247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 459: Diện trản (*)

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 459: Diện trản (*) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Giờ là lúc truyền tin.” Ôn Đình Trạm đưa tay gõ lên án kỷ.

“Nhớ kỹ phải báo tin lạ ở đây lên bệ hạ, đặc biệt là chuyện chúng ta vốn đi Thanh Hải, nửa đường được Nguyên Ân đại sư mời đến, không thể không đi.”

Tiêu Sĩ Duệ lập tức đứng lên chắp tay với Ôn Đình Trạm: “Kỳ Úc công tử, tại hạ bái phục, bái phục.”

“Mau đi đi.” Ôn Đình Trạm phất tay, đuổi Tiêu Sĩ Duệ đang khoe khoang đi.

Bọn họ muốn đạt được mục đích khiến tổng đốc Trực Lệ Quách Kiến Đình e sợ. Nhất định phải để Quách Kiến Đình nhận thức sâu sắc từ đầu đến cuối chuyện này là do một tay bọn họ khơi mào, dồn Quách Kiến Đình đến bước đường cùng, rồi lại cho quả ngọt để Quách gia mang ơn, không thể không quang minh chính đại xuất hiện. Thế nhưng lại không thể để bệ hạ nghi ngờ nên cần để bệ hạ biết bọn họ đến Trực Lệ hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, vừa hay Nguyên Ân đại sư cho họ thời cơ. Bức thư của Nguyên Ân đại sư đúng lúc được gửi đến trước khi bọn họ xuất phát một ngày, dù bệ hạ có nghi ngờ, đi tìm Nguyên Ân đại sư cũng sẽ xua tan mọi sự nghi hoặc trong lòng.

Quách gia cậu muốn nắm chắc trong tay, để cậu thử xem cậu có bản lĩnh dựa vào sức lực của bản thân túm chặt lấy quan thần đứng đầu tổng đốc Trực Lệ hay không!

Ôn Đình Trạm bên này đang âm thầm tính toán từng bước toàn bộ Quách gia, Lương Thành Hề bên kia thật sự làm mười ngọn đèn trên sông trong một ngày. Thì ra Lương Thành Hề vốn cũng đã làm ở nhà, khi đó chẳng qua chỉ là để đệ đệ và muội muội vui vẻ mới đích thân bắt tay vào làm. Sau này sống chung với Nguyễn Tư Tư, cuộc sống nghèo khó, hắn dự định nhân dịp tết Nguyên Tiêu nơi này có tập tục thả đèn nên làm thêm nhiều đèn để phụ cấp sinh hoạt cho gia đình, tự mình rèn luyện tay nghề.

Đèn sông của Lương Thành Hề rất đặc biệt, không phải là hình hoa sen phổ biến, cũng không phải hình chiếc thuyền nhỏ truyền thống mà là hình dạng của từng con vật, đặc biệt nhất đó là đều làm ra từ nguyên liệu nấu ăn. Mười ngọn đèn, thiếu đi con heo và con khỉ trong mười hai con giáp.

“Thơm quá.” Càn Dương nhìn mười ngọn đèn liền chảy nước miếng.

“Đây là diện trản.” Ôn Đình Trạm đọc đủ các loại kinh thi và thư kinh nên đã từng thấy qua ghi chép về thứ này, thấy Lương Thành Hề không muốn nhiều lời liền phổ cập khoa học cho mọi người:

“Là tập tục vào dịp tết Nguyên Tiêu của vùng Hoài Bắc, truyền thuyết rằng ánh đèn của tết Nguyên Tiêu là ánh sáng của sự may mắn, có thể xua đuổi tà ma. Vào ngày này trong nhà của người dân khu vực Hoài Bắc thông thường sẽ không dùng đèn đuốc chiếu sáng, tắt đèn mà ăn.”

Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, Dạ Dao Quang nói: “Diện trản này muội cũng đã từng nghe qua, bình thường đều là mười hai chiếc, mỗi chiếc ngụ ý cho mỗi một tháng của năm mới. Người dân trong thôn Hoàng Hoài hy vọng dùng cái này để gửi gắm hy vọng được mùa ngũ cốc trong năm sau.”

“Là mười hai ngọn đèn.” Lương Thành Hề nhìn cây đèn trước mặt, ngọn đèn vẫn chưa được thắp sáng nhưng lại sưởi ấm ánh mắt hắn.

“Lúc nhỏ Tư Tư bị bắt cóc bán đến nơi đây, nàng còn có chút ký ức mơ hồ lúc nhỏ, nàng là người Kỳ Thành, ký ức cuối cùng của nàng cũng lưu lại trên diện trản của cha mẹ làm ra. Sau khi ta cùng nàng thành hôn mới nghe nàng nói đến, vốn dự định năm nay đón Nguyên Tiêu cùng nàng...”

Mọi người nghe đến đây trong lòng không khỏi chua xót, Lương Thành Hề là người Bộc Dương, học diện trản ở đâu được. Để học được không chừng đã chịu nhiều gian khổ, dù sao lúc đó hắn đã không còn là thiếu gia của Lương gia, trong lòng tràn ngập vui vẻ chuẩn bị cho vợ hắn lại vì tận hiếu quay về nhà một chuyến, nhưng hết thảy lại là cảnh còn người mất.

Diện trản này với Nguyễn Tư Tư mà nói không chỉ chứa đựng hồi ức đẹp nhất của nàng khi còn bé, còn là hạnh phúc ngọt ngào nhất khi còn sống. Trước đây Nguyễn Tư Tư nhất định biết Lương Thành Hề vì nàng mà khổ tâm không ít.

