247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 456: Nàng là phúc muôn đời của ta

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 456: Nàng là phúc muôn đời của ta online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dao Dao!" Ôn Đình Trạm nhìn thấy Dạ Dao Quang vươn tay ra chuẩn bị tính mệnh cho cậu, Ôn Đình Trạm sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Cậu nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô vào lòng, cậu cảm giác được cơ thể của cô đang run rẩy. Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng của cô, cậu nhẹ giọng nói bên tai cô:

"Dao Dao, thế gian này đâu thể tính toán hết được mọi chuyện? Trên đời này có ai mà không trải qua một lần đau khổ? Nếu Nguyên Ân đại sư nói ta và nàng đều là người trường thọ và sẽ không sinh ly tử biệt, sao nàng lại đi đến bước này?"

Dạ Dao Quang chậm rãi buông đầu ngón tay, cô nhẹ nhàng ôm cậu lại. Cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ vì sao lòng của cô lại rối loạn như vậy. Từ trước đến nay chưa từng có ai có thể khiến trong lòng của cô rối loạn như ma thế này, đạo lý lớn sao cô không hiểu chứ. Tất nhiên Nguyên Ân biết được có chuyện lớn sẽ xảy ra nên ông ấy mới cố ý tới đây để xác nhận lại, câu nói người trường thọ kia của Nguyên Ân, chẳng phải ông đã tiết lộ thiên cơ rồi sao. Đây là tình cảm rất lớn, thiên đại thiện ý nên Nguyên Ân mới nói trước những lời này với cô.

Nhưng cô luyến tiếc, cô luyến tiếc thiếu niên đã làm bạn bên cạnh cô suốt ba năm phải chịu một chút xíu tổn thương, cũng giống như cậu không để bất cứ ai chọc giận cô không vui.

Giờ phút này, cô không thể không thừa nhận cô yêu thiếu niên này, đây không phải là tình thân mà là tình yêu. Quả thật tuổi tác trong lòng của cô cao gấp đôi so với cậu, nhưng cậu giống như một vật sáng, ngày ngày làm bạn ở bên cạnh cô khiến cô không có cách nào bỏ qua cậu. Cậu dùng trái tim chân thành không hề giống với một thiếu niên của mình để sưởi ấm cô, khiến cô không kiềm chế được mà yêu cậu.

Mãi đến khi Dạ Dao Quang bình tâm lại, Ôn Đình Trạm mới nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cậu sờ vào đôi má của cô, trán cậu chạm vào trán của cô, cậu hơi dùng lực ép cô ngẩng đầu lên để đối mặt với cậu: "Dao Dao, ta rất vui, thực sự rất vui."

Dạ Dao Quang không hiểu.

"Nguyên Ân đại sư nói phu thê chúng ta là người trường thọ." Giọng nói của Ôn Đình Trạm vô cùng ôn nhu gần như có thể nhỏ ra nước, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của cậu đang quay cuồng.

"Ý của câu này, chúng ta sẽ là vợ chồng, không ai có thể thay đổi được, cuối cùng ta không cần phải hoảng sợ vì sẽ không chịu nổi vào một ngày nào đó, chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến bạc đầu."

Cô chỉ mong hai chữ trường thọ, