247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 465: Phật duyên

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 465: Phật duyên online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cũng được, đúng lúc ta cũng muốn đến xem Tuyên gia trong lời đồn.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Tuyên gia trong lời đồn?” Dạ Dao Quang nhạy cảm bắt được mấy chữ này.

“Tuyên gia đời đời đều có nhân tài, luôn làm theo điều mình cho là đúng.” Ôn Đình Trạm nhìn lên bầu trời yên lặng, nói:

“Từng có ba đời đế vương muốn diệt trừ Tuyên gia nhưng đều phí công, Tuyên gia là tường đồng vách sắt thật sự trên thế gian này.”

“Vậy Minh Quang có thể để chàng hiểu được?” Dạ Dao Quang không nói, bùa bảo mệnh dù có gia tình tốt đến mấy cũng không thể để lộ ra.

Đối với câu hỏi của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm chỉ cười rồi nói: “Trời cũng không còn sớm, chúng ta quay về nghỉ ngơi thôi.”

“Nghỉ ngơi gì? Hôm nay chúng ta phải đi bắt trùng.” Cô kéo Ôn Đình Trạm đi về hướng ngược lại.

Khi bọn họ đi vòng qua tháp Vân, vốn nên đi về phía trước nhưng Dạ Dao Quang đột nhiên dừng lại. Cô nhìn cây lựu cao cao ngoài tháp được điểm xuyết những quả lựu đỏ rực, tung người hái hai quả cao nhất xuống, đưa cho Ôn Đình Trạm một quả.

"Dao Dao..." Ôn Đình Trạm bên cạnh nhìn bốn phía, luôn có cảm giác như ăn trộm.

“Yên nào, muội chỉ ăn một quả.” Đối với những việc nhỏ, từ trước tới nay Dạ Dao Quang đều không câu nệ tiểu tiết.

“Chàng xem, tháp Vân ẩn chứa Phật pháp, bên trong tất nhiên thờ phụng Xá Lợi Phật, cây này là cây cao nhất trong số các cây lựu, hai quả lựu này mặc dù không bằng linh quả nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Không tin chàng nếm thử đi, nhất định chàng chưa từng ăn thứ gì ngọt như vậy đâu.”

Vừa nói Dạ Dao Quang vừa đứng trước mặt Ôn Đình Trạm bẻ quả lựu trên tay thành hai nửa, sau đó tay dùng sức nhẹ, từng hạt lựu đỏ rơi xuống lòng bàn tay. Thấy Ôn Đình Trạm không đồng ý nhưng lại có dáng vẻ quấn quýt bất lực của cô, Dạ Dao Quang lộ ra một cười xấu xa, đưa tay đấm eo cậu. Trong nháy mắt khi Ôn Đình Trạm đau đến hé miệng, cô đổ hết hạt lựu trong tay vào miệng cậu.

Sau đó cô lại chạy ra xa như một làn khói, xoay người nhìn cậu: “Cuộc sống đâu có nhiều gò bó như vậy, trăm năm thoáng qua rồi biến mất, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là quan trọng.”

Có mấy hạt vì Dạ Dao Quang dùng sức quá mạnh nên trực tiếp trượt vào cổ họng. Ôn Đình Trạm nhai hạt lựu, lựu này đúng là có vị ngọt cậu chưa từng ăn bao giờ, nước nhiều hạt ít. Ăn cũng đã ăn rồi, Ôn Đình Trạm cũng không già mồm, cùng lắm thì ngày mai đến chùa cáo tội với đại sư trụ trì.

Vào thời nhà Hán, cây lựu ở tháp Vân trong Bách Mã tự đã rất nổi danh, cũng có câu “lựu ngọt Bách Mã, một quả cũng bằng một con trâu”, nhưng lựu ở Lạc Dương không hề có tiếng. Mọi người đều không biết vì sao, thực ra là bởi tháp Vân thờ phụng Xá Lợi của cao tăng sau khi tọa hóa, do Phật pháp của Xá Lợi tẩm bồ dần dần. Kiếp trước Dạ Dao Quang rất thích ăn lựu ở đây, nhưng mùi vị ở kiếp trước đâu có ngon như mùi vị hôm nay, ai bảo cô đúng lúc gặp phải cơ chứ?

Hai quả lựu mà thôi, cũng không phải là linh vật gì, Tế Minh đại sư sẽ không tính toán với cô. Bách Mã tự không trông mong gì vào hai quả lựu. Đợi cô bắt trùng xong phải mang vài quả về cho bọn Tiêu Sĩ Duệ nếm thử mới được.

Đã làm trộm bị Ôn Đình Trạm quở trách, Dạ Dao Quang đương nhiên không tiện nhổ hạt lựu ra, cô nuốt hết vào bụng. Vỏ lựu bị cô hóa thành bột, lúc này bọn họ đã đến bờ sông nhỏ trong chùa, đi lên thuận theo hướng sông. Đó là nơi sư tổ của Tế Minh đại sư ngồi thiền. Đã qua gần hai trăm năm, Dạ Dao Quang cũng cảm thấy có Phật pháp vây quanh, hơn nữa trong chùa cũng bảo vệ nơi đặc biệt này, vì vậy Dạ Dao Quang rất nhanh đã tìm được.

