247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 466: Tâm ma

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 466: Tâm ma online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là giọng nói của mẫu thân!

Thân thể cứng đờ bắt đầu run rẩy, hốc mắt cậu nhanh chóng ửng đỏ. Chậm rãi quay đầu lại, cậu thấy được dung nhan quen thuộc đã lâu, là mẫu thân. Người vẫn đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, ánh mắt của người vẫn ấm áp như vậy. Rồi người đưa hai tay về phía cậu: “Trạm nhi, đến đây với mẫu thân.”

Bước chân cậu không kìm được mà tiến về phía trước, đi về phía mẫu thân. Tưởng như ngón tay đã chạm đến người, mẫu thân lại bỗng nhiên biến mất. Người đứng phía xa hơn, lại vẫy tay với cậu: “Trạm nhi, mau tới đây, mẫu thân dẫn con đi tìm cha, một nhà chúng ta sẽ không bao giờ chia ly nữa.”

Ôn Đình Trạm cất bước chạy tới, lại nghe thấy tiếng khóc kìm nén bên tai: “Trạm ca, chàng muốn bỏ lại muội sao?”

Là Dao Dao! Không, cậu không thể bỏ lại Dao Dao, cậu từng nói vĩnh viễn sẽ không bỏ cô mà đi.

“Trạm nhi, mau lại đây, cha con vẫn đang chờ chúng ta, con không cần mẫu thân và cha nữa sao?” Giọng nói dịu dàng của mẫu thân lại vang lên.

Trong mắt Ôn Đình Trạm ánh lên sự đấu tranh vô tận, đầu óc cậu là một mớ hỗn độn. Đây là một lựa chọn cậu không cách nào quyết định.

Mà dưới cây bồ đề, Dạ Dao Quang nhìn thấy trên trán Ôn Đình Trạm mơ hồ có khí đen, lập tức trong lòng cô vô cùng khiếp sợ, đây là tâm ma! Tâm ma dễ dàng xuất hiện nhất trên mình những người tu luyện nhưng cũng không cách nào tránh khỏi nó. Một khi tâm ma hình thành, nếu không đập nát triệt để, sẽ chỉ từ một ý niệm mà thành ma.

Dạ Dao Quang gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, cô hiện tại không thể tiếp cận Ôn Đình Trạm, phải làm thế nào mới có thể trợ giúp cậu đây. Cô đành bất chấp nói với Ôn Đình Trạm một câu: “Trạm ca, chàng đã nói sẽ không để cho muội một thân một mình! Trạm ca, nếu muội không có chàng, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? Trạm ca...”

Dạ Dao Quang phát hiện cô càng cường điệu sự quan trọng của Ôn Đình Trạm với mình, tâm ma trên ấn đường Ôn Đình Trạm càng nổi lên cuồn cuộn, từ màu đen đã biến thành đỏ sậm. Trong lòng cô thầm kêu không ổn rồi! Cô giơ tay lên vỗ trán mình, đúng là ngốc rồi. Tâm ma của người bình thường đều sẽ bị dục vọng trong lòng mình khống chế, Ôn Đình Trạm là một người ý chí kiên định như vậy, cậu hẳn là không có dục vọng gì, nếu thứ gì có thể trở thành tâm ma của cậu thì chắc chắn là Liễu thị. Cho nên càng là giữ chân cậu, cậu sẽ càng khổ sở.

Nhưng nếu không giữ cậu ở lại, cậu thực sự sẽ chìm vào giấc mộng “Liễu thị” mất, chính là sẽ bị cuốn vào tâm ma. Sao cô có thể mở to mắt nhìn cậu bị tâm ma mê hoặc?

Đáng tiếc tu vi của cô quá thấp, nếu không thần hồn xuất ra là có thể tiến vào kết giới của tâm ma rồi.

“Trạm nhi, con mau lại đây, Dao Dao và cha con đang ở nhà chờ chúng ta.” Trong thế giới của Ôn Đình Trạm, tiếng nói của mẫu thân tràn đầy dịu dàng ấm áp khiến cậu khó có thể cự tuyệt.

Dao Dao và cha ở nhà, cậu liếc mắt nhìn bộ xương trắng ởn ở phía sau, đó không phải là Dao Dao.

Ôn Đình Trạm từng bước đi về phía phía mẫu thân, trong mắt cậu phát ra ánh sáng vô tận.

“Trạm ca, có phải chàng đã tìm được mẫu thân rồi hay không?” Đột nhiên, giọng nói của Dạ Dao Quang lại lần nữa truyền đến. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mà ôn nhu, hàm chứa vui mừng vô cùng:

“Chàng tìm được mẫu thân rồi, thật tốt, sau này chàng nhớ phải hiếu thuận với cha mẹ đấy. Muội cũng thấy vui lây, Trạm ca, muội thật lòng mừng cho chàng, cuối cùng cũng tìm được mẫu thân rồi, chàng rốt cuộc cũng có thể đoàn tụ cùng cha mẹ mình. Muội, muội cũng đến lúc phải đi tìm cha mẹ của mình rồi. Trạm ca, chàng nhớ phải sống thật tốt, muội đi rồi…”

Muội đi rồi…

Một câu nói này không ngừng vang dội bên tai Ôn Đình Trạm. Nàng nói nàng phải đi. Chỉ ba chữ ngắn ngủi mà nghe như ly biệt. Dao Dao, nàng ấy không có gì cả, nếu như cậu cũng bỏ nàng mà đi, vậy nàng phải làm sao bây giờ.

