247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 494: Trạm ca không gì là không thể

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 494: Trạm ca không gì là không thể online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đừng sốt ruột, ta đã bảo Tiểu Quai Quai truyền tin đến Nguyên Ân đại sư rồi. Nguyên Ân đại sư quen biết rộng, nếu ở đây không có được câu trả lời thì trong ba ngày tới Tiểu Quai Quai cũng sẽ kịp quay về”. Ôn Đình Trạm đã chuẩn bị sẵn hai kế sách từ sớm.

“Có chàng ở đây thì muội yên tâm rồi!” Dạ Dao Quang gật đầu, trong lòng có chút lo lắng thì cũng được ánh mắt ấm áp của cậu xua tan hết.

Ăn cơm xong, mấy người gồm cả con heo Càn Dương đều không nghỉ ngơi mà cùng bọn họ đi ngắm phong cảnh của chùa miếu. Kiến trúc chùa Phật của Hải Tháp tự và Trung Nguyên rất khác biệt, mấy người đi xem đều cảm thấy vô cùng thích thú. Hơn nữa sa di trong chùa còn giải thích cho bọn họ nghe các câu chuyện về tượng Phật, sa di ở đây có lẽ đều biết tiếng Hán nên lúc nói chuyện cũng không cảm thấy quá khó khăn.

Mãi đến khi trời tối hẳn thì mấy người mới quay về thiền phòng rửa mặt đi ngủ.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm ở cùng một thiền phòng. Thấy Dạ Dao Quang mãi ngủ không được nên Ôn Đình Trạm giơ tay lên đặt lên mắt cô: “Mau ngủ đi, tất cả đã có ta ở đây rồi!”

Những câu có thể thôi miên như vậy khiến Dạ Dao Quang nhanh chóng ngủ say.

Sau khi Dạ Dao Quang ngủ say thì Ôn Đình Trạm mới nhẹ nhàng thức dậy lấy giấy mài mực rồi lẳng lặng cầm bút lên bắt đầu viết, rất khác biệt so với ngày trước. Cậu viết rất chậm, có lúc thậm chí còn phải ngừng bút suy nghĩ một lát rồi mới viết tiếp. Viết đến nửa đêm rồi sắp xếp lại mấy tờ giấy xong xuôi, cậu mới nhẹ nhàng quay lại giường nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Dạ Dao Quang bắt đầu tu luyện còn Ôn Đình vẫn dậy như thường, mọi người cùng nhau ăn bữa sáng.

Vừa ăn xong thì có một tiểu sa di đi đến: “Ôn thí chủ, trụ trì trưởng lão sai tiểu tăng đến mời thí chủ”.

Mấy người đều hết sức kinh ngạc bởi chỉ trong vòng một đêm mà lão hòa thượng này lại thay đổi chủ ý. Bọn họ cùng nhau quay sang nhìn Ôn Đình Trạm, rất muốn biết cậu đã làm cách gì mà có thể thay đổi được chủ ý của ông ấy.

“Ta có thể dẫn theo một người đi cùng không?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Có thể”. Dường như tiểu sa di đã biết Ôn Đình Trạm muốn hỏi điều này nên rất vui vẻ gật đầu.

Đương nhiên Ôn Đình Trạm phải dẫn Dạ Dao Quang đi cùng, Dạ Dao Quang ở đằng sau kéo Ôn Đình Trạm thấp giọng hỏi: “Chàng đã làm gì mà nhanh như vậy đã có thể gặp được Ích Tây trưởng lão rồi?”

Đêm qua trong lúc bọn họ đi du lãm ở chùa thì đã nghe được rất nhiều chuyện có liên quan đến Ích Tây trưởng lão, ông ấy bây giờ được cả Phật giáo Tây Tạng gọi là “Phật sống” nên không thể dễ dàng gặp người khác như quan lại quyền quý. Nghe nói ông còn từ chối gặp cha của Qua Vô Âm nữa, người như vậy ngày hôm qua còn tỏ thái độ không muốn gặp bọn họ mà vừa qua một đêm đã đồng ý gặp, việc này chứng tỏ ông ấy đồng ý nhúng tay vào chuyện này.

