247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 506: Tên trộm cháo

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 506: Tên trộm cháo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Lão già chết tiệt kia, đứng lại cho ta!” Cho dù đối phương khá là nhanh nhưng Dạ Dao Quang vẫn nhìn rõ đối phương là ai, lập tức lao người đuổi theo.

“Ôi chao, tiểu nha đầu, sao ngươi lại keo kiệt như vậy chứ, không phải chỉ là một bát cháo thôi sao, cũng đáng để ngươi đuổi theo thân già này không chịu buông tha ư.” Người đó chạy như điên, tiếng nói từ phía trước vọng lại.

“Lão ăn trộm kia, nói thì nhẹ nhàng lắm, không phải là một bát cháo thôi sao, cũng đáng để đường đường một đạo quân như ông đi trộm sao!” Dạ Dao Quang nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc đuổi theo.

“Ái chà, tiểu nha đầu này tuy rằng tu vi không cao nhưng tốc độ cũng nhanh đấy chứ.” Ông ta cũng vội vàng tăng tốc.

“Lão già chết tiệt, ta cho ông biết, hôm nay ông không trả cháo lại cho ta, ta đuổi theo ông đến chân trời góc biển, ta cam đoan ông không có sức mà dừng lại uống nước đâu!” Dạ Dao Quang lại tăng tốc.

Cảm giác khoảng cách lại gần hơn, ông ta không khỏi kêu lên: “Ái chà, tiểu nha đầu này không tệ nha, tốc độ thật là ngoài sức tưởng tượng của ta.”

Nói rồi, ông ta lại tăng tốc như gió lốc thổi qua, cả hai thả khí ngũ hành ra khắp người, đi đến đâu ve sầu im thin thít đến đấy. Bọn côn trùng, gà qué bị dọa đến mức rụng hết da lông, cứng ngắc tại chỗ.

Dạ Dao Quang thấy vậy vung tay lên, dải trường lăng thủy sắc bay ra khỏi ngũ sắc, lượn vòng. Cô một cước đạp lên dải trường lăng vừa mới hiện ra, mượn lực hóa thành mũi tên nhọn hoắt, xoay người đáp ngay xuống trước mặt người kia.

Ông ta vội vàng dừng lại, mở to hai mắt nhìn, vươn ngón tay đang run rẩy ra: “Ngươi… ăn gian.”

Dạ Dao Quang không thèm đôi co với ông, múa tay một cái, dải trường lăng kia liền bay ngang tới vòng qua mấy cái cây, chặn hết các lối khác. Cô vươn tay ra: “Trả cháo cho ta may ra ta còn thưởng cho ông mấy miếng.”

Tóc ông ta trắng như tuyết nhưng da mặt thì vẫn hồng hào, đến một nếp nhăn cũng không có. Đôi mắt ông ta di chuyển nhanh như chớp, sau đó nói với Dạ Dao Quang: “Ngươi là người nhà họ Qua?”

“Không.” Trường lăng mà Dạ Dao Quang dùng vốn là thần ty được Qua Vô Âm tặng cho, trên đời này chỉ có Qua Vụ hải mới có thể xa xỉ được như vậy.

“Giao tình giữa con nhóc nhà ngươi với Qua gia cũng không thường à nha.” Ông ta lại nói.

“Liên quan gì tới ông.” Dạ Dao Quang lạnh lùng nói.

“Ngươi nhiều bảo bối như vậy chắc cũng không để bụng đến nồi cháo này đâu nhỉ, thân già này đã năm tháng không có gì ăn rồi, coi như ngươi thương xót thân già này…”

“Dừng lại, lão dù gì cũng là Luyện Hư đạo quân, cho dù một năm không ăn không uống gì thì cũng chết sao nổi, những lời này đem đi mà lừa những người phàm vô tri ấy.” Dạ Dao Quang lạnh giọng ngắt lời ông ta.

“Ngươi quyết không chịu cho ta?” Sắc mặt ông ta nghiêm nghị.

“Không cho.” Dạ Dao Quang rất kiên cường. Đối phương có tu vi cao hơn cô nhiều, nếu như hỏi một câu hẳn hoi, cô cũng không thèm hẹp hòi nhưng chưa nói lời nào mà dám lấy nồi cháo của cô đi ư, đừng hòng.

“Thật sự không cho?” Ông ta trợn mắt nhìn.

“Không cho!”

“Ta...” Ông ta tức giận thổi thổi râu, sau đó nhổ một bãi nước miếng vào trong nồi.

Dạ Dao Quang: “...”

Mẹ nó, đây là một đạo quân đạt đến cảnh giới Luyện Hư ư?

Lần này lại đến lượt Dạ Dao Quang tức sôi máu, cô như muốn nổ tung người.

Ông ta vô cùng đắc ý: “Bây giờ ngươi còn muốn hay không?”

Tay Dạ Dao Quang nắm chặt lại thả lỏng ra, thả lỏng ra lại nắm chặt lại. Nếu như tu vi của cô và ông ta ngang nhau xem, cô nhất định đánh cho ông ta chạy trối chết.

