247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 479: Từng bước áp sát

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 479: Từng bước áp sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Ôn Đình Trạm nói xong, Dạ Dao Quang đứng lên đi thẳng ra ngoài. Ôn Đình Trạm thông minh là thế mà nhất thời cũng không hiểu Dạ Dao Quang tại sao lại phản ứng như vậy: “Nàng muốn đi đâu?”

Đứng ở cửa rồi quay đầu lại nhìn Ôn Đình Trạm, cô cười híp mắt nói: “Chàng đã tính toán đâu ra đấy rồi nên muội chỉ định đi chuẩn bị ít hạt dưa để vừa ngồi ăn vừa đợi xem kịch thôi”.

Câu này khiến Ôn Đình Trạm không biết nên khóc hay nên cười, cậu cảm thấy đôi khi lời lẽ của Dạ Dao Quang thực sự rất buồn cười. Sau khi nhìn Dạ Dao Quang đi khỏi thì cậu mới đứng lên đi về phòng rồi lấy đồ ra nhanh chóng cải tiến.

Thời gian ba ngày chớp mắt đã tới, Đậu Hình có thể ngồi lên vị trí Bố chánh sử thì chắc chắn có bản lĩnh hơn người, hắn không chỉ điều tra ra lai lịch cả hung thủ mà còn tìm được người làm chứng nữa.

“Bẩm điện hạ, thần đã điều tra ra hung thủ rồi”. Đậu Hình đích thân dẫn nhân chứng đến trước mặt Tiêu Sĩ Duệ, đúng lúc Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm đang đánh cờ, mấy người đều đang xem cờ.

“Hả?” Tiêu Sĩ Duệ nói.

“Đậu đại nhân có thể nói lại lần nữa được không?”

“Hung thủ chính là người Bảo Định, bọn họ ẩn cư trong núi sâu. Tháng trước hắn đưa vợ đến hiệu thuốc ở phủ thành để khám bệnh thì đúng lúc gặp Đậu Lĩnh chạy từ ngoài thành về, vì bất cẩn nên đã để ngựa lao vào người vợ hắn khiến hắn mất cả vợ lẫn đứa con trong bụng. Vì thế hắn ôm hận trong lòng nên mới lẻn vào lầu Hối Trân để giết Đậu Lĩnh báo thù cho vợ. Người này ở cùng thôn với bọn họ, lúc sự việc xảy ra thì hắn cũng ở hiện trường”. Đậu Hình nói rất mạch lạc.

Tiêu Sĩ Duệ đưa mắt nhìn nhân chứng mà Đậu Hình dẫn tới.

“Đây là trưởng tôn điện hạ, ngươi hãy nói hết những gì ngươi biết cho trưởng tôn điện hạ nghe”. Đậu Hình căn dặn.

“Điện điện hạ... thảo thảo dân là Bảo Nhi… là người ở cùng thôn với Đại Hắc”. Bảo Nhi rất căng thẳng nên nói ấp a ấp úng, hơn nữa nói một hơi đều là giọng địa phương nên cuối cùng phải cần Đậu Hình dịch lại thì bọn họ mới hiểu được.

Thì ra người này tên là Bảo Nhi, là người ở cùng thôn với người mà bọn họ cho là hung thủ - Đại Hắc. Hôm đó hắn tận mắt nhìn thấy công tử nhà Tri phủ Đậu Lĩnh phi ngựa ngoài đường khiến vợ của Đại Hắc vì mất máu quá nhiều nên đã chết ở y quán.

“Nếu đã như vậy thì mau áp giải hung thủ lên để hắn nhận tội”. Tiêu Sĩ Duệ nói.

Đậu Hình lập tức sai người dẫn hung thủ lên, Bảo Nhi cũng nhận ra người đó chính là Đại Hắc.

