nơi chưa chắc ông ta thèm để ý đến, đằng này nha đầu kia được ông ta chủ động muốn thu nhận lại còn bị cô ghét bỏ, lẽ nào lại có cái lý ấy!

“Nhóc con, ngươi chẳng qua cũng chỉ là tán tu, không môn không phái bái ta làm thầy, chẳng nhẽ ngươi vẫn thấy ấm ức sao?”

Dạ Dao Quang cũng không biết nên giải thích như thế nào, Càn Dương bái cô làm thầy là bởi vì nhà bọn họ là tán tu, không có môn phái, những thứ gia tộc cho hắn có hạn. Hơn nữa Càn Dương thật lòng cũng muốn theo cô học tập bản lĩnh nên mới bái cô làm thầy, vì thế mà phản bội sư môn luôn không tồn tại. Nhưng cô lại khác, kiếp trước cô là truyền nhân của thế gia phong thuỷ, lại có môn có phái, hơn nữa cô cũng không cần bái sư học nghệ tiếp.

“Ta chỉ tôn trọng chân quân mà thôi!” Dạ Dao Quang nói rất nghiêm túc.

Không chỉ bởi vì cô không muốn thay đổi mà quan trọng là vì cô không thể vì lợi ích mà bái sư được, như vậy không chỉ phản bội lại gia tộc mà còn sỉ nhục Hư Cốc chân quân.

Sắc mặt Hư Cốc chân quân mới tốt lên được một chút.

“Không quên nguồn gốc của mình, Dạ cô nương đúng là người có phẩm hạnh đứng đắn!” Thiên Cơ chân quân nhìn về phía Hư Cốc chân quân.

“Sư huynh mấy trăm năm nay cô đơn một mình, trước mắt lại sinh ra trần duyên, ta vừa nhìn ra sư huynh và Dạ cô nương rất có duyên, nếu đã không thể trở thành thầy trò thì chi bằng nhận làm cha con vậy!”

“Thiên Cơ chân quân, người đừng nói đùa được không”. Dạ Dao Quang sắp khóc đến nơi rồi, tuổi của vị lão tổ tông này đủ làm tổ phụ mấy đời của cô rồi, bảo cô nhận làm nghĩa phụ, cô có chút không gọi được.

“Ồ! Việc này được, lão gia ta đây không có con trai cũng không có con gái, từ trước đến nay chưa từng được hưởng thụ niềm vui thú của gia đình nên vẫn coi đây là việc đáng tiếc nhất trong đời. Lão gia ta nhìn nha đầu ngươi cũng thuận mắt đấy!” Hư Cốc chân quân cười híp mắt nhìn Dạ Dao Quang.

“Ông nhìn ta thuận mắt chỗ nào để ta sửa lại chỗ đấy không được sao?” Dạ Dao Quang nửa khóc nửa cười.

“Hả?” Mặt Hư Cốc chân quân biến sắc.

“Nhóc con, ngươi nói gì vậy?”

“Con nói là nếu lão nhân gia thấy con có chỗ nào không vừa mắt thì nhất định phải nói cho con biết để con từ từ sửa đổi!” Thế lực xấu ở trước mặt nên Dạ Dao Quang quyết định sẽ cúi đầu trước thế lực đen tối đó.

“Ha ha, con gọi ta là gì?” Hư Cốc chân quân lập tức ngồi thẳng dậy!

Lấy đủ dũng khí, Dạ Dao Quang tỏ ra vẻ biết co biết duỗi vì bảo vệ chính nghĩa nên không thể xâm phạm, quỳ trước mặt Hư Cốc chân, hành đại lễ: “Nữ nhi Dao Quang khấu kiến nghĩa phụ”.

“Ha ha, đứng lên, mau đứng lên đi”. Hư Cốc chân quân đích thân đỡ Dạ Dao Quang dậy, sau đó trong tay ông ta xuất hiện hai miếng ngọc bội. Ngọc bội nhìn giống như tiền đồng, không có bất kỳ đường vân nào, nhìn nó như ngọc khí rất bình thường. Ông tặng nó cho Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm.

“Trên người ta chẳng có gì cả, đôi ngọc bội này là thứ duy nhất có thể lấy làm quà gặp mặt, tặng cho hai người các con”.

“Cảm ơn nghĩa phụ”. Ôn Đình Trạm cũng quỳ xuống giống Dạ Dao Quang rồi đưa hai tay lên nhận lấy.

“Đứng dậy cả đi”. Hư Cốc chân quân đưa tay ra đỡ hai người dậy.

“Hôm nay là một ngày vui lớn!” Thiên Cơ chân quân nhìn Trường Kiến đạo quân ở bên cạnh, nói:

“Đi chuẩn bị cơm rượu để vi sư và sư huynh làm một bữa chức mừng!”

