247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 497: Báo ân

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 497: Báo ân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Sẽ không uổng công đâu.” Hai tay Dạ Dao Quang chống trên mặt đất.

Chuyện cô đã làm, từ trước tới nay chưa từng nửa chừng bỏ dở. Đã đi tới đây, công sức bỏ ra nhiều như vậy mà vẫn chưa thu lại được gì. Tuy nhiên vẫn nên đợi đến khi bức tranh hoàn mỹ mới đặt dấu chấm cuối cùng.

“Dao Dao, không nên miễn cưỡng, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi.” Ôn Đình Trạm nắm tay cô.

“Chàng yên tâm, muội sẽ không cậy mạnh, cũng sẽ không có chuyện không coi mạng nhỏ của bản thân ra gì đâu.” Dạ Dao Quang cười trấn an Ôn Đình Trạm. Cô đứng lên, lấy từ trong ngực ra chín lá bùa đưa cho Càn Dương:

“Bố trí Cửu Chuyển Tụ Linh trận.”

Nhìn lá bùa trong tay Dạ Dao Quang, Càn Dương gật đầu không ngừng, trận pháp này không làm khó được hắn.

Ôn Đình Trạm đỡ Dạ Dao Quang qua một bên, Càn Dương lập tức sử dụng bùa tụ linh Dạ Dao Quang vừa mới đưa cho hắn để ngưng tụ linh khí bốn phía. Tại nơi long mạch bị tổn hại thiết lập cung trung tâm, đến khi một trận pháp được bày ra, mặt đất nhanh chóng bình ổn trở lại.

“Nơi này có khí ngũ hành dồi dào, phía xa còn có linh khí ngưng tụ, để nó tĩnh dưỡng mấy ngày cũng không sao.” Vì Dạ Dao Quang nhìn thấy Tụ Linh trận có không ít khí ngũ hành, thậm chí còn có cả linh ngũ hành từ núi Côn Lôn bay tới, mạnh mẽ nhập vào bên trong long mạch nên trong lòng yên tâm phần nào. Cô nói với mấy người còn lại:

“Chúng ta đi thôi.”

Mọi người đương nhiên nghe theo lời nói của Dạ Dao Quang. Càn Dương ôm đi toàn bộ năm cây hoàng thiết. Mấy người Văn Du vốn định nhảy vào giúp đỡ hắn một chút nhưng vừa sờ vào liền yên lặng xoay người đi. Thật sự quá nặng!

Một cây bọn họ cũng không ôm nổi, Càn Dương lại cầm một lúc năm cây chứ không phải nói chơi.

“Xem ra bao nhiêu cơm gạo cũng không lãng phí rồi.” Tiêu Sĩ Duệ nói.

Dạ Dao Quang lắc đầu, đó là bởi vì trong cơ thể Càn Dương có khí ngũ hành. Những đồ vật này căn bản không phải là đồ tầm thường. Năm cây hoàng thiết to đùng, tuy kích cỡ na ná nhau, còn được đánh bóng qua nhưng chúng tuyệt đối chưa trải qua tinh luyện, hoàn toàn có thể đem đi nấu chảy sau đó luyện thành binh khí. Vậy cũng là một thu hoạch không nhỏ. Có điều lò luyện của dân gian nhất định không được, chỉ có thể nhờ Mạch đại ca hoặc Vô Âm tìm người đến giúp một tay. Tới lúc đó tặng cho bọn họ mỗi người một vũ khí phòng thân cũng không tệ.

Trở lại khách trạm, Ôn Đình Trạm giúp Dạ Dao Quang rửa mặt xong, ngồi nhìn cô nằm ngủ trên giường. Đợi đến khi cô tiến vào mộng đẹp, cậu quạt cho cô chút gió nhẹ thoang thoảng rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Kết quả là Dạ Dao Quang ngủ thẳng đến khi mặt trời đã lên cao ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất nhưng cô vẫn ngồi xếp bằng, vận khí một lượt đi khắp cơ thể, sau đó mới ra khỏi phòng.

Tất cả mọi người đã ăn trưa xong. Ôn Đình Trạm đã chuẩn bị mấy món ăn mà cô thích nhất, còn có canh thuốc bồi bổ nguyên khí. Ngồi bên cạnh chăm cô đến khi ăn xong, cậu mới hỏi: “Nàng dự tính cứu long mạch như thế nào?”

Một tay chống cằm, tuy là thân thể suy yếu nhưng sắc mặt đã dần khôi phục, Dạ Dao Quang nhìn Ôn Đình Trạm: “Chàng lo lắng cho muội sao? Yên tâm, muội sẽ không tiêu hao thêm một chút xíu nguyên khí và khí ngũ hành nào nữa đâu.”

Đôi mắt đen nhánh mà sâu thẳm của Ôn Đình Trạm đang bình tĩnh nhìn cô.

Dạ Dao Quang lại cười, nói: “Đầu tiên phải tỏ vẻ bí hiểm chút, chúng ta đi xem người khổng lồ kia trước. Muội cứu long mạch cũng chính là cứu hắn, muội rốt cuộc cũng phải biết người muội cứu là ai chứ!”

Thấy vậy, Ôn Đình Trạm cũng không miễn cưỡng nữa. Cậu vốn không phải là một người nóng vội, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ được biết. Nếu Dạ Dao Quang đã bảo đảm sẽ không hao tâm tổn lực nữa, đương nhiên cậu tin tưởng cô. Vì vậy cậu chỉ gật đầu rồi dẫn theo Dạ Dao Quang cùng đoàn người đến thôn của Liên Sơn. Chỗ này cách long mạch cùng lắm chỉ năm dặm đường, có điều đường xá nơi này vô cùng gập ghềnh, bọn họ đành đi bộ đến.

