247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 514: Mở đại môn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 514: Mở đại môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Như có gai ở sau lưng vậy…” Đi rất xa rồi mà Dạ Dao Quang vẫn có cảm giác.

“Không sao, bọn họ cũng không dám làm gì!” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang.

“Muội biết, có lẽ là do Thiên Cơ chân quân…” Dạ Dao Quang vô cùng tò mò đối với vị Thiên Cơ chân quân kia.

Cô nhớ lúc tranh đoạt long tiên dịch có nghe nói rằng tông chủ của Phiêu Mạc Tiên tông đã có tu vi Độ Kiếp kỳ, muốn dùng long tiên dịch để độ kiếp. Nhưng hôm nay duyên sinh quan vẫn không để Phiêu Mạc Tiên tông vào mắt mà Phiêu Mạc Tiên tông chỉ có thể nén giận chứng tỏ tu vi của Thiên Cơ chân quân còn cao hơn tu vi của tông chủ Phiêu Mạc Tiên tông.

Đây chính là thực lực tuyệt đối! Trước mặt thực lực tuyệt đối không ai có quyền lên tiếng!

“Khi nào ta mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy? Độ Kiếp kỳ, khoảng cách quá xa…” Kiếp trước cô không nghe nói có Độ Kiếp kỳ tồn tại, những người đạt Đại Thừa kỳ cũng coi như là rồng phượng trong đám người rồi.

“Sẽ có ngày đó!” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang cười với cậu, không nói thêm gì nữa. Bọn họ nhanh chóng đến trước sơn động. Ban ngày nhìn vào mọi thứ càng thêm rõ ràng, dấu chân trên mặt đất vô cùng rối loạn, khí tức hỗn tạp. Dạ Dao Quang biết hai ngày nay có rất nhiều người ra vào nơi đây, khi bọn họ tiến vào lần nữa thì đã không thấy thi thể của Hư Cốc chân nhân nữa.

“Khốn kiếp! Những người kia ngay cả thi thể cũng không buông tha!” Dạ Dao Quang trừng mắt, sau đó ánh mắt chuyển đến hình vẽ.

Bên trên có rất nhiều dấu vết bị chạm qua.

“Nhưng không ai hiểu thấu!” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Chàng cho rằng ai cũng yêu nghiệt như chàng sao?” Dạ Dao Quang vừa nói xong liền thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm liếc qua, cô vô cùng thức thời sửa lại:

“Ý muội là thông minh tuyệt đỉnh.”

Lúc này Ôn Đình Trạm mới nở nụ cười.

Dạ Dao Quang thừa dịp Ôn Đình Trạm không thấy lập tức làm mặt quỷ, sau đó dựa vào tường đá: “Kỳ Úc công tử thông minh tuyệt đỉnh, cho hỏi hình vẽ này phá giải như thế nào?”

Tuy cô biết đây là bức tranh tinh tượng về Tử Vi viên nhưng cũng không biết làm sao phá giải.

Ôn Đình Trạm duỗi ngón tay ra sờ sờ, gõ gõ hồi lâu mới nói với Dạ Dao Quang: “Ta có thể mở…”

“Thật sao? Mau lên đi!” Dạ Dao Quang có chút nóng vội.

Ôn Đình Trạm lại làm như không thấy gì: “Mở ra thì ta được gì?”

Ý cười trên mặt Dạ Dao Quang cứng đờ, bỗng nhiên nhớ tới lần trước cô hỏi về ván cờ kia, lúc ấy Ôn Đình Trạm cũng hỏi như vậy…

Dạ Dao Quang cào tường, lại muốn cô hi sinh nhan sắc sao?

Cuối cùng Dạ Dao Quang làm ra dáng vẻ thấy chết không sờn, đưa tay ôm mặt Ôn Đình Trạm rồi kéo xuống hôn một cái, bờ môi mềm mại lập tức dán vào lòng bàn tay Ôn Đình Trạm. Bị Ôn Đình Trạm đẩy ra, Dạ Dao Quang tức giận: “Ôn Đình Trạm, chàng có ý gì?”

“Chuyện thân mật như vậy, ta vẫn nên chủ động thì tốt hơn!”

Sau đó cậu chỉ cười một tiếng rồi kéo Dạ Dao Quang vào lòng, áp môi xuống.

Nụ hôn dịu dàng triền miên khiến người ta không nhịn được mà quyến luyến.

Lần đầu tiên cô bị Ôn Đình Trạm hôn mà lại đắm chìm đến vậy, khẽ nhắm chặt hai mắt lại.

Cô dịu dàng ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, đây đúng là lần đầu tiên. Nếu không phải thời cơ không thích hợp thì cậu thật muốn hôn tới địa lão thiên hoang nhưng cuối cùng vẫn đành lưu luyến đẩy cô ra, kìm nén cảm xúc của mình.

