247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 469: Ngày tết trung thu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 469: Ngày tết trung thu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang gắng sức đưa Nguyễn Tư Tư đến tận phòng thì cảm thấy đã tận lực, cô bất tỉnh ngã vào lòng Ôn Đình Trạm. Lần hôn mê này là hai ngày một đêm, đến đêm trước ngày mười lăm tháng tám cô mới chỉ hơi hơi hé mắt ra. Ôn Đình Trạm vẫn luôn túc trực trước giường của cô. Thấy cô mở mắt, cậu vội nhanh chóng đút cho cô chén thuốc. Chén thuốc chắc là vừa mới được hâm nóng lại, vẫn còn âm ấm.

Mỗi một thìa thuốc, Ôn Đình Trạm đều nhẹ nhàng khẽ thổi rồi mới đút cho Dạ Dao Quang. Sau khi uống xong, tri giác Dạ Dao Quang có chút rối loạn cuối cùng cũng đã tỉnh táo phần nào. Nhìn thấy trong mắt Ôn Đình Trạm vằn tia máu, cô nói:

"Chàng nghỉ tạm đi, muội không sao rồi."

Ôn Đình Trạm mím môi không nói gì, đột nhiên cậu cởi bỏ áo ngoài, ôm lấy Dạ Dao Quang cẩn thận từng li, nằm xuống dựa vào cô. Chẳng mấy chốc cậu lại ngửi thấy mùi hương quyến rũ đặc biệt toát ra từ người cô và yên tâm say ngủ. Trong thuốc không biết có tác dụng an thần hay không, Dạ Dao Quang cũng mơ mơ màng màng tiếp tục thiếp đi.

Ngày mười lăm tháng tám này là một ngày âm u, Dạ Dao Quang lại bị đồng hồ sinh học đánh thức. Điều này thể hiện rõ thân thể của cô tuy suy yếu nhưng thật ra đã không còn tổn thương nghiêm trọng, nếu không thì sẽ không có chuyện như vậy.

Dạ Dao Quang vừa muốn cử động khẽ, đã thấy Ôn Đình Trạm đang ôm mình thật chặt. Nhìn vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt chân mày của cậu, chắc chắn là do từ ngày ra khỏi con sông chưa từng ngủ được một lần, cô vuốt nhè nhẹ lên gò má cậu rồi mới thận trọng nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cậu. Lúc cô đang ngồi xếp bằng trên giường, Kim Tử không biết từ đâu đã chạy tới, cà nhẹ vào người Dạ Dao Quang không một tiếng động.

"Lần này ngươi lại khổ cực rồi." Dạ Dao Quang đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

Nhìn Kim Tử vô cùng suy yếu, mà cô lại có thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ là do Kim Tử chuyển khí ngũ hành cho mình. Bọn họ đều tận lực trị thương cho cô.

"Ô…" Kim Tử đã bắt đầu chán ngấy chỗ này, nó chạy vào lòng của Dạ Dao Quang.

Nhịp thở của chủ nhân không dễ gì đã điều hòa được, nó vui sướng bao nhiêu. Đáng tiếc chỉ mới cảm nhận trong chốc lát, nó đã bị một luồng sức mạnh xách ra. Ôn Đình Trạm ngồi dậy từ phía sau Dạ Dao Quang, cậu lôi Kim Tử còn đang muốn giãy giụa ra, một tay nhặt áo ngoài của mình đi xuống khỏi giường.

"Nàng tu luyện đi, ta đưa nó đi tập võ." Cậu cứ nói chẳng để ý tới tiếng hô hoán “ô ô” của Kim Tử, vừa mang theo Kim Tử vừa ung dung rời khỏi phòng của Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang mỉm cười, chỉ ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, từ từ dẫn một chút khí ngũ hành vào bên trong cơ thể. Vì thân thể có quá nhiều chỗ bị tổn thương nên việc tu luyện lần này hết nguyên một buổi sáng.

Đến khi Dạ Dao Quang xuất hiện trước mặt mọi người đã là thời gian chính Ngọ lúc ăn bữa trưa. Mọi người thấy Dạ Dao Quang đều thở phào một hơi, ăn đồ ăn thức uống giống hệt như sói đói, thực sự hai ngày lo lắng vừa rồi có ăn cũng nuốt không trôi.

Sau khi ăn trưa xong xuôi, Ôn Đình Trạm mới nói: "Chúng ta đi thăm Nguyễn cô nương một lần."

Tại giờ khắc cuối cùng của Nguyễn Tư Tư, Dạ Dao Quang đã đưa Tử Linh châu vào trong cơ thể nàng, cộng thêm nàng được yêu quái chừa cho một chút cơ hội sống sót cuối cùng. Nhưng cơ hội sống này cũng không thể duy trì mãi mãi, thời gian càng lâu thì càng dễ mất đi.

Trông thấy Lương Thành Hề ngồi trước giường Nguyễn Tư Tư cầm thật chặt tay nàng, trong lòng Dạ Dao Quang cũng hơi trầm xuống. Cô lặng lẽ đi lên trước, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Trong phòng tĩnh lặng thật lâu, Lương Thành Hề mới nói: "Những gì cần biết, Nguyên Ân đại sư đã báo cho ta biết, ta chỉ muốn ở bên nàng ấy một ngày cuối cùng."