“Chuẩn bị cho thật nhiều đồ ăn ngon và cả rượu ngon nữa!” Hư Cốc chân quân nói.

“Nghĩa phụ người…” Dạ Dao Quang trợn tròn hai mắt.

“Sao vậy? Lẽ nào ta không thể uống rượu ăn thịt sao?” Hư Cốc chân quân trừng mắt.

Dạ Dao Quang lập tức nín thinh, chẳng trách trên người ông không có lấy một chút cương nghị nào cả, thì ra cũng chỉ là người tu luyện thuần túy giống cô chứ không phải là người tu đạo. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, tuy duyên sinh quan của đạo sĩ không yêu cầu phải xuống tóc nhưng chắc chắn là bắt dứt bỏ chuyện chốn hồng trần, nếu ông ấy giống với Thiên Cơ chân quân thì không thể nhận cô ấy làm con gái nuôi được.

Nhưng đây là chỗ của duyên sinh quan vì vậy cũng nên nhập gia tùy tục, dù sao cũng phải tôn trọng Thiên Cơ chân quân một chút, người ta rõ ràng là người xuất gia mà ông lại ăn đủ mọi thứ lại còn uống cả rượu trước mặt người ta…

“À à, ta nghĩ ra rồi, ta còn có một bình rượu ngon được chôn trong sông băng ở Côn Lôn, ta phải đến đấy lấy về mới được”. Nói xong Hư Cốc chân quân liền lướt qua một cái rồi biến mất, tốc độ quá nhanh.

Lão nhân gia vừa đi khỏi, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không tiện ở lại, Thiên Cơ chân quân quá thần thánh nên có cảm giác xa cách quá. Dạ Dao Quang luôn có một sự thận trọng không nói ra lời còn Ôn Đình Trạm cũng nhìn ra, vì thế đã tìm ra một cái cớ để cáo từ, Thiên Cơ chân quân cũng không cố ép bọn họ ở lại.

Trên đường trở về, Dạ Dao Quang lấy miếng ngọc bội ra rồi đặt trong lòng bàn tay, trọng lượng của miếng ngọc này đã vượt ra khỏi giới hạn của những loại ngọc bội bình thường, nó nặng không phải do bản thân ngọc bội mà là một luồng khí. Dạ Dao Quang vận khí bay quanh bên trên ngọc bội thì lại nhìn thấy ánh ngọc tràn ra từng vòng một.

“Trạm ca, đây là pháp bảo!” Giọng của Dạ Dao Quang rất kinh ngạc.

Pháp khí có thể trừ tà ngăn hung thần, có thể bảo vệ bản thân và mang lại vận may nữa. Mặc dù là pháp bảo nhưng cũng có thể dùng làm vũ khí để hàng yêu diệt ma, lúc chịu trời phạt thiên kiếp còn có thể giảm nhẹ thương tổn, nếu bị trọng thương thì còn có chức năng trị khỏi bệnh. Luồng khí ngọc tỏa ra đã không phải là khí sinh cát nữa mà là tiên khí trong truyền thuyết!

“Ông ấy quả nhiên là sắp thăng thiên rồi!” Dạ Dao Quang nắm ngọc bội trong tay, trong lòng không khỏi sục sôi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy bán tiên, là bán tiên đích thực, nếu không không thể bồi dưỡng pháp bảo được!

“Vậy thì lời quá rồi!” Hai miếng ngọc bội này trên đời cũng không thể tìm ra miếng thứ ba, so với việc nó là pháp bảo thì đối với Ôn Đình Trạm mà nói, chúng lại trở thành một đôi ngọc độc nhất vô nhị chỉ có cậu và Dao Dao có, vì thế mà cậu rất vui.

“Ừm! Không chỉ có muội mà chàng cũng có lợi, chỉ có điều loại pháp bảo này mất đi thì cũng có thể tìm lại”. Dạ Dao Quang gật đầu, ánh mắt nhìn ngọc bội một lúc lâu, vẻ vui mừng trên mặt dần dần cũng mất đi.

“Sao vậy Dao Dao?” Ôn Đình Trạm thấy sắc mặt cô đột nhiên trở nên khó coi nên lo lắng hỏi.

“Trạm ca, đoạn nhân duyên cha con giữa muội và nghĩa phụ chỉ e là không được bao lâu!” Dạ Dao Quang buồn buồn, Hư Cốc chân quân đã là bán tiên, e rằng không lâu nữa là có thể độ kiếp rồi, cho dù có thành công hay không thì duyên cha con cũng sẽ tan vỡ.

“Nhưng người như muội chú trọng nhân quả, trước mắt mối duyên cha con này là điều tốt cho muội, tục ngữ có câu nói rất hay, người làm việc xấu sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt gấp bội”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 520: Duyên phận cha con

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.