Vung tay lên thu lại trường lăng, Dạ Dao Quang tức giận trừng mắt liếc ông ta một cái, tung người bay vút trở về. Cô không thèm ăn nước bọt của ông ta. Nồi cháo ngon như vậy không đến mức phải đổ đi. Coi như là bị chó ăn!

“Đã nói từ trước là cho thân già này đi, tiểu nha đầu nhà ngươi cứ nhất định đuổi tới tấp cơ…”

Dạ Dao Quang bay xa rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng húp cháo, ông ta cố ý!

Kiềm chế để không quay lại đánh nhau tiếp với ông ta, Dạ Dao Quang coi đấy là tiếng lợn rừng kêu là được rồi.

“Dao Dao.”

“Không sao đâu, nấu lại nồi khác là được mà.” Lúc này Dạ Dao Quang không muốn nói chuyện, cũng may cô mang theo hai cái nồi. Lấy cái nồi khác ra, ra suối lấy nước, sau đó bắt đầu nấu lại nồi khác. Không biết có phải là do bực tức hay không, lần này Dạ Dao Quang thả nhiều cánh hoa hơn, ngay cả cánh hoa tuyết cúc ngàn năm cũng xé nhiều hơn.

Cháo đun lần này thơm hơn lần trước nhiều. Lúc này, một hình bóng đáp xuống, chính là ông lão cầm nồi. Mấy người nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn ông ta.

“Ôi chao, mấy người trẻ tuổi đừng manh động, các người đối xử với người già như vậy sao, có biết cái gì gọi là lễ giáo không?” Ông ta bắt đầu mặt dày giáo huấn người.

“Kính trên vốn là lễ nghi của hậu bối chúng ta.” Ôn Đình Trạm chậm rãi nói.

“Nhìn xem, đây mới là người hiểu lễ nghĩa.” Ông ta vội nói.

“Có điều con người ta rất coi trọng sự tự tôn, người còn tự tôn còn. Già rồi mà không có sự tự tôn, sao có thể dạy người khác tự tôn?” Ôn Đình Trạm cười híp mắt nói.

Ông ta bị hỏi, nghẹn lời: “Tuổi còn nhỏ mà mồm mép lanh lợi ghê.”

“Cảm ơn lời khen của ông.” Ôn Đình Trạm khiêm tốn cười nói:

“Nếu tuổi còn trẻ mà đã bị móm thì mới thật đáng thương.”

“Phụt…” Dạ Dao Quang nghe xong lời này, không nể nang gì cười ra tiếng, bực bội trong lòng bỗng chốc tiêu tan.

“Đúng là chồng nào vợ nấy mà, không hổ danh là một đôi vợ chồng son.” Ông ta nhìn hai người.

“Một người mạnh mẽ, một người tài hoa.”

“Lão già kia, rốt cuộc ông muốn gì?” Ánh mắt Dạ Dao Quang không mấy thiện cảm nhìn ông ta.

“Chao ôi, còn không phải là ăn chưa no ư…”

“Cút!” Không đợi ông ta nói hết, Dạ Dao Quang nghiến răng thốt ra một chữ.

“Con gái mà chẳng hiền thục tý nào cả, ngươi không sợ...” Đang định nói Dạ Dao Quang không sợ gả đi, ánh mắt liếc sang Ôn Đình Trạm đang ở cạnh bên, ông ta nghẹn lại, thì thầm nói:

“Dữ như hổ cái mà tên này không chê ư.”

“Hứ, con nha đầu hẹp hòi, trả lại cho ngươi.”

Ông ta ném trả lại cái nồi không. Dạ Dao Quang đưa tay bắt lấy, sau đó thả ở bên cạnh, liếc mắt, ông lão này vậy mà đã rửa sạch nồi rồi.

Lúc này cháo đã chín, Dạ Dao Quang nhanh chóng mang lên, mỗi người một chén. Còn nửa nồi, mấy người đều không sợ bỏng húp lấy húp để, vừa húp vừa khen ngon, hận không nuốt được cả lưỡi.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ngồi ăn bên đống lửa, thấy ông ta ngồi bên gốc cây phía xa, ngóng dài cổ, không ngừng nuốt nước bọt.

Dạ Dao Quang lại múc cho mỗi người một bát rồi bưng nồi lên, ném qua phía ông ta: “Nhớ rửa sạch nồi cho ta.”

Ông ta vui vẻ đón lấy, sau đó liền cắm đầu húp lấy húp để.

“Sư phụ, ta còn chưa no…” Càn Dương làm bộ đáng thương nói.

“Không phải còn nhiều thịt quay lắm sao, ăn chưa no thì đi ăn tiếp!” Dạ Dao Quang tức giận liếc hắn, sau đó nhìn về phía đám người Tiêu Sĩ Duệ.

“Lát nữa mọi người một nhất định sẽ bị đau bụng, đó là thải độc, nhớ chạy xa một chút mà giải quyết nhá.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 506: Tên trộm cháo

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.