Cậu nhìn mẫu thân đang đợi mình ở phía trước, dần dần lui về phía sau: “Mẫu thân, người còn có cha. Dao Dao, nàng ấy chỉ có con mà thôi. Thứ lỗi cho hài nhi bất hiếu.”

Dứt lời, Ôn Đình Trạm xoay người chạy đi, không để ý đến âm thanh la lên đau đớn của mẫu thân ở phía sau. Cậu đứng trên đám mây cao vạn trượng, nhìn xuống xương khô vạn quỷ phía dưới, nhắm mắt lại thả người xuống.

Nếu như bên nhau đã định phải rơi xuống địa ngục vô tận, vậy hãy lấy máu tươi ta làm nước tưới, dùng cốt nhục ta mà nuôi trồng, lấy linh hồn ta mà gieo hạt, để bỉ ngạn chốn u minh nở ra hoa mạn châu sa tuyệt sắc, vì nàng mà xua tan hết hắc ám, thống khổ, đau xót, sợ hãi, quỷ mị, để trăm hoa trong thế gian của nàng vĩnh hằng như gấm.

Huyết sắc phía dưới lan ra vô tận, rơi nhanh làm cho cậu bỗng nhiên mở mắt.

Dạ Dao Quang rốt cuộc cũng thở phào một hơi, tiến lên phía trước vận khí ngũ hành trong lòng bàn tay hướng đến phía đỉnh đầu của cậu, từng dòng khí ngũ hành chảy vào thân thể Ôn Đình Trạm. Cùng lúc đó tảng đá nơi Ôn Đình Trạm đang ngồi bắt đầu nứt nẻ, những tia sáng giống như sợi tơ vàng nhè nhẹ bay ra. Dần dần từng đợt từng đợt như xâu kim chui vào cơ thể cậu.

Ôn Đình Trạm lại nhắm hai mắt lại, một nguồn lực mãnh liệt chạy trong cơ thể. Cậu nhanh chóng áp chế xuống đan điền, sau đó mạnh mẽ hấp thụ. Mãi cho đến khi hòn đá phía dưới đã nát bấy, thân thể lơ lửng giữa không trung, cậu mới mở mắt. Đôi mắt kia vốn đen nhánh sâu thẳm càng thêm thâm trầm như vũ trụ mênh mông khiến người ta vĩnh viễn nhìn không thấy điểm cuối.

“Công lực của chàng…” Dạ Dao Quang vô cùng bất ngờ, người này gặp kích thích gì hay sao, công lực tăng lên thần tốc như vậy.

“Khó trách lại có tâm ma.”

Cho dù là người tu luyện thì cũng là phàm nhân mà thôi. Vậy nên phàm là thời điểm đột phá, đều sẽ gặp phải tâm ma. Thế gian này cũng không phải thiếu người thành công, mà nhiều hơn là những người vào thời khắc mấu chốt, đã bước một chân vào cánh cửa thành công lại rẽ sang một con đường khác.

“Đều nhờ phúc của Dao Dao.” Ôn Đình Trạm cười.

Dạ Dao Quang lấy ra khăn tay trong ngực, lau đi toàn bộ mồ hôi trên trán cậu: “So với công lực của chàng tăng lên thần tốc như vậy, chuyện khiến muội càng vui hơn là chàng đã chiến thắng tâm ma, sau này cũng sẽ không gặp lại nữa.”

Chí ít cũng sẽ không gặp lại dạng tâm ma giống như vậy nữa, mà Dạ Dao Quang nghĩ rằng, ngay đến dạng tâm ma biến thành Liễu thị chàng cũng đã thắng được. Ôn Đình Trạm cũng không có chấp niệm sâu hơn, vậy sẽ không có khả năng tâm ma lại xuất hiện.

“Chúng ta xuống sông dạo một chút đi.” Ôn Đình Trạm cầm tay Dạ Dao Quang, ánh mắt nhìn về phía lòng sông.

“Trên người chàng còn Tị Thủy châu không?” Dạ Dao Quang hỏi.

Ôn Đình Trạm móc ra Tị Thủy châu từ trong ngực.

“Chờ muội tìm được viên còn lại được lưu từ thời thượng cổ kia sẽ tặng cho chàng.” Dạ Dao Quang nhảy vào lòng sông, toàn thân được bao vây bởi khí ngũ hành.

“Viên châu kia có thể mở ra ruộng cạn ở biển rộng ngợp trời, có thể đi giữa biển khơi như giẫm trên đất bằng, có thể tốc hành Đông Hải, tiến vào long cung thần giới trong truyền thuyết.”

“Tị Thủy châu còn lưu lại từ thượng cổ chỉ sợ đã lưu lạc phương nào.” Ôn Đình Trạm theo sát cô.

“Chúng ta cứ từ từ tìm, muội cũng muốn biết trên thế gian này có long cung thật hay không.” Dạ Dao Quang mở to mắt nhìn về phía Ôn Đình Trạm, sau đó tiến đến gần, rất nhanh tìm được nơi có khí ngũ hành dao động.

Tuy là cô là người tu luyện, nhưng không biết có phải nguyên do vì kiếp trước khí ngũ hành khan hiếm hay không nhưng cô chưa từng nghe nói qua nhà nào thực sự có người độ kiếp thành công. Chỉ nghe nói người lợi hại nhất là Đại Thừa kỳ nên cô thậm chí không xác định được có người có thể tu luyện thành tiên hay không. Sau khi thành tiên là tình cảnh như thế nào? Đột nhiên cô cảm thấy thật xa xôi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 466: Tâm ma

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.