Tiêu Sĩ Duệ cũng gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Bảo Nhi lui xuống: “Nếu đến đây là để giết Đậu Lĩnh vậy thì tại sao trong canh của bổn điện hạ lại xuất hiện bột ba đậu? Nếu không phải trong bát canh kia có chân gà thì e là bổn điện hạ đã uống nó rồi. Tuy hung thủ đã điều tra ra nhưng còn bát canh kia thì sao, Đậu đại nhân định giải thích thế nào?”

“Bẩm điện hạ, bát canh kia không có bột hồ tiêu, vốn là do Đậu Lĩnh ăn kiêng nên không thể nghi ngờ Đậu Lĩnh được, nguyên nhân chắc là do hạ nhân ở nhà bếp mang nhầm”. Đậu Hình nói.

“Mang nhầm?” Tiêu Sĩ Duệ khẽ cười, ngón tay của hắn đang xoay quân cờ đen trên đầu ngón tay, góc của quân cờ phát ra tia sáng lạnh như băng.

“Không phải hạ nhân của Đậu gia đều mới vào phủ đấy chứ?”

Tri phủ đi theo Đậu Hình là Đậu Anh Hòa vội vã trả lời: “Không phải”.

“Ái tử của Đậu tri phủ kiêng bột hồ tiêu cũng không phải ngày một ngày hai chứ?” Tiêu Sĩ Duệ lại hỏi.

“Không phải”. Trong lòng Đậu tri phủ ngày càng căng thẳng, không thể bình tĩnh lại được.

Tiêu Sĩ Duệ ngước mắt lên rồi nhìn chằm chằm Đậu tri phủ: “Từ trước đến nay mỗi khi trong phủ mở tiệc đón khách thì quý phủ đã có ai mang nhầm canh lên cho Đậu công tử chưa?”

“Chưa, chưa từng!”

“Ồ! Cho nên có nghĩa là bổn điện hạ đến đây thì quý phủ mới mang nhầm, hơn nữa cả một bàn người như vậy mà không mang nhầm cho ai khác lại mang nhầm cho bổn điện hạ. Đậu đại nhân định dùng hai từ trùng hợp để nói với bổn điện hạ sao?” Giọng Tiêu Sĩ Duệ càng ngày càng lạnh.

“Bẩm điện hạ, chuyện này đúng thực là trùng hợp ạ!” Đậu Hình thản nhiên nói.

“Đậu đại nhân, nếu đổi lại là ông thì ông có tin không?” Tiêu Sĩ Duệ nhìn Đậu Hình.

Đậu Hình ngừng một lát: “Điện hạ, cứ cho là Đậu Anh Hòa có một trăm lá gan đi chăng nữa thì hắn cũng không dám mưu hại điện hạ đâu ạ!”

“Không dám?” Tiêu Sĩ Duệ cười lạnh gật đầu.

“Các ông thực sự không dám nhưng không biết Thất hoàng thúc của bổn điện hạ có dám hay không!”

Cả người Đậu Hình cứng đờ, Đậu tri phủ sợ đến mức cả người run lên bần bật.

“Đậu đại nhân, các ông điều tra ra được thân phận của hung thủ thì bổn điện hạ ta cũng điều tra ra được một ít”. Tiêu Sĩ Duệ giơ tay ra, Tiêu Quy kính cẩn mang lên một xấp giấy. Tiêu Sĩ Duệ nhận lấy rồi đưa cho Đậu Hình.

“Đậu đại nhân cũng đừng vội kêu oan, xem cho kĩ đi rồi hẵng nói với bổn điện hạ!”

Đậu Hình lặng lẽ nhận lấy, sau khi nhìn qua thì hai mắt đều trợn tròn lên. Những chuyện này hắn hoàn toàn không biết, năm đó Đậu Anh Hòa nói chắc như đinh đóng cột là hung thủ đã bị chết cháy nên hắn mới thay Đậu Anh Hòa đi lĩnh công. Năm sau Đậu Anh Hòa mới làm Huyện lệnh được ba năm trở thành Tri phủ Bảo Định nhờ Quách Kiến Đình ra sức hỗ trợ.

