247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 457: Chỉ cần nàng vui

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 457: Chỉ cần nàng vui online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thậm chí Dạ Dao Quang còn nghĩ liệu có phải là con của vương gia nào đó, hoàn toàn không ngờ là con của Trung thư lệnh, tuy rất bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý. Trung thư lệnh luôn ở phía trung lập, con gái của ông là thái hậu nên ông không thể tiếp tục đưa một cô con gái hay một đứa cháu gái, thậm chí là họ hàng vào hậu cung, bằng không cả thế hệ này sẽ loạn. Cũng chính vì hoàng đế vẫn luôn tín nhiệm Trung thư lệnh, Trung thư lệnh và đế sư là hai cây để trụ trong triều đình, hoàng đế cũng không thể thiếu mất người nào.

Cho dù hai người nằm giữa trung thành và gian trá, Dạ Dao Quang cảm thấy không có cách nào để nhận xét, chính kiến bất đồng sẽ thực hiện những phương pháp không như nhau, mỗi người nhất định đều có chỗ có lợi cho dân. Tuy rằng Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm là người một phe với Chử đế sư nhưng không thể vì chính sách của người ta bất đồng thì nói người ta là gian thần.

Nhưng bất luận như thế nào, Trung thư lệnh đã có một chỗ dựa tốt, chỉ cần Trung thư lệnh và đế sư không ủng hộ bất kỳ người nào có khả năng kế vị ngôi vị hoàng đế. Đợi đến khi bệ hạ trăm tuổi rồi, bất kỳ ai kế vị cũng đều sẽ cố hết sức cầu sự giúp đỡ của hai phái đế sư và Trung thư lệnh tương trợ, có thể nói là một ngọn cây xanh không có nguy hiểm.

Ngược lại Đậu gia đã tính toán rất tốt, bọn họ tự có chỗ đứng, chỗ đứng đó sau này hiển nhiên là vinh hoa phú quý hưởng bất tận, nếu như đứng sai chỗ, tiểu Đậu thị chính là một lá bùa hộ mệnh. Cũng khó trách Đậu thị lại hao tổn tâm sức để đứa con gái này khiêm tốn như vậy, không quản xuất giá với thân phận kế nữ, dự tính đó là không muốn tiểu Đậu thị khiến người khác để ý quá sớm.

“Đậu thị và Nhiếp Khải Hằng cho tới giờ vẫn đang ngầm cấu kết với nhau.” Tiêu Sĩ Duệ đọc xong lá thư không khỏi hoảng sợ.

“Hơn nữa Nhiếp Khải Hằng và Quách Tiêu Cương là huynh đệ, mỗi năm Nhiếp Khải Hằng đều đến thăm Quách gia, lúc này Nhiếp Khải Hằng đã ở Quách gia rồi.”

Nhiếp Khải Hằng hẳn là con của Trung thư lệnh, nếu như Dạ Dao Quang không đoán sai thì Quách Tiêu Cương có lẽ là cha đẻ của Quách Viện, con trai trưởng của tổng đốc Trực Lệ Quách Kiến Đình.

Quách gia quả nhiên là tạo nghiệp, người mà chính mình xưng huynh gọi đệ lại cắm sừng mình, mỗi năm đến nhà mình quang minh chính đại ngủ với vợ mình, con gái ruột của mình chết cũng không hay biết.

“Vậy nên cưới vợ phải cưới vợ hiền.” Tần Đôn từng trải than thở.

Nếu như mẫu thân Quách Viện khỏe mạnh, Quách gia không cưới Đậu thị thì sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Trước đây Quách Kiến Lâm còn cẩn trọng, gần hai năm nay mới bắt đầu có mờ ám, chuyện này sợ là Đậu thị đã xúi giục không ít, Quách Kiến Đình liền nghe lời xúi giục của con trai mình.

Một số người khác rất tán thành, người vợ này thực sự rất quan trọng.

“Trạm ca, chúng ta có cần thêm dầu vào lửa hay không, thêm chút lửa, Quách Tiêu Cương tức chết là được.” Dạ Dao Quang rất hứng thú với chuyện này. Chỉ cần vừa mới nghĩ đến việc Quách Tiêu Cương nhìn thấy huynh đệ tốt của mình đang cuồng hoan cùng vợ mình trên giường, sắc mặt đó khiến trong lòng Dạ Dao Quang vui sướng.

“Dao tỷ tỷ, chuyện này nếu là như vậy, chỉ sợ...”

“Nếu Dao Dao muốn kết quả này, vậy thì sẽ làm như vậy.” Không đợi đám người Tiêu Sĩ Duệ nói hết, Ôn Đình Trạm liền chặn lại lời của hắn.

Bọn người Văn Du đều trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Ôn Đình Trạm, ngay cả Tần Đôn cũng không biết nói gì.

Quách Tiêu Cương là người dễ bùng phát xung đột, nếu thực sự xảy ra cục diện như vậy, chỉ sợ Quách Tiêu Cương sẽ quá xúc động mà giết Đậu thị và Nhiếp Khải Hằng, đến lúc đó tuyệt đối là sóng to gió lớn. Rõ ràng có rất nhiều cách có thể ở trong bóng tối nắm chắc chứng cứ của cả ba bên.

Phải biết rằng hiện tại bọn họ cần nhất là người có quan hệ, sắp xếp người trong triều đình, một cơ hội tốt như vậy lại vì muốn Dạ Dao Quang vui mà hủy đi. Ngay cả bọn họ cũng biết đạo lý này, Ôn Đình Trạm sao có thể không biết?

Đây quả thực là, đơn giản là...

“Hì hì, muội chỉ là tùy ý nói thôi.” Dạ Dao Quang cũng không ngốc, chỉ là cô không thích nghĩ nhiều. Không khí bỗng nhiên thay đổi, cô nghiêm túc suy nghĩ hiển nhiên biết đề xuất của cô thực sự là hạ sách.

Ôn Đình Trạm lại không lên tiếng, mà ánh mắt lãnh đạm quét qua mọi người: “Mọi người cho rằng người thế nào có thể dùng được?”

“Trung thành.” Tần Đôn nói trước.

“Chỉ có bồi dưỡng được mới dùng được.” Văn Du bổ sung.

Tiêu Sĩ Duệ yên lặng một lúc mới nói: “Là người có thể khiến chúng ta đạt được mục đích.”

Vấn đề sâu xa, Dạ Dao Quang ngồi cạnh Càn Dương ăn bánh ngọt, Lục Vĩnh Điềm đứng ở kia nhìn cái này rồi lại cái kia.

“Sai rồi.” Ôn Đình Trạm vốn đang đánh cờ cùng Văn Du, trước mặt cậu vừa hay là bàn cờ, chỉ thấy cậu lấy quân cờ từ trong hũ cờ bắt lấy mấy quân cờ kia.

“Tất cả những lời của các cậu đều vô cùng phiến diện, thế gian này chỉ có nhân tài có thể khống chế được mới là người hữu dụng. Ngự nhân chi thuật (*), quân cờ ở trong tay cậu mãi mãi sẽ nằm chắc trong tay cậu. Cho dù cậu có hạ nó xuống, nếu như nó không nghe lời, vậy thì biến nó thành nước cờ thua.

Cậu bình thản nói một câu rồi đặt quân cờ xuống, giọng nói trong trẻo khiến trong lòng mấy người bọn họ chấn động. Ánh mắt bọn họ nháy mắt nhìn xuống bàn cờ, vốn dĩ Ôn Đình Trạm cầm quân trắng, quân cờ trắng này hạ xuống, mấy quân cờ trắng phía sau của cậu rơi vào nước chết nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến phần thắng của cậu.

“Ta hiểu rồi.” Tiêu Sĩ Duệ hoàn hồn đầu tiên.

“Chúng ta bây giờ quả thực là lúc cần dùng người, nhưng bất luận là Quách gia, Đậu gia hay Nhiếp gia đều không phải người mà chúng ta có thể khống chế được. Chúng ta lấy chỗ sơ hở của chúng để ép buộc, ngoài việc tạm thời khống chế bọn họ ra, bỗng nhiên cho họ cơ hội cắn ngược lại chúng ta cũng hoàn toàn không có tác dụng.”

“Ừm.” Ánh mắt Ôn Đình Trạm mới có chút nhiệt độ, hiển nhiên là Tiêu Sĩ Duệ khiến cậu hài lòng.

“Thụ giáo.” Văn Du và Tần Đôn đồng thời hành lễ với Ôn Đình Trạm, Tần Đôn thẳng người khiêm tốn hỏi:

“Nhưng chúng ta làm vậy, tác dụng nằm ở đâu?”

“Tổng đốc Trực Lệ.” Ôn Đình Trạm khẽ nhếch khóe môi.

“Không phải muốn Tổng đốc Trực Lệ là cây kéo đó chứ?” Cắt ra khuôn mặt của các hoàng thúc hắn, mỗi người được phân đất phong hầu.

“Đậu gia thích hợp hơn.” Ôn Đình Trạm ném quân cờ vào trong hũ, đứng lên đi đến bên cạnh Tiêu Sĩ Duệ, gương mặt cùng hướng về một hướng với Tiêu Sĩ Duệ.

“Ta muốn Quách Kiến Đình biết hắn là khổ chủ hay là hung đồ đều nằm trong suy nghĩ của đệ. Để hắn đi một vòng quanh điện Diêm Vương mới biết đệ có phải là người có thể làm chủ hắn hay không.”

Nói xong Ôn Đình Trạm chậm rãi đi ra ngoài, Văn Du và Tần Đôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Đình Trạm nho nhã bước ra bậc cửa, sâu trong mắt lóe lên tia sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm trực tiếp để lộ lòng dạ thẳng thắn như vậy trước mặt hai người bọn họ. Bọn họ biết sau khi trải qua chuyện này, không chỉ Quách Kiến Lâm sẽ nảy sinh sự sợ hãi với Ôn Đình Trạm mà ngay cả trong lòng hai người họ cũng sẽ tuyệt đối khuất phục.

Dạ Dao Quang vội vàng đứng lên đuổi theo, đợi đến khi hai người đi vào trong viện của mình, Dạ Dao Quang mới chần chừ hỏi: “Trạm ca, chàng thực sự không phải vì câu nói của muội mà thay đổi toàn bộ kế hoạch đó chứ?”

“Phải.” Ôn Đình Trạm cười nhìn cô, đưa tay vén tóc ra sau tai.

“Chỉ cần nàng vui, bất luận nàng muốn kết quả như thế nào ta đều có thể ổn định lại đại cục để được như ý nguyện của nàng. Nếu như phí chút công sức mà có thể khiến nàng vui cười, tất cả mọi chuyện ta làm càng thêm ý nghĩa.”

***

(*) Ngự nhân chi thuật: Cách dùng người, khống chế người khác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 457: Chỉ cần nàng vui

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.