Dừng một chút, Lương Thành Hề mới nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lúc này, Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm cũng không đi tìm lão hòa thượng, ba người Tiêu Sĩ Duệ, Tần Đôn và Văn Du bị ép ở nhà. Vì đám người Nguyên Ân đại sư ở đó, Dạ Dao Quang cũng không bắt Càn Dương ở lại, vì vậy bốn người họ dẫn theo huynh đệ Vệ Kinh đi theo Lương Thành Hề.

Lương Thành Hề cũng không đi đến nơi Nguyễn Tư Tư đã nhảy sông mà đi đến một nơi đồng không mông quạnh bên hạ lưu sông, bãi cỏ lúc này đã ố vàng.

“Khi tết đến, ta và Tư Tư hẹn nhau tết Nguyên Tiêu sẽ đến đây thả đèn sông.” Lương Thành Hề tựa như tự nói giải thích một câu, hắn để diện trản lên gỗ nổi rồi thả từng cái ra giữa sông, sau đó dùng hộp quẹt châm lên ngòi đèn. Đêm nay hướng gió tốt, đợi đến khi hắn đẩy từng ngọn đèn đi, diện trản liền trôi ra giữa sông.

Nhìn từng chiếc diện trản trôi xa, ánh mắt Lương Thành Hề cũng bắt đầu mơ hồ, hắn không chớp mắt nhìn ngọn đèn hình ngựa, năm sau chính là năm Bính Ngọ. Ánh mắt mơ hồ khiến ký ức của hắn không ngừng bay xa, đó là vào đêm hôm mùng một đầu năm, mùng hai là ngày về nhà mẹ đẻ.

Nàng nằm trong lòng hắn, nhẹ giọng nói: “Tướng công, thiếp muốn trở về Kỳ Thành xem sao.”

Nghĩ đến ngày mai là ngày bao nhiêu, Lương Thành Hề không khỏi thương tâm: “Được, đợi đến ngày mười lăm chúng ta bán hết mấy chiếc đèn này, ta đi đến tiệm sách kiếm việc chép sách, thời tiết ấm áp chút nữa thì chúng ta đi Kỳ Thành, nếu có thể tìm thấy cha mẹ nàng, chúng ta sẽ ổn định ở Kỳ Thành.”

“Tướng công!” Nàng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Cha mẹ còn, không thể đi xa.

“Giờ này cha mẹ vẫn đang nổi nóng, ở đây bọn họ đã nghĩ cách làm khổ nàng. Họ là cha mẹ ta, ta không thể bất hiếu, chúng ta đi Kỳ Thành, ta có thể đến trường tư làm thầy, nàng cũng không cần phải đi thuê kiếm sống, hại mắt. Đợi đến khi chúng ta có con rồi, dẫn theo con nhỏ quay về, đến khi đó cha mẹ bớt giận rồi không chừng có thể tiếp nhận nàng, đến lúc đó chúng ta lại hiếu thuận cha mẹ gấp bội.” Hắn nắm lấy bàn tay vì xúc động mà run rẩy của nàng, nhìn giọt lệ trong mắt nàng, không nhịn được mà nhẹ nhàng hôn lên.

Vốn dĩ không mang theo bất kỳ ý nghĩ gì nhưng lại từ từ trở nên có ý nghĩa.

“Nếu như Tư Tư cảm kích phu quân, không bằng sớm cố gắng, tranh thủ sang năm cho hai người họ bế cháu!”

Đó là lần dây dưa triền miên cuối cùng của họ.

Hắn và Tư Tư đã định qua nửa năm nay đi Kỳ Thành xem có thể tìm thấy người thân của nàng hay không, nếu như có thể liền ổn định ở Kỳ Thành. Đây cũng là lý do vì sao năm mới đích thân hắn cúi đầu lạy cha mẹ, đến khi họ có thể cố gắng có con rồi, đứa con năm sau sinh ra cầm tinh con ngựa. Rõ ràng một ngày trước hai người họ còn tính toán chuyện tương lai, cuộc sống sau này của mình, lại không nghĩ đến hết thảy đều biến thành như vậy.

Ánh mắt đau xót nhắm lại, hai hàng lệ chảy xuống, Lương Thành Hề vẫn cố gắng trợn tròn mắt nhìn diện trản trên sông càng lúc càng xa. Mặt sông vẫn yên lặng, thân thể hắn không khỏi bất lực quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thành quả đấm hung hăng đập trên bùn đất. Cục đá bén nhọn đâm rách tay hắn, máu tươi chầm chậm chảy ra nhưng hắn lại không cảm thấy đau. Hắn không gào thét, không khóc lóc nhưng hơi thở ẩn chứa sự bi ai quấn vào trong lòng mọi người, mấy người nhìn hắn đều sinh lòng phiền muộn.

“Nguyễn Tư Tư sẽ xuất hiện sao?” Để không ảnh hưởng đến Lương Thành Hề, cũng không muốn để lộ khí tức, bọn họ cách ra rất xa. Từ xa nhìn Lương Thành Hề, Lục Vĩnh Điềm không khỏi nhỏ giọng nói.

***

(*) Diện trản: Một loại đèn làm bằng bột mỳ trong dịp tết Nguyên Tiêu, dùng để xua đuổi tà ma.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 459: Diện trản (*)

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.