Người khổng lồ này tên Liên Sơn, người dân trong thôn của hắn đa phần đều mang họ Liên, Liên Sơn cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng từ khi hắn sinh ra vẫn không được đặt tên, đến sau khi bị đuổi ra khỏi nhà mới tự đặt cho mình một cái tên là Liên Sơn. Hắn ở ngay bên trong hang động phía sau thôn, cửa hang cao chừng một trượng, phía trong không tính là ngăn nắp sạch sẽ những cũng không hôi hám bẩn thỉu, đại khái là phong cách của nam tử quen sống một mình.

Lúc này Liên Sơn nằm trên giường đá lớn phủ da hổ, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Dạ Dao Quang tới gần mới biết được cô đã đoán sai, dáng người của Liên Sơn này cũng phải đến khoảng hai mét bảy hai mét tám, thật sự là một người khổng lồ.

“Khi tiểu nhân tìm được hắn, hắn đã như vậy rồi. Qua nhiều ngày cũng không có chuyển biến tốt lên, tiểu nhân cũng đã tìm đại phu khám qua cho hắn nhưng cũng không tra ra rốt cuộc là hắn bị bệnh gì.” Tên sai dịch được Tri phủ Tây Ninh phái đến đây nói với Ôn Đình Trạm.

“Đã làm phiền mọi người, người này giao cho ta là được rồi.” Ôn Đình Trạm gật đầu nói, lấy ra năm lượng bạc từ trong ngực:

“Ba vị đã cực khổ mấy ngày, đây là một chút lòng thành của ta.”

Sai dịch kia từ chối một hồi cuối cùng cũng tiếp nhận. Hắn chắp tay rồi mang theo hai người còn lại rời đi.

Dạ Dao Quang tiến lên nhìn thoáng qua: “Đến đêm nay là hắn có thể tỉnh lại.”

“Sơn động này thật lớn.” Tần Đôn, Lục Vĩnh Điềm cùng mấy người còn lại đi bốn phía quan sát. Một cơn gió thổi tới lạnh buốt khiến bọn họ cảm thấy nơi này vô cùng trống trải.

“Ở đây có nhiều da thú quá, còn cả ba tấm da hổ…” Lục Vĩnh Điềm kinh ngạc nói to.

Bọn họ không phải tò mò lục lọi đồ đạc của Liên Sơn mà căn bản là mấy thứ này được treo trên vách động, vừa nhìn đã thấy ngay.

“Chưa nghe mấy người dân trong thôn nói sao, hắn trời sinh đã có sức mạnh phi thường.” Dạ Dao Quang nhìn Lục Vĩnh Điềm bằng nửa con mắt.

Mấy người cũng không rời đi, mà kiếm một ít thức ăn thôn dã giải quyết bữa tối ngay trong sơn động của Liên Sơn, ở đó chờ hắn tỉnh lại. Khi trời bắt đầu tối đen, quả nhiên Liên Sơn đã tỉnh. Nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, bản năng phòng vệ của hắn trỗi dậy, liền đi tìm cây đại đao do chính hắn mài bóng loáng.

“Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng sẽ không đả thương ngươi, chỉ là có vài lời muốn hỏi.” Dạ Dao Quang tiến lên, bình thản nhìn Liên Sơn.

“Ngươi có biết người sai ngươi đi chôn thiết chùy đối diện ngọn núi kia là ai không?”

Vì hoàng thiết, Dạ Dao Quang vẫn phải hỏi cho rõ ràng, tránh đến lúc lại trêu phải đại địch thủ rồi một chút phòng bị cũng không có, gặp phải ám toán còn không biết vì sao.

Liên Sơn nhìn chằm chằm cô, sự phòng bị không biết vì sao dần dần buông lỏng nhưng hắn vẫn duy trì im lặng, không nói lời nào.

“Ngươi cũng biết hắn sai ngươi làm việc đó chính là nghịch thiên, suýt nữa đã lấy mạng của ngươi…” Dạ Dao Quang cũng không quan tâm hắn nghe có hiểu hay không, kể lại toàn bộ chuyện xảy ra một lần.

“Là ta cứu tính mạng của ngươi. Coi như báo đáp ta, nói cho ta biết là ai đã sai khiến ngươi.”

Liên Sơn rốt cuộc cũng không giống như đầu gỗ nữa, hắn lắc đầu.

“Ngươi không biết sao?” Dạ Dao Quang hỏi.

Liên Sơn gật đầu.

Dạ Dao Quang thở dài, cô vốn cũng không ôm hy vọng gì lớn: “Vì sao ngươi giúp hắn?”

“Báo ân.” Liên Sơn phun ra hai chữ khô đét.

Được rồi, cô cũng chẳng còn lời gì để nói nữa. Cô xoay người nói với Ôn Đình Trạm: “Chúng ta đi thôi.”

Ai ngờ bọn họ đi rồi, Liên Sơn vẫn lặng lẽ theo sau. Lúc đầu Dạ Dao Quang còn cho rằng hắn đi tiễn bọn họ nhưng đã ra ngoài phạm vi thôn Liên Sơn rồi, hắn vẫn còn đi theo. Dạ Dao Quang cảm thấy không đúng lắm, quay lại hỏi hắn: “Vì sao ngươi lại đi theo chúng ta?”

“Báo ân.”

Dạ Dao Quang: “…”

Lục Vĩnh Điềm muốn cười nhưng không dám, nín cười suýt chết nghẹn.

Dạ Dao Quang lại một lần nữa biểu thị rõ ràng rằng cô không cần báo đáp. Thế nhưng tên đầu gỗ Liên Sơn này, nói với hắn mãi không thông, một mực muốn đi theo Dạ Dao Quang.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 497: Báo ân

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.