247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 512: Tử vi viên cục

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 512: Tử vi viên cục online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cuối cùng Dạ Dao Quang vẫn bị Ôn Đình Trạm kéo tới tàng thư của duyên sinh quan. Tàng thư của đạo quan tất nhiên sẽ liên quan tới đạo giáo, mà chủ nhân của duyên sinh quan cũng là người vô cùng dễ tính, nào là thuật pháp, trận pháp, thư tịch… đều không thèm cất giấu, cũng không hạn chế người khác ra vào. Dạ Dao Quang khá có hứng thú với mấy nhân vật truyền kì trong đạo giáo, điển tịch về pháp bảo, điển tịch về lịch sử…

Lật mấy cuốn, cô bỗng ngẩng đầu lên nhìn thấy Ôn Đình Trạm đang cầm một bản “Thập Phương Bảo” đọc vô cùng nghiêm túc, một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Dạ Dao Quang khẽ tiến lên hỏi: “Chàng xem gì vậy?”

“Nàng nhìn thanh kiếm này đi.” Ôn Đình Trạm quay sách về phía Dạ Dao Quang:

“Có giống thanh kiếm hôm đó bị người trong sơn động lấy đi không?”

“Phục Thế bảo kiếm?” Dạ Dao Quang nhận lấy cuốn sách từ trong tay Ôn Đình Trạm, cô nhìn kĩ những thông tin liên quan đến thanh kiếm: “Kiếm nhanh như kinh hồng, không nhìn thấy tàn ảnh, trầm tĩnh như nước, khí thế như Thanh Long, bên trên có khắc chữ: Phục Thế…”

Sau khi xem xong, Dạ Dao Quang khép sách lại: “Đúng là thanh kiếm này.”

Lúc đó mặc dù là ban đêm, đồng thời khoảng cách cũng hơi xa nhưng Dạ Dao Quang lại thấy rõ ràng trên thân kiếm có hai chữ “Phục Thế” giống như miêu tả, Dạ Dao Quang khẳng định đó chính là thanh kiếm này.

“Nàng xem đi, đằng sau có ghi đó chính là kiếm của một vị Hư Cốc chân nhân ba trăm năm trước.” Ngón tay của Ôn Đình Trạm chỉ vào một hàng chữ nhỏ, sau đó lại lấy ở bên cạnh ra một quyển sách, nhanh chóng mở ra:

“Vị Hư Cốc chân nhân này ta cũng đã tìm hiểu qua, ông sinh ra năm trăm năm trước. Như trong sách đã ghi chép, ba trăm năm trước ông đoạt được Phục Thế bảo kiếm, sau đó mai danh ẩn tích.”

“Ý của chàng là bên trong sơn động kia có thể là Hư Cốc chân nhân sao?” Dạ Dao Quang hiểu ý của Ôn Đình Trạm, vị Hư Cốc chân nhân kia tu luyện hai trăm năm đã đạt tới Đại Thừa kỳ, cuối cùng chọn núi Côn Lôn làm nơi để thăng cấp lên Độ Kiếp kỳ cũng vô cùng hợp tình hợp lý.

“Chàng cho rằng lời giải của hình vẽ trong sơn động kia nằm trên người vị Hư Cốc chân nhân này?” Dạ Dao Quang lên tiếng hỏi tiếp.

“Cũng chưa chắc nhưng ít nhất sẽ có manh mối gì đó.” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Đây là do tập tính của con người, giống như chúng ta có một đồ vật yêu thích thì chúng ta sẽ nghĩ cách đặt tên cho nó, sau đó nâng niu không nỡ rời, trở thành vật bất li thân.”

Dạ Dao Quang nghe xong cũng gật đầu, cô đồng ý với quan điểm này bởi vì cô cũng là dạng người như thế: “Vậy chàng tìm ra manh mối rồi sao?”

Ôn Đình Trạm cười thần bí, cất cuốn sách về vị trí cũ, kéo Dạ Dao Quang trở về phòng rồi mở bức tranh ra: “Nàng chờ ta một canh giờ.”

Sau đó Ôn Đình Trạm cúi đầu, vừa mài mực vừa nhìn bản vẽ, sau đó đặt bút, chậm rãi dùng ngòi bút nhẹ nhàng vẽ trên bản vẽ. Tốc độ của cậu rất nhanh, rõ ràng nhiều vòng tròn như vậy nhưng dường như Ôn Đình Trạm có thể nhìn thấy từng cái một khiến Dạ Dao Quang kinh ngạc.

Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn theo ngòi bút của Ôn Đình Trạm, xem được một lúc cô lập tức cảm thấy đau đầu. Ngoài hình tròn ra thì cũng chỉ có hình tròn, cô yên lặng dời tầm mắt.

