247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 480: Liên hoàn kế

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 480: Liên hoàn kế online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Liệu Đậu Hình có chó cùng rứt giậu không?” Đợi đến khi bọn họ về đến viện, Dạ Dao Quang cố ý dùng thần thức kiểm tra một lượt, phát hiện không có ai theo dõi rồi mới dám mở miệng hỏi.

Dạ Dao Quang nghĩ Tiêu Sĩ Duệ đã nói ra Thất hoàng tử Bình An Vương, lại không chút do dự nói muốn bẩm lên hoàng thượng, chỉ sợ lúc này Đậu Hình chịu không nổi nữa mà làm liều.

Ôn Đình Trạm cười nhìn Dạ Dao Quang nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cậu nhìn về phía đám người Văn Du: “Mọi người nghĩ sao?”

Biết Ôn Đình Trạm lại đang muốn lên lớp đám người Văn Du nên Dạ Dao Quang cũng không vội, cướp miếng bánh hoa quế cuối cùng trong tay Càn Dương bỏ vào miệng trước vẻ mặt đau đớn của Càn Dương. Sau đó cô lại cướp một miếng bánh trà mà Ôn Đình Trạm khá thích từ trong đĩa của Càn Dương rồi giơ tay ra đút cho Ôn Đình Trạm ăn.

Càn Dương vội vàng bưng đĩa chạy ra một chỗ xa một chút, đúng lúc Tần Đôn đứng bên cạnh hắn nên tiện tay lấy hai cái rồi đưa cho Lục Vĩnh Điềm ở bên cạnh một cái.

“Mọi người… toàn là người xấu!” Càn Dương tức giận bưng đĩa chỉ còn lại hai miếng cuối cùng chạy ra ngoài, kết quả lại bị Kim Tử từ trên xà nhà nhảy xuống cướp mất một cái.

Càn Dương: “...”

Tất cả đều cố nhịn cười, không để ý tới dáng vẻ đáng thương của Càn Dương đang ngồi ôm cột, Văn Du ho nhẹ một tiếng nói:

“Tuy Đậu Hình đã bị ép tới đường cùng, muốn thoát khỏi chuyện này thì chí ít hắn cũng phải chặt mất đi một cánh tay. Nhưng Đậu Hình vẫn là chủ trong nhà, trên người hắn phải gánh vác sự hưng suy của cả Đậu gia, so với việc chặt mất cánh tay là Đậu Anh Hòa thì sự trường thịnh của Đậu gia vẫn là quan trọng hơn. Hơn nữa Sĩ Duệ lại là hoàng trưởng tôn nên hắn dù thế nào đi chăng nữa cũng không dám làm gì”.

“Ừm!” Tần Đôn đang nhai bánh trà cũng gật đầu đồng ý.

“Trừ phi Đậu Hình bị ép vào tội mưu phản, nếu không hắn cũng không dám động thủ với ta”. Tiêu Sĩ Duệ nghiêm túc nói. Đậu Hình có thể làm đến vị trí như hôm nay thì chắc chắn hắn phải là người thông minh, có dự tính trong lòng và có nhiều mánh khóe. Những việc hắn đã trải qua có quá nhiều, thân là trưởng họ của một gia tộc thì hắn tuyệt đối phải cố mà chịu. Nhưng muốn ép Đậu Hình đến nước mang tội mưu phản thì đừng nói đến việc bọn họ không làm được, mà cho dù có làm được thì chỉ e là bọn họ sẽ bị bại lộ hết. Đến khi trừng phạt Đậu gia xong thì cũng chính là lúc hoàng gia gia bắt đầu đề phòng hắn, vậy thì sẽ không đạt được mục đích của Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm lấy bánh trà từ tay Dạ Dao Quang rồi ăn từng miếng một. Cậu nghiêng đầu sang một bên, trong ánh mắt đều là Dạ Dao Quang rồi nhìn cô cười mãn nguyện như ở chỗ không người, cũng không nghe được tiếng của bất kỳ ai khác.

Mấy người đều biết Ôn Đình Trạm đang muốn thử thách bọn họ. Bọn họ đều đang cân nhắc kỹ xem rốt cuộc phải dùng cách gì để có thể đồng thời đạt được mục đích mà bọn họ lại hoàn toàn không bị bại lộ, đồng thời lại thắng dễ như trở bàn tay.

Đến khi ăn xong một miếng bánh trà, nhìn dáng vẻ Dạ Dao Quang đang trừng mắt nhìn mình, Ôn Đình Trạm đột nhiên nảy ra ý xấu muốn ăn nốt miếng cuối cùng đó. Bờ môi cậu mềm mại lướt qua đầu ngón tay Dạ Dao Quang, sau đó để nó vòng qua đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Dạ Dao Quang nhìn cái đầu trước mặt, đầu ngón tay vẫn còn cảm thấy tê tê. Nếu không phải thời cơ không đúng thì Dạ Dao Quang hận không thể đập vào đầu Ôn Đình Trạm một phát, có chút lo lắng nhìn về phía những người khác. Vì mọi người đang chăm chú suy nghĩ nên không ai chú ý đến đây, vì thế mà cô mới nhịn được.

“Nếu đã không thể thay đổi được tình hình thì chỉ đành đi thích ứng với nó thôi”. Cậu đưa tay cầm ly trà bên cạnh lên, tuy bên trong là nước trắng nhưng nó lại rất lạnh. Chân mày Ôn Đình Trạm giật giật, nhưng cuối cùng đang định uống thì trong nháy mắt ly trà vừa chạm đến môi lại bị một bàn tay mềm mại trắng nõn ngăn lại.