Hắn nắm chặt tờ giấy trong tay đến mức gân xanh đều nổi hết lên rồi trợn mắt giận dữ nhìn Đậu tri phủ: “Ngươi nói đi, tên hung thủ này ngươi biết không?”

“Cháu... cháu...” Đậu Anh Hòa đương nhiên biết tên hung thủ này, đêm hôm đó hắn muốn giết người diệt khẩu nhưng lại bị Tiêu Quy ngăn lại, nhưng sau này cũng may là hắn không giết hung thủ nếu không Đậu gia thật sự không thể chối cãi được. Nhưng hôm nay hắn lại có lời khó nói, hắn bị ép phải quỳ xuống, vì nơm nớp lo sợ nên không nói ra lời.

Đậu Hình thấy vậy, đâu phải còn không biết nguyên nhân hậu quả nên chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại, quay người lại rồi quỳ trước mặt Tiêu Sĩ Duệ: “Bẩm điện hạ, lão thần thực sự không biết chuyện này…”

“Ông không biết?” Tiêu Sĩ Duệ không có cho hắn cơ hội nói hết.

“Sáu năm trước bổn điện hạ ở bên cạnh hoàng gia gia, đích thân hoàng gia gia đã nói với bổn điện hạ ta như vậy. Ông ra sức để Đậu Anh Hòa làm Tri phủ Bảo Định mà lại để hung thủ lạm sát giết mười hai người ung dung ngoài vòng pháp luật! Tên hung thủ này đã không chết, không chết cũng bỏ đi, bảy năm sau lại xuất hiện trong Đậu gia các ông, lại còn liên quan đến việc ám sát bổn điện hạ ta. Đậu đại nhân, ông nói cho bổn điện hạ ta biết, một kẻ tái phạm liên tiếp trong ba năm giết người ở bốn nơi, vậy tại sao sáu năm nay cháu của ông lại sóng yên biển lặng đến vậy? Năm đó người cháu tốt này của ông tại sao lại bưng bít rồi còn muốn giải vây cho hung thủ?”

“Điện hạ...”

“Bộp!” Không để cho Đậu Hình kịp cãi lại, Tiêu Sĩ Duệ đã phất tay áo khiến hộp cờ đập vào người Đậu Anh Hòa, còn quân cờ thì hất tung tóe lên người Đậu Hình.

“Ông còn muốn ngụy biện như thế nào nữa? Ông nói ông không biết? Được, bổn điện hạ ta tạm thời tin ông. Ông đường đường là Bố chánh sứ Hồ Quảng mà lại có thể điều tra ra thứ mà đến cả bổn điện hạ ta cũng không điều tra ra được trong vòng ba ngày, ông muốn bổn điện hạ ta tin ông không lấp liếm, vậy thì bổn điện hạ ta sợ là phải bẩm báo lên hoàng gia gia chất vấn năng lực của ông rồi!”

“Điện hạ thứ tội”. Sự việc đã đến nước này thì Đậu Hình cũng không thể biện bạch được gì nữa, hắn xuất thân là tiến sĩ, từ Huyện lệnh nhỏ nhoi đến giờ đã là quan tam phẩm nắm chính quyền một phương nhưng đây là lần đầu tiên hắn câm như hến như vậy.

“Bổn điện hạ ta không thể định tội của ông nhưng cũng không thể tha thứ cho tội của ông, nếu ông muốn được thứ tội thì đợi hoàng gia gia xét xử đi!” Nói xong Tiêu Sĩ Duệ liền đi.

Đám người Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang vẫn không nói gì rồi cũng đuổi theo. Ánh mắt Dạ Dao Quang nhìn vẻ bình thản trên mặt Ôn Đình Trạm, thì ra cậu nói là ép một lần chính là ép như vậy. Từ khi mới bắt đầu mỗi bước đi của Đậu gia đều phải đi theo con đường mà cậu định ra rồi mới bước tiếp.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 479: Từng bước áp sát

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.