Khoảng một canh giờ sau Ôn Đình Trạm dừng bút, sau đó vẫy tay với Dạ Dao Quang: “Dao Dao, tới đây!”

Dạ Dao Quang xích lại gần, có vô số điểm nhỏ lít nha lít nhít, cô lại nghĩ đến quyển kiếm phổ lần trước ở Vĩnh An tự: “Chàng định nói với muội rằng những điểm này khác nhau sao?”

“Không phải.” Ôn Đình Trạm lắc đầu:

“Dao Dao, ta xem sự tích về Hư Cốc chân nhân lúc sinh thời, ông ấy thông minh lỗi lạc vô cùng. Bốn trăm năm trước ông đã gặp một người tu hành ngoại lai, sau đó bại dưới tay người này về chủ đề tinh tượng nên ông luôn nghiên cứu tinh tượng, vì vậy bức tranh này chính là một bức tinh tượng đồ.”

“Nhiều điểm nhỏ như vậy cũng giống như sao trên trời, thật không nghĩ chàng thông minh như vậy, có thể suy diễn ra được ý nghĩa của bức tranh này. Hay bây giờ chàng cũng học tinh tượng nhé?” Dạ Dao Quang nhìn mấy điểm nhỏ trên bản đồ có chút nhức đầu.

“Không phải!” Ôn Đình Trạm chỉ tay lên hình vẽ.

“Dao Dao, ta tự tay vẽ ra bức tranh này, bên trong có hơn một vạn vòng tròn, khoảng bốn trăm vòng tròn giống nhau. Ta sẽ nối tâm chúng lại với nhau, sau đó vẽ lại phần nối đó, nàng xem một chút.”

Ôn Đình Trạm nhìn lại hình vẽ, sau đó mở một tờ giấy ra nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới bắt đầu hạ bút. Dạ Dao Quang ngồi im lặng không phát ra bất kì âm thanh gì, bởi vì Ôn Đình Trạm không nhìn vào bản vẽ gốc, chắc chắn đang hình dung lập thể không gian của hình vẽ trong đầu.

Khoảng nửa canh giờ, Ôn Đình Trạm đưa bản vẽ cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang vừa nhìn lập tức rung động, cô ngạc nhiên nhìn Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chàng chắc chắn đây là điểm nối giữa tâm các hình tròn sao?”

“Ừ!” Ôn Đình Trạm gật đầu khẳng định.

Tử Vi viên là một trong tam viên xuất hiện sớm nhất, được ghi chép trong “Khai Nguyên Chiêm Kinh” và “Thạch Thị Tinh Kinh”. Nó thuộc về trung tâm của phương bắc, hai bên đông, tây tổng cộng có mười lăm ngôi sao, hai cung tương hợp, vây quanh tạo thành viên. Toàn bộ Tử Vi viên bao gồm ba mươi bảy chòm sao, có hai chòm sao phụ, Chính Tinh có một trăm sáu mươi ba ngôi sao, Tăng Tinh có một trăm tám mươi ngôi sao.

“Là Tử Vi viên trong “Tống Sử Thiên Văn Chí” sao?” Ôn Đình Trạm hỏi lại. Lúc cậu đọc “Thiên Văn Chí” cũng từng đọc đến phần này, chỉ tiếc không có bức tranh ghi chú.

“Đúng vậy!” Dạ Dao Quang gật đầu, sau đó giải thích kĩ càng cho Ôn Đình Trạm về Tử Vi viên.

Chờ đến lúc Dạ Dao Quang phân tích xong đã là giữa trưa, đám người Càn Dương đã lục đục trở về, đạo đồng cũng dọn sẵn đồ ăn cho bọn họ. Vì tâm trạng khá tốt nên Dạ Dao Quang cũng ăn nhiều thêm một bát. Thấy Dạ Dao Quang ăn uống thoải mái như vậy, đám người Càn Dương cũng vui vẻ ăn no căng bụng.

Sau khi ăn xong, Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm: “Ngày mai chúng ta đi xem một chút…”

“Sao không đi vào ban đêm?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Không thể! Ban đêm quá nguy hiểm, chúng ta sẽ đi vào ban ngày, cũng phải để lại tin nhắn cho Trường Kiến đạo quân. Nếu đến ban đêm chúng ta chưa trở về thì hắn sẽ đi tìm chúng ta, coi như là phòng ngừa bất trắc.” Hiện tại thời cơ không thích hợp nên Dạ Dao Quang cũng đành phải làm như vậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 512: Tử vi viên cục

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 60 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.