247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 47: Đi Săn Cần Gì Cung Tên

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 47: Đi Săn Cần Gì Cung Tên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những việc đã xảy ra trong hai ngày mất tích Dạ Dao Quang không hề kể cho Ôn Đình Trạm nghe, chỉ nói là bất ngờ gặp chút việc, còn phải nhiều lần đảm bảo sau này không để những việc tương tự như vậy xảy ra mới khiến Ôn Đình Trạm an tâm. Vì cơ thể còn yếu ớt nên Dạ Dao Quang ngoan ngoãn ở điền trang tịnh dưỡng, Ôn Đình Trạm theo Kim Tử chạy tới chạy lui làm cho dáng vẻ cậu nhanh nhẹn khỏe khoắn ra.

Vào hạ tuần (1) tháng mười, bọn người Ôn Đình Trạm sắp phải quay lại trường học, những việc cơ bản trong điền trang đều được sắp xếp ổn thỏa, tiền thuê thu được Dạ Dao Quang giữ lại ở điền trang ba phần, số còn lại cô đem về Đỗ Gia thôn. Lúc này người trông coi điền trang ở phủ thành cũng đến bái kiến Dạ Dao Quang, người trông coi này tên Hoàng Đại Lực, tầm bốn mươi tuổi, tuy hắn rượu chè háo sắc, nhưng cũng rất trung thành với chủ nhân, vì vậy Dạ Dao Quang vẫn dùng hắn như cũ.

Tiền thuê ở phủ thành cũng chỉ thu hai phần, trong vườn trái cây trồng ba loại trái cây, cây hồng, nho và châu nại, nại là cách cổ nhân gọi quả táo, táo đã có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc, triều Tống đã xuất hiện một câu thơ vịnh về quả táo: Ngu phiên trạch lý khởi thu phong, thúy diệp linh lung tiễn vị công, thác nhận như hoa chi thượng diễm, bất tri giáp tử xuyết tinh hồng.

Điều này làm cho người thích ăn trái cây như Dạ Dao Quang vui mừng không ngớt, vung tay thưởng cho Hoàng Đại Lực mười lượng bạc, sau đó lệnh cho bọn hắn cấp tốc chuyển trái cây đến Đỗ Gia thôn, mỗi nhà tặng một ít, mỗi hộ trong thôn cũng tặng một ít, số còn lại Dạ Dao Quang đưa cho chị Điền làm thành những món ngon dựa theo kiến nghị thay đổi cách làm của cô. Ruộng đất điền trang ở phủ thành cũng trồng lúa, năm trăm mẫu đất tốt mà Dạ Dao Quang vừa mua đều trồng loại lúa nước này, tuy chịu ảnh hưởng của thời tiết, mùa màng không được tốt lắm, cộng lại cũng chỉ có mười mấy thạch (2), Dạ Dao Quang không hề có ý định đem đi bán, toàn bộ đều đem chứa trong kho lương thực, làm cho kho lương thực trong nhà lúc nào cũng đầy ắp.

“Dao Dao, chúng ta lên núi săn thú đi.” Ôn Đình Trạm mặc trên người bộ đồ khỏe khoắn do Lâm Thị tranh thủ may, cầm theo bộ cung tên định chế vừa mới đem về, bộ dạng nóng lòng muốn thử.

Từ khi về đến Đỗ Gia thôn, Ôn Đình Trạm theo Kim Tử chạy một vòng trên núi phát hiện ra nhiều dã thú mập mạp xinh đẹp nên vẫn luôn nhắc tới muốn đi săn, Dương Tử Quân cũng cầm lòng không đậu, nếu không phải do Dạ Dao Quang ngăn cản, chỉ sợ hai người bọn họ đã đi săn từ lâu rồi, bây giờ y phục cung tên đều đã chuẩn bị tươm tất, hôm nay cũng là ngày nghỉ, Dạ Dao Quang cảm thấy bây giờ đã sang đầu tháng mười một, nửa tháng nữa thời tiết sẽ chuyển lạnh, đa số động vật sẽ ngủ đông, nếu như không đi săn thì phải đợi sang năm, hơn nữa thân thủ của Ôn Đình Trạm cũng đã tiến bộ cực nhanh, vì vậy cô không ngăn cản nữa.

“Hôm nay muội cũng không có việc gì làm, nên sẽ đi cùng bọn huynh.” Dạ Dao Quang gật đầu.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân sáng lên, chỉ thiếu hoan hô thành tiếng.

Ba người đi được nửa đường thì gặp Đỗ Hạnh, Đỗ Hạnh trên lưng đeo sọt thuốc, nhìn thấy trang phục của Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, lướt mắt thấy cung tên trong tay bọn họ liền hỏi: “Các cháu đang… muốn đi săn ư?”

“Vâng, Tứ thúc.” Ôn Đình Trạm mỉm cười gật đầu.

“Thời điểm này mãnh thú tìm kiếm thức ăn, các cháu nhất định phải cẩn thận.” Thời gian gần đây, Đỗ Hạnh đã biết khá nhiều bản lĩnh của Dạ Dao Quang, vì vậy cũng không ngăn cản, chỉ ân cần dặn dò.

“Tứ thúc người yên tâm, bọn cháu sẽ chú ý.” Ôn Đình Trạm nói.

Nói xong đoàn người mới đi sâu vào trong núi, thời gian gần đây Ôn Đình Trạm theo Kim Tử mỗi ngày trời vừa sáng liền chạy băng vào rừng, sớm đã tìm được vị trí mà thú săn thích tụ tập.