Dạ Dao Quang đã cướp mất ly trà về phía mình rồi tiện tay đặt lên bàn cao bên cạnh mình, xoay người đi ra tìm một ấm nước nóng. Vì bọn họ phải bàn chính sự nên đương nhiên Dạ Dao Quang sẽ không kêu hạ nhân ở nha phủ. Vệ Kinh bọn họ đều đang canh giữ ở các điểm nên tốt nhất không nên rời đi.

Ôn Đình Trạm vẫn giữ nguyên động tác lúc ly trà bị lấy ra, cúi đầu nhìn bàn tay rỗng tuếch, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tiêu Sĩ Duệ nhìn Dạ Dao Quang đi qua người, ánh mắt lóe sáng rồi hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Đợi đến khi Dạ Dao Quang đi xa rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Ôn Đình Trạm: “Doãn Hòa, có phải huynh muốn chọc tức Đậu Hình để hắn ra tay với huynh không?”

Ôn Đình Trạm từ từ ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen tối sâu thẳm nhìn sang: “Nói tiếp”.

Văn Du như có điều suy nghĩ, Tiêu Sĩ Duệ được khích lệ bèn nói tiếp: “Bây giờ điều mà Đậu Hình muốn biết nhất chắc chắn là ai đã giở trò với bát canh kia. Bây giờ hắn còn đang nghi ngờ, cũng không dám xác nhận là tự ta ra tay. Nhưng với năng lực của Đậu Hình, đợi hắn điều tra lại một lần nữa thì sự thật sẽ khiến hắn không thể không tin. Hắn sẽ nghĩ ta làm như thế là vì sao. Huynh bảo ta nói ra Thất hoàng thúc, chính là để nhắc nhở Đậu Hình rằng ta muốn mượn việc của hắn để cho Thất hoàng thúc biết tay. Lúc này bọn họ nhất định sẽ nghĩ ta luôn có chút nhượng bộ đối với việc bị mấy vị hoàng thúc ám sát trước kia, nhưng tại sao lần này thái độ lại đột nhiên trở nên cương quyết đến vậy, đây cũng không giống cách ta thường làm để xử lý mọi việc. Nếu lúc này có người tiết lộ ra huynh thì hắn nhất định không chỉ nổi điên lên vì huynh đã ép hắn không thể không bỏ đi Đậu Anh Hòa, hắn cần gấp một người để trút giận. Mà chắc chắn hắn không dám ra tay với ta nhưng với huynh thì hắn có thể không cần kiêng nể gì. Những việc sau này nói không chừng còn phải gán cho người mang trọng tội đầu độc ta. Nếu thành công thì có thể sẽ mượn cớ này để cảnh cáo lại ta”.

“Đợi đến khi Đậu Hình ra tay với Doãn Hòa thì Doãn Hòa lại tạo ra một liên hoàn kế như canh hoa giao, dùng kế đổi người khiến người mà Đậu Hình ám sát biến thành Sĩ Duệ, như vậy thì Đậu Hình sẽ phạm vào tội chết!” Chớp mắt mà Văn Du đã nghĩ ra được điểm mấu chốt, ánh mắt của hắn nhìn Ôn Đình Trạm càng tỏa ra sự kính trọng.

“Ngoài những gì ta nghĩ”. Ôn Đình Trạm nhìn Tiêu Sĩ Duệ khen ngợi.

“Cũng may huynh đã gợi ý cho ta hai điểm này”. Tiêu Sĩ Duệ cười rất vui vẻ, được một người tài giỏi khen ngợi chính là việc vinh hạnh nhất trên đời.

“Hai gợi ý ở đâu?” Tần Đôn không hiểu, rõ ràng Ôn Đình Trạm chỉ nói có một câu.

Câu kia có thể hiểu rõ Đậu Hình sẽ không ám sát Tiêu Sĩ Duệ nhưng bọn họ sẽ khiến Đậu Hình ám sát Tiêu Sĩ Duệ, vậy thì sao lại nghĩ đến tìm người thay thế chứ!

“Còn một gợi ý nữa, mọi người đều ăn bánh trà rồi, miếng tiếp theo có khát nước không?” Tiêu Sĩ Duệ hỏi mấy người.

Tần Đôn và Lục Vĩnh Điềm liếc mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.

“Tuy các cậu đều không khát nhưng tại sao Doãn Hòa lại khát nước?” Tiêu Sĩ Duệ nói.

“Doãn Hòa được Dao tỷ nuôi, mọi thói quen đều rất có quy luật, có khi nào mọi người thấy Doãn Hòa uống nước lạnh không biết đã để bao lâu không? Doãn Hòa ăn một miếng bánh trà đã khát, đến cả thói quen cũng không để ý sao?”

“Doãn Hòa cố ý làm vậy để đuổi khéo tiểu Khu ra ngoài”. Tần Đôn bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Đúng! Từ trước đến nay nếu có chuyện Doãn Hòa không muốn để Dao tỷ biết thì sẽ tìm cách đuổi khéo Dao tỷ ra ngoài. Lúc đó chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là lời của huynh ấy có thể khiến Dao tỷ tức giận. Từ trước đến nay Doãn Hòa luôn đặt Dao tỷ lên trên mọi thứ, lẽ nào lại nỡ để Dao tỷ tức giận? Cho nên ta liền nghĩ đến việc tiếp theo Doãn Hòa muốn nói với chúng ta điều gì, có thể những lời đó sẽ khiến Dao tỷ không vui. Từ trước đến nay Dao tỷ là người không nói lý, chỉ những khi sự việc đó liên quan đến an nguy của Doãn Hòa thì Dao tỷ mới trở nên như vậy”. Tiêu Sĩ Duệ nói một mạch

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 480: Liên hoàn kế

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.