Hai tay duỗi ra, Ôn Đình Trạm lập tức tìm ra tám điểm trên hình vẽ, dùng tám ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, đầu ngón tay khẽ động giống như đang tìm kiếm vật gì, sau đó lập tức vận khí rót chân khí vào đầu ngón tay.

“Soạt!” Giữa hai bức tường đá truyền ra tiếng ma sát mãnh liệt, âm thanh này rõ ràng từ bên trong truyền tới.

Dạ Dao Quang nhìn chằm chằm vào ngón tay Ôn Đình Trạm, không có biến hóa gì, mặt tường vẫn phẳng như cũ. Ngay cả hình vẽ cũng không có gì thay đổi, nhưng ít nhất đã có chút động tĩnh…

Chờ đến lúc đầu ngón tay Ôn Đình Trạm chuyển động, cậu lại tìm bảy vị trí sau đó lặp lại quy trình như lúc nãy, cửa đá lập tức hiện lên trước mặt bọn họ.

Dạ Dao Quang còn đang sững sờ thì đã bị Ôn Đình Trạm kéo vào, sau đó cửa đá lại hạ xuống. Âm thanh này khiến cho Dạ Dao Quang bừng tỉnh, cô lập tức quay đầu lại. Cửa đá này vô cùng khác với bên ngoài, từ bên trong nhìn ra rõ ràng là một khung cửa, trên cửa còn có cơ quan, mười lăm hình trụ nhỏ nhô lên. Dạ Dao Quang khẽ chạm vào.

“Đây là nam châm!”

“Đúng vậy!” Ôn Đình Trạm gật đầu:

“Trong tay áo ta có kiếm, đêm hôm đó ta đã phát hiện phía sau cánh cửa đá này có nam châm, những nam châm này nhất định là cơ quan để mở ra đại môn quan trọng. Đến tận hôm qua giải được hình vẽ kia ta đã đọc thêm không ít sách nên có chút phỏng đoán, hôm nay định tới thử một lần. Quả nhiên là không khác biệt lắm, mười lăm nam châm này chính là chìa khóa, trong đó có một ổ khóa, chỉ cần điều chỉnh cho khóa trượt vào ổ khóa là sẽ mở được.”

“Vì sao chàng lại biết cái nào là khóa cái nào là ổ khóa?” Dạ Dao Quang tò mò nhìn kĩ lại.

“Mười lăm nam châm này chính là mười lăm ngôi sao ở hai bên đông, tây của Tử Vi viên.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Đêm hôm đó ta đã thăm dò qua phạm vi và số lượng nam châm, lúc ấy ta còn chưa xác định được nhưng hôm qua nàng nói cho ta biết về Tử Vi viên, ta lập tức so sánh mười lăm ngôi sao kia với vị trí nam châm, sau đó ta chỉ phỏng đoán chọn ra một vị trí thích hợp nhất…”

Dạ Dao Quang thật sự không biết nên nói thêm điều gì, đúng là người thông minh vừa chỉ điểm một chút đã lập tức thông suốt.

“Đi thôi, chúng ta vào xem!” Ôn Đình Trạm nắm tay Dạ Dao Quang bước lên trước.

Cẩn thận xuyên qua lối đi rộng rãi, trước mặt bọn họ lập tức xuất hiện một gian lớn hơn một trăm mét vuông, hai bên có tạo hình sáu thị nữ sinh động như thật. Nếu không phải không có chút sinh khí nào thì Dạ Dao Quang sẽ nghĩ đây là người sống.

Chính giữa là một thảm đỏ có hoa văn màu vàng phức tạp, trải thẳng về lối đi phía trước.

Khí ngũ hành từ đầu ngón tay Dạ Dao Quang bay ra, không có bất cứ động tĩnh nào chứng tỏ trước mặt không có trận pháp, nhưng Dạ Dao Quang vẫn dặn Ôn Đình Trạm: “Cẩn thận một chút!”

Bước qua bậc tam cấp, Dạ Dao Quang vừa đặt chân lên thảm liền có cảm giác đạp hụt, nhưng cúi đầu xuống thì vẫn thấy đó là sàn nhà liền nhanh chóng thu chân về. Cũng may cô dùng khí ngũ hành bao phủ toàn thân, nếu không một bước này đạp xuống chỉ sợ sẽ gặp xui xẻo.

“Sao vậy Dao Dao?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Phía dưới hình như có cơ quan.” Dạ Dao Quang đáp.

Ôn Đình Trạm nghe vậy lập tức nhìn xung quanh một lần, sau đó ánh mắt sáng lên. Cậu đứng trên bậc thang, đi đến bên trái nhìn một chút, sau đó lại đi sang bên phải, cuối cùng lại trở về bên trái rồi rút đồ vật trong tay thị nữ thứ nhất ra.

Lúc này mấy thị nữ kia nhanh chóng đổi vị trí, thảm đỏ trên sàn nhà nhanh chóng biến mất, một con đường nhỏ nhanh chóng hiện ra trước mặt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 514: Mở đại môn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.