“Bước nhẹ thôi.” Ôn Đình Trạm nhìn thấy hai con hươu đực đang cúi đầu uống nước, lập tức dặn dò bên tai của Dương Tử Quân.

Dương Tử Quân gần như nín thở, nhưng không biết thế nào mà Ôn Đình Trạm vừa giương cung chưa kịp bắn thì Dương Tử Quân giẫm phải một cành cây khô, âm thanh lanh lảnh vang lên làm hai con hươu giật mình, co chân chạy thoát thân.

“Doãn Hòa, ta…”

“Đuổi theo trước!” Ôn Đình Trạm tóm lấy Dương Tử Quân chạy đuổi theo con hươu, vừa đuổi vừa giương sẵn cung tên nhắm chuẩn con hươu, chỉ đợi lại gần thêm chút nữa sẽ bắn ngay.

Nhưng cậu bắn liền hai phát điều không trúng, ngược lại làm thú săn chạy mất.

“Chàng chưa từng học kỵ xạ, có thiếu sót là chuyện bình thường, chàng không cần phải sầu não, rừng này lớn như vậy, mất đi hươu rừng thì còn những thú săn khác, trời vẫn còn sáng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm là được.” Dạ Dao Quang nhìn thấy bộ dạng Ôn Đình Trạm cúi đầu thất vọng không kiềm được nên an ủi.

Tuy Ôn Đình Trạm đã có căn cơ võ thuật, nhưng giương cung xạ tiễn cần có bí quyết riêng, Dạ Dao Quang không biết, Ôn Đình Trạm không biết, đương nhiên việc này không khó, Dạ Dao Quang đưa Ôn Đình Trạm đi săn muốn nhân cơ hội này để cậu mài giũa nhiều một chút, đồng thời trải nghiệm quy luật sinh tồn ở trong rừng.

Ôn Đình Trạm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cùng Dương Tử Quân đi về hướng khác tìm kiếm, Dạ Dao Quang bảo Kim Tử đi theo bọn họ, phòng hờ xảy ra việc ngoài ý muốn thì Kim Tử cũng có thể lập tức thông báo cho cô, Dạ Dao Quang tự kiếm một cây đại thụ, nhún người bay lên, tìm một chỗ thoải mái kê tay ngả lưng nằm xuống.

Ước chừng không quá một canh giờ, Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân đã quay về, trên tay chỉ cầm một con thỏ rừng nhỏ xíu ốm tong teo, khí thế hừng hực của hai người lúc đi vào núi sớm đã không thấy đâu nữa, chỉ thấy dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Kim Tử nhảy đến bên cạnh Dạ Dao Quang thì vội vã khoa chân múa tay, kể rõ hai người bọn họ thê thảm ngốc nghếch cỡ nào, nói xong còn đưa hai tay che mặt của mình, bộ dạng như thể nó không hề quen biết hai người đó.

Dạ Dao Quang dở khóc dở cười đưa tay búng đầu Kim Tử, nói với hai người: “Những thợ săn trong núi lấy săn bắt làm kế sinh nhai chưa chắc ngày nào cũng có thu hoạch, ngày hôm nay không được, ngày mai chúng ta thử lại.”

“Ta chỉ muốn thay đổi khẩu vị cho Dao Dao.” Ôn Đình Trạm buồn bã nói.

Dạ Dao Quang ngẩn người, cô chợt nhớ lại, mấy hôm trước cô vô ý nói một câu ngày nào cũng ăn những món thịt này, thấy có chút ngán, không ngờ được chỉ một câu buột miệng nói ra thôi, nhưng Ôn Đình Trạm lại để tâm đến như thế.

Dạ Dao Quang cảm thấy ấm áp nhảy xuống khỏi cây nói: “Muốn ăn thú hoang, rất đơn giản.”

Nói xong, Dạ Dao Quang đầu ngón tay giương ra, dùng khí ngũ hành phán đoán vị trí của thú săn, không thể không kể đến việc Mạch Khâm đã cho cô ăn linh đan diệu dược gì, lúc quay trở về cô tu luyện ngày càng nhanh, nhanh giống như được người khác đả thông hai mạch Nhâm - Đốc, bây giờ cô đã có thể dựa theo sự dao động của khí ngũ hành để phán đoán vị trí những vật khác nhau.

Thu lại khí tức, Dạ Dao Quang nhìn về phía trước bên phải rồi bay vọt đi, bỏ lại Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, còn có Kim Tử ở phía sau, nhanh chóng tìm được vị trí của đàn hươu, Dạ Dao Quang lập tức trở mình, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào ẩn nấp phía sau chày đá, ngón tay cử động nhẹ, từng sợi từng sợi khí ngũ linh vô hình phiêu tán.

Đàn hươu ngửi được khí ngũ hành đồng loạt đứng dậy giống như được tiêm thuốc kích thích, liền chạy về hướng của Dạ Dao Quang, sau khi bị Dạ Dao Quang làm cho chạy vài vòng, cả đàn chạy đâm vào chày đá ầm một tiếng, lắc lư ngất đi.

Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân vừa đuổi đến liền trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh đó, chỉ đơn giản như vậy sao? Nhất thời cảm thấy lúc nãy hai người bọn họ điên cuồng đuổi theo đàn hươu thật ngu ngốc.

“Ừ, đi săn cần gì cung tên?” Dạ Dao Quang dẩu môi về chỗ những con hươu đực đang nằm nói.

***

(1) Hạ tuần: Mười ngày cuối cùng của một tháng.

(2) Thạch: Mười đấu bằng một thạch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 47: Đi Săn Cần Gì Cung Tên

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.