Quả nhiên bên cạnh có một cây bồ đề sum sê tươi tốt, chạc cây bồ đề đã vươn ra mặt sông, chiếu những chiếc bóng rải rác lên mặt sông. Dưới cây bồ đề còn có một tảng đá, nhìn vết tích bên trên, có lẽ thương có các tăng nhân trong chùa đến ngồi.

Dạ Dao Quang cảm giác được cây bồ đề này có sức sống rất mạnh, nói vậy sư tổ của Tế Minh đại sư hẳn phải là một vị cao tăng không lường được. Mặc dù tọa hóa lâu như vậy nhưng khí còn dư lại vẫn nuôi thổ nhưỡng nơi đây, không khỏi đưa tay sờ lên tảng đá. Cô cảm giác được tảng đá kia như ẩn chứa sức sống, nhưng lại không giống với Thạch Quái.

Cô xoay người khoanh chân ngồi trên tảng đá, lại hoàn toàn không cảm nhận được thứ gì, gần như không có gì ngăn cách cô. Không thú vị gì cả. Cô bĩu môi nhảy xuống dưới.

"Dao Dao, cây này..." Ôn Đình Trạm đi lên trước. Dưới ánh trăng bóng cây mông lung, nhìn cánh lá to khỏe, Ôn Đình Trạm cảm thấy thứ ở trước mặt mình dường như là một người khổng lồ, mỗi chỗ đều chứa một năng lượng như muốn thoát ra ngoài.

"Cây này rất có sức sống đúng không?" Dạ Dao Quang cười nói:

“Cây này chắc là do sư tổ của Tế Minh đại sư trồng trước khi tọa hóa, gần hai trăm năm tuổi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa vào sức sống ẩn bên trong nó, sống thêm ba trắm năm, năm trăm năm cũng không thành vấn đề.”

"Ừ." Ôn Đình Trạm cũng vô cớ có cảm giác này.

“Chàng xem, đây chính là nơi sư tổ của Tế Minh đại sư ngồi thiền.” Dạ Dao Quang chỉ vào hòn đá kia, vết tích bên trên rất rõ ràng, chùa miếu cũng không cấm ai đến cả.

“Chàng thử đi, muội ngồi bên cạnh có một cảm giác rất kỳ diệu, nhưng là cảm giác gì thì không nói ra được.”

Ôn Đình Trạm cũng nương theo ánh trăng thấy vết tích trên mặt đá, đây là bởi vì có người tiếp xúc trong thời gian dài mới có thể có cảm giác trơn trượt, cũng không do dự ngồi lên. Khi cậu ngồi lên, từng hình ảnh lướt qua trong não như điện quang.

Quá nhanh, nhanh đến mức cậu hoàn toàn không bắt được những hình ảnh kia, cậu không tự chủ được nhắm hai mắt lại.

"Trạm ca!" Dạ Dao Quang lập tức sợ hãi, bởi vì cô thấy xung quanh tảng đá tuôn ra từng dòng ánh sáng màu vàng. Cô muốn chạy lên trước kéo Ôn Đình Trạm về, lại bị ánh sáng ấy ngăn cản, đánh văng cô ra xa.

Lòng của cô giờ phút này có sự hoảng loạn trước nay chưa từng có, cô nhìn cậu khoanh chân ngồi yên tĩnh trên tảng đá. Rõ ràng mái tóc dài của cậu vẫn bay bay trong Phật quang, rõ ràng cậu đang mặc trên người trường bào cô tự tay làm, nhưng thần thánh không thể xâm phạm, đó là cảm giác sở hữu không nói lên lời.

Ôn Đình Trạm chìm vào một thế giới vô cùng xa lạ, bên tay cậu đều là tượng Phật, dưới chân là mây lượn bồng bềnh. Cậu bước từng bước về phía trước, dường như phía trước có gì đó có thể động đến cậu, nhưng đi được một nửa liền nghe thấy tiếng của Dạ Dao Quang, bước chân cậu dừng lại. Tiếng mõ bên tai càng rõ ràng tựa như đang đầu độc cậu, cậu giãy giụa đến mức đôi lông mày cũng bị mồ hôi thấm ướt. Cuối cùng cậu kiên định mở mắt ra, quay người lại thì không ngờ người trước mắt đã biến thành địa ngục A Tỳ, xương trắng chồng chất, vạn quỷ kêu khóc mà sau lưng vẫn có tiếng Phật gột rửa tâm linh…

Ngay khi cậu dự định vùi xuống địa ngục, sau lưng cậu truyền đến một giọng nói: “Trạm nhi.”

Người Ôn Đình Trạm như bị sét đánh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 465: Phật duyên

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.