“Hối lộ ông ấy chút đồ!” Ôn Đình Trạm nghiêm túc nói.

“Ngừng!” Dạ Dao Quang liếc cậu.

“Ông ấy sao lại nhận hối lộ được!”

“Dao Dao ngốc, trên đời này chỉ cần là người sống thì chắc chắn sẽ có dục vọng, vì thế người xuất gia cũng không phải là ngoại lệ, chỉ có điều cố chấp bày ra dáng vẻ không giống nhau mà thôi. Chỉ cần uốn mình theo người thì đến cả thần tiên cũng phải động lòng”. Ôn Đình Trạm giơ tay lên véo má Dạ Dao Quang.

“Ông ấy muốn cái gì mà chàng cũng có thể biết được, thật không hổ danh là Trạm ca của muội!” Trong lòng Dạ Dao Quang viết ra một chữ “phục” to tướng!

“Mời hai vị vào!” Cuối cùng cũng đến thiền phòng của Ích Tây trưởng lão, tiểu sa di mở cửa phòng rồi đứng đối diện bọn họ, làm tư thế mời vào.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi vào thiền phòng, nhìn thấy Ích Tây trưởng lão mặc áo cà sa màu vàng và không đội mũ tăng đang ngồi ở đó. Ông thấy Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm tới liền đi đến hành Phật lễ: “Mời ngồi!”

Nói rất chuẩn tiếng Hán, từ lúc Dạ Dao Quang vào Thanh Hải đến nay thì trừ gặp người Hán ra, ông là người đầu tiên nói tiếng Hán chuẩn đến vậy.

“Ích Tây trưởng lão”. Hai người cùng nhau hành lễ xong mới ngồi xuống.

“Ôn thí chủ có thể nói cho ta biết cuốn “Áo Nghĩa Thư” này có được từ đâu không?” Trước mặt Ích Tây trưởng lão bày ra mấy tờ giấy mà đêm qua Ôn Đình Trạm đã thức thâu đêm để viết.

Dạ Dao Quang nhìn dòng chữ bên trên chính xác là Phạn văn, bởi cô hiểu về Phạn văn có hạn nên cũng không biết nội dung của nó viết gì, đến một chữ cũng không nhận ra.

“Chỉ là cơ duyên trùng hợp nên mới lặng lẽ viết ra tặng cho quý tự mà thôi!” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Ôn thí chủ thật lòng muốn tặng nó cho bổn tự sao?” Ích Tây trưởng lão tỏ rõ vẻ vô cùng kích động.

Dạ Dao Quang cũng kinh ngạc không kém, bởi trên đời này vẫn còn có thứ có thể khiến vị cao tăng Ích Tây trưởng lão này kích động đến vậy, không khỏi cảm thấy khó hiểu không biết rốt cuộc “Áo Nghĩa Thư” là vật gì!

“Đúng vậy!” Ôn Đình Trạm trả lời rất chắc chắn.

“Cuốn sách này tuy đã bị thiêu rụi, nhưng cũng may trước khi cuốn sách này bị thiêu hủy ta có xem qua nên đã cố ý nhớ lại viết ra, vẫn mong trưởng lão không chê!”

“Không chê! Không chê! Ta còn phải thay mặt Hải Tháp tự cảm ơn món quà quý giá này của Ôn thí chủ mới đúng!” Nói xong Ích Tây trưởng lão đứng lên hành lễ với Ôn Đình Trạm.

Cậu dọa Dạ Dao Quang đến mức chân mày cũng phải giật giật, tăng nhân Tây Tạng vẫn khá tự do so với hòa thượng Hán, điều này có thể thấy rõ thông qua cách tự xưng của Ích Tây trưởng lão. Nhưng ông ấy lại thay mặt cho Hải Tháp tự hành đại lễ với Ôn Đình Trạm nên khiến Dạ Dao Quang có một chút sợ hãi, giống như tông chủ của Phiêu Mạc Tiên tông hôm nào hành đại lễ với cô vậy.

“Ích Tây trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, “Áo Nghĩa Thư” là gì vậy?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Đây vốn là “Áo Nghĩa Thư Maha Narayana” của “Kinh Phệ-đà” (*), là bảo vật của Phật môn ta. “Kinh Phệ-đà” trong chùa ta thu thập bảo tồn vẫn chưa được hoàn chỉnh, cuốn sách này chính là một trong những cuốn còn thiếu”. Ích Tây trưởng lão cũng không sợ bọn họ hỏi nhiều mà còn tỉ mỉ nói tất cả về “Kinh Phệ-đà” đang lưu giữ cho bọn họ nghe

Nó vốn là kinh điển chí cao của Ấn Độ cổ đại, Phật giáo được truyền từ Ấn Độ sang vì thế mà có thể hiểu được tầm quan trọng của cuốn sách này, cũng có thể hiểu được vì sao Ích Tây trưởng lão lại kích động như vậy.

Sau khi nói xong, Ích Tây trưởng lão vẫn sờ mấy trang giấy với vẻ rất trân trọng rồi nhìn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, nói: “Việc mà mọi người cần, ta cũng đã biết rồi, trong ba ngày tới ta nhất định sẽ xua tan nỗi lo buồn này của mọi người!”

Dạ Dao Quang vui mừng, không ngờ Ích Tây trưởng lão lại muốn đích thân ra tay. Tuy Dạ Dao Quang không biết cấp độ tu luyện Phật pháp nhưng nếu đổi Nguyên Ân thành người tu đạo, chắc chắn cũng phải có tu vi trên dưới Đại Thừa kỳ. Vị Ích Tây trưởng lão này và Nguyên Ân cho cô cảm giác không khác gì nhau mấy, có lời hứa của ông ấy thì Dạ Dao Quang có thể yên tâm rồi.

“Đa tạ Ích Tây trưởng lão”. Dạ Dao Quang vội vã cảm ơn.

Ích Tây trưởng lão nói chuyện với Ôn Đình Trạm một lúc nữa rồi mới đích thân tiễn bọn họ về phòng. Đây chắc chắn là đế vương đến chỗ bọn họ nên mới có đãi ngộ này, khiến Dạ Dao Quang vừa có cảm giác được yêu quý vừa có cảm giác sợ hãi.

Rời khỏi viện của Ích Tây trưởng lão rồi Dạ Dao Quang mới hỏi: “Cuốn Áo Nghĩa Thư của “Kinh Phệ-đà” gì đó chàng lấy ở đâu vậy?”

Chắn chắn không phải ở Vĩnh An tự, vì Ôn Đình Trạm sẽ không làm chuyện như vậy, vật có giá trị lớn như thế cũng không thể có ở bất kỳ học viện nào cả.

“Lúc tìm kim tâm ta đã giả vờ hiểu nó để tiếp cận Phục Chấp”. Ôn Đình Trạm cười nói.

Thì ra là một quyển Phạn văn, thật không ngờ lúc đó Ôn Đình Trạm hoàn toàn không hiểu Phạn văn lại đi học thuộc lòng nó để hôm nay dùng nó đổi lấy sự hỗ trợ lớn như vậy từ Ích Tây trưởng lão. Cô có linh cảm cho dù hôm nay Ích Tây trưởng lão giúp bọn họ nhưng nếu một lúc nào đó bọn họ gặp khó khăn thì Ích Tây trưởng lão cũng sẽ không từ chối.

“Trạm ca chàng nói xem, chàng còn gì không thể làm được không?”

***

(*) Áo Nghĩa Thư Maha Narayana của Kinh Phệ-đà: “Áo Nghĩa Thư” nghĩa là “kinh điển với ý nghĩa uyên áo”, là một loại văn bản được xem là thuộc hệ thiên khải, nghĩa là được “bề trên khai mở cho thấy” trong Ấn Độ giáo. Chúng kết thúc hoặc hoàn tất các loại thánh kinh được xếp vào Phệ-đà của Ấn Độ giáo. Vì thế nên chúng cũng được gọi là Phệ-đàn-đa, nghĩa là “phần kết thúc của Phệ-đà”. Đây là một thánh điển rất quan trọng của Ấn Độ giáo với nội dung giải thích, diễn giảng các bộ Phệ-đà tính chất bí ẩn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 494: Trạm ca không gì là không thể

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.