Dạ Dao Quang giơ tay vận khí lơ lửng trước ngực Nguyễn Tư Tư. Tử Linh châu trong ngực Nguyễn Tư Tư hơi chuyển động, quầng sáng màu tím nhạt từ trong ngực bay ra bao phủ cả người nàng, cuối cùng biến mất. Nàng nhanh chóng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Nguyễn Tư Tư ngay tức khắc dâng lên ánh lệ. Nàng ôm chặt lấy Lương Thành Hề: "Tướng công..."

"Tư Tư!" Lương Thành Hề cũng ôm chặt nàng.

Thấy vậy, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm lặng lẽ lui ra ngoài, bọn họ cũng không hề rời đi, mà ngồi trước bàn đá bên ngoài phòng.

"Vậy yêu vương sao rồi?" Dạ Dao Quang hỏi Ôn Đình Trạm.

"Bị Tế Minh đại sư và Nguyên Ân đại sư liên thủ tiêu diệt." Ôn Đình Trạm trả lời:

"Xá Lợi Phật đã được Tế Minh đại sư chiếm lại trước khi nó cất giấu."

Dạ Dao Quang gật đầu.

"Nguyễn cô nương, nàng ấy..."

"Sau giờ Tý ngày mai nàng ấy sẽ hồn bay phách lạc." Giọng nói của Dạ Dao Quang trầm xuống.

Ôn Đình Trạm nắm hai tay của nàng, không nói gì, muốn an ủi cũng không thành lời.

Trời vừa mới sẩm tối, Nguyễn Tư Tư và Lương Thành Hề đã đi ra khỏi phòng, khuôn mặt của hai người cũng không có một chút bi thương nào. Nàng đi tới trước mặt Dạ Dao Quang.

"Ta muốn làm bữa tối cho tướng công một lần, Dạ cô nương có thể giúp ta một chút không?"

"Được."

Dạ Dao Quang không nói hai lời, đưa nàng đi hỏi Tế Minh đại sư một tiếng liền được quyền sử dụng phòng bếp nửa canh giờ. Vì trong chùa tăng nhân và khách thực sự không ít, nửa canh giờ đã là tối đa. Dạ Dao Quang vẫn trợ giúp cho Nguyễn Tư Tư. Trong chùa cũng không có món mặn nên đều làm thức ăn chay, tay nghề của Nguyễn Tư Tư cũng thật sự có chút kém cỏi nhưng Lương Thành Hề vẫn ăn rất vui vẻ.

"Kỳ thực tay nghề của tướng công còn tốt hơn ta." Nguyễn Tư Tư cười nói với Dạ Dao Quang.

Hai người bọn họ đều từng là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân (*), đột nhiên thoát khỏi sống an nhàn sung sướng, quả thực có không ít lời cười nhạo. Đồ ăn bị cháy khét thực sự không phải ít, có một lần Nguyễn Tư Tư còn suýt nữa đốt cả phòng bếp, vì vậy đã bị phỏng tay. Lương Thành Hề vứt bỏ tư tưởng cố hữu, không nỡ để Nguyễn Tư Tư phải làm lần nữa, tay nghề hắn dần dần rèn luyện. Từ đó sau khi cưới hơn nửa năm chung sống, phần lớn việc nấu ăn đều là Lương Thành Hề. Thỉnh thoảng lúc Lương Thành Hề về muộn, Nguyễn Tư Tư mới làm.

"Hôm nay là ngày tết Trung Thu mười lăm tháng tám, Lạc Dương có hoa đăng, chúng ta đi xem một chút được không?" Nguyễn Tư Tư hỏi Dạ Dao Quang.

"Trên người cô đã không có yêu khí, có thể yên tâm ra ngoài." Dạ Dao Quang nói.

Tử Linh châu hộ thể, cũng là có linh khí, sẽ không phát sinh chuyện rắc rối gì.

"Chúng ta cùng đi thôi, vừa lúc Sĩ Duệ bọn họ cũng muốn tụ tập chung vui." Ôn Đình Trạm đề nghị.

Nguyễn Tư Tư vui vẻ gật đầu, trong mắt Lương Thành Hề chỉ có Nguyễn Tư Tư, đương nhiên Nguyễn Tư Tư nói gì cũng nghe theo. Cuối cùng mọi người cùng đi thành một nhóm ngay trên đường. Vì đám người bọn họ khí chất phi phàm, nhiều người nhan sắc tuyệt mỹ nên đã thu hút mọi sự chú ý. Cuối cùng Dạ Dao Quang tạt qua một sạp hàng mua vài chiếc mặt nạ, một người đeo một chiếc mới giảm thiểu số người ngoái nhìn.

"Tết hoa đăng của Lạc Dương còn náo nhiệt hơn nhiều so với trấn của chúng ta." Đây là lần thứ hai Dạ Dao Quang tham gia tết hoa đăng. Lạc Dương cũng có thi đố đèn. Dạ Dao Quang thấy một chiếc hoa đăng trắng tinh làm hoàn toàn bằng thủy tinh treo ở chỗ cao nhất, bên trong hoa đăng như có một đôi bướm đang sống vẫn tung cánh như thường mà thắc mắc không biết họ làm như thế nào.

"Chiếc đèn đó thật đẹp."

"Ta sẽ làm một chiếc hoa đăng đẹp hơn cho nàng." Ôn Đình Trạm nắm lấy tay Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang ngước mắt lên: "Muội sẽ nhớ kỹ, chàng còn thiếu muội một chiếc hoa đăng."

"Ta cũng nhớ thật kỹ."

***

(*) Mười ngón tay không dính nước mùa xuân: Nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Ý nói không cần phải đụng vào việc nhà, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 469: Ngày tết trung thu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.