247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 467: Nguy hiểm ập đến

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 467: Nguy hiểm ập đến online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lướt qua kết giới khí ngũ hành dày đặc, đáy nước lại tồn tại một thế giới khác. Rất nhiều sinh vật Dạ Dao Quang mới lần đầu nhìn thấy. Kiếp trước cơ bản là cô chưa bao giờ gặp qua yêu quái trong sông dưới biển, cũng có lẽ bởi vì một nguyên do khác chính là cô còn trẻ như vậy đã ngã xuống nên thế giới dưới đại dương đối với cô không có thời gian, không có hứng thú tìm hiểu mà nói là một thế giới hoàn toàn xa lạ.

“Minh trùng thực sự tồn tại ở chỗ này sao?” Dạ Dao Quang có chút không xác định, không phải côn trùng sao? Nếu không vì cô biết rõ rằng vạn vật tương sinh tương khắc và đạo lý thứ có độc nội trong mười bước tất có thuốc giải, cô thật không muốn mịt mờ tìm kiếm ở nơi đại hải bao la này.

“Đừng vội.” Ôn Đình Trạm nắm chặt tay cô, chậm rãi dắt cô tiến về phía trước.

Với tốc độ của hai người bọn họ, ước chừng tìm một buổi tối. Những sinh vật phát quang không ít nhưng hoàn toàn không tìm thấy loại côn trùng kia. Dạ Dao Quang nhìn thấy mấy con sứa trong suốt trắng thuần rất đáng yêu, bèn dừng lại chơi với bọn chúng một lát rồi lại cùng Ôn Đình Trạm tiếp tục đi tìm. Một lần tìm này kéo dài cả một ngày. Dạ Dao Quang thì không sao nhưng Ôn Đình Trạm dù gì cũng là thân thể người phàm, vì vậy Dạ Dao Quang kéo cậu lên bờ, trở về chùa tắm rửa một lượt, sau đó đi ăn cơm. Ôn Đình Trạm tìm đại sư trong chùa trao đổi thẳng thắn về chuyện hai cây lựu, đại sư chỉ cười cho qua. Phật môn quan niệm cho đi sẽ được nhận lại, lựu này đích thực là để người hái ăn, mà ai ăn đối với nhà chùa cũng đều giống nhau. Dạ Dao Quang đương nhiên biết điểm này nên mới động tay, nếu như đổi thành ở nơi sơn dã, đồng ruộng, trừ phi là quả mọc dại, nếu không cô tuyệt đối sẽ không động tay.

Hai người nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, bọn họ lại tiến vào lòng sông. Lần này hai người tìm càng tỉ mỉ, từ hừng đông tìm đến khi bầu trời tối đen. Đang lúc Dạ Dao Quang vô cùng buồn bực, cuối cùng cô cũng có phát hiện.

“Trạm ca, chàng nhìn xem con cá này có giống cá trắng nhỏ mà Tế Minh đại sư nói hay không?” Dạ Dao Quang chỉ con cá dài ước chừng một thước phía trước mặt. Con cá này mình dẹp, có một đôi mắt màu xanh. Điều quan trọng hơn là, nó là một thực thể của loài động vật có mang sau.

Động vật có mang sau chính là động vật nhuyễn thể. Tất cả các loài động vật có mang sau đều là loài lưỡng tính.

Cá trắng nhỏ đương nhiên không có linh tính nhưng nó hẳn phải có cơ quan cảnh giác gì đó, vậy nên khi phát hiện bị Dạ Dao Quang theo dõi, nó liền bơi lẩn đi chỗ khác. Thấy vậy Dạ Dao Quang không khỏi cảm thán: “Quả không hổ là loài có thể tu luyện thành yêu.”

Khí ngũ hành của cô ngay cả người không cảm giác được, vậy mà vật nhỏ này lại có thể cảm giác được. Cô nháy mắt với Ôn Đình Trạm một cái, Ôn Đình Trạm đi trước, cô bám theo sau với khoảng cách khá xa. Quả nhiên vật nhỏ kia an tâm hơn. Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang còn tận mắt thấy nó vồ mồi, nó tất nhiên là hút máu vật. Nó chỉ hút máu các loài cá, những sinh vật vô huyết đều chưa từng tới gần. Hơn nữa nó dường như vô cùng thỏa mãn, chỉ hút máu hai con cá nhỏ đã no. Sau đó nó tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi. Dạ Dao Quang sao có thể để nó nghỉ ngơi. Lúc này đầu ngón tay cô ngưng khí hóa nước thành một chuỗi bọt khí đánh về phía con cá trắng nhỏ.

Cá trắng nhỏ bị đả thương, kinh hoảng lảo đảo bơi về hang của mình. Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang bám theo một đoạn, tận mắt thấy con cá trắng nhỏ này trốn vào một khối đá màu trắng trong có cấu trúc phức tạp, là một nơi ẩn náu rất hoàn mỹ. Dạ Dao Quang không để ý đến nó nữa mà cùng với Ôn Đình Trạm mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài. Chỗ nào cũng có một chuỗi thực vật, vật nào cũng có khắc tinh.

Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đã tìm kiếm ước chừng một canh giờ nhưng vẫn chưa phát hiện thấy minh trùng gì cả. Cuối cùng, Ôn Đình Trạm nhìn thấy một loại sinh vật gì đó rất kì quái, trông thì giống tóc nhưng thực ra lại có thân vừa mảnh vừa dài như ống trúc liền dừng lại.

“Đây chắc là thực vật.” Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành chọc chọc loại sinh vật nhuyễn thể có hình dạng như ống trúc này.

“Dao Dao, nàng xem bên trong cái ống này đi.” Ôn Đình Trạm chỉ vào huỳnh quang màu trắng đang tản ra từ bên trong vật nọ.

Dạ Dao Quang cẩn thận nhìn, lập tức cả người nổi da gà. Sinh vật hình ống kia căn bản không phát quang, thứ làm nó phát quang chính là vô số côn trùng nhỏ như hạt vừng bám chi chít trên bề mặt của nó.

“Thử một chút đi.” Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành chặt một sợi, quả nhiên thấy nơi bị đứt lìa lập tức có phấn huỳnh quang màu trắng chấn động rơi xuống, tỏa ra khí vô sắc trong suốt.

Không biết đây là cái quỷ gì, Dạ Dao Quang dùng khí ngũ hành dẫn dắt, Ôn Đình Trạm xua đuổi cá trắng nhỏ ra xa. Dạ Dao Quang ném ra một vật gì đó, chỉ thấy cá trắng nhỏ dường như không chịu nổi mê hoặc lập tức vọt tới. Khi nó cuốn lấy một đoạn thân của sinh vật hình ống, nháy mắt toàn bộ những con côn trùng nhỏ màu trắng chi chít nhào lên thân mình nó, lập tức một mảng thịt trên người biến mất.

Cá trắng nhỏ lập tức liều mạng bơi đi, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không đuổi theo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Dạ Dao Quang may mắn vừa rồi còn sáng suốt dùng khí ngũ hành đâm thử, bằng không chỉ sợ hiện tại ngón tay của cô cũng thiếu đi một mảng rồi.

“Thứ này phải đem đi như thế nào đây?” Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đều đau đầu.

Nhưng vào lúc này, nơi Dạ Dao Quang đang đứng bỗng nhiên lay động, từng đợt sóng mang theo nguồn lực đẩy tới. Khí ngũ hành rất nhanh tỏa ra từ cánh tay Dạ Dao Quang: “Có cao thủ tới giao chiến.”

Nguồn lực trong luồng sóng kia, cô phải dùng năm phần nội lực mới đỡ được. Hơn nữa còn chưa đối mặt trực tiếp, cô vẫn chưa cảm giác được vị trí chính xác của đối phương nhưng vẫn có thể biết được là vô cùng xa. Vậy đã đủ chứng minh nội lực của đối phương mạnh mẽ như thế nào.

Theo một tiếng nổ vang lớn, Dạ Dao Quang cảm giác được có gì đó rơi xuống đập mạnh vào giữa sông, lập tức trong lòng căng thẳng. Cô kéo Ôn Đình Trạm lui về phía sau: “Là yêu vương, sao nó lại chạy về đây không biết nữa.”

“Đây là nơi nó sinh ra, tuy rằng có khắc tinh nhưng chưa chắc đã không phải là nơi an toàn nhất với nó.” Ôn Đình Trạm nói với Dạ Dao Quang.

Nhất định là nó đã bị Nguyên Ân và Tế Minh đại sư đánh cho phải trốn về, thế nhưng bọn họ bây giờ đang ở địa bàn của yêu vương. Trời ơi, cô đột nhiên nghĩ đến nụ cười đó của Nguyên Ân liền biết lão hòa thượng lại tính kế cô rồi. Quả nhiên làm thế nào cũng không tránh được, Dạ Dao Quang không kịp nghĩ đối sách nữa vì tốc độ của yêu vương quá nhanh, cảm giác hít thở không thông đã đánh úp bọn họ.

Dạ Dao Quang nhanh chóng đẩy Ôn Đình Trạm ra phía ngoài, sau đó cấp tốc chạy trốn.

Yêu vương dường như đã nhắm được vị trí của cô, nó kéo dài thân thể vô hạn nhanh chóng duỗi về phía cô. Mặc dù bị thương nhưng tốc độ của nó vẫn nhanh hơn gấp đôi so với Dạ Dao Quang. Dạ Dao Quang lập tức lợi dụng ưu thế tự nhiên, chạy vòng quanh những tảng đá quái dị, mỗi lần đều thoát được tập kích của yêu vương trong gang tấc.

Yêu vương dường như đang tức giận tột độ hoặc nó hiện tại đã quá mức cần đến dinh dưỡng từ Dạ Dao Quang. Chỉ thấy thân thể nó trong nước chợt khựng lại, sóng triều ẩn chứa một luống sức mạnh mạnh mẽ từ phía trước mặt đánh úp lại Dạ Dao Quang, hung hăng quật mạnh vào cơ thể cô như tầng tầng lớp lớp roi da quất đến khiến ngực cô đau một trận như chết lặng, đồng thời thân thể cô bị kìm lại. Thân hình to lớn của yêu vương lao đến, nhanh chóng cuốn lấy cổ Dạ Dao Quang, ngăn chặn hô hấp của cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 467: Nguy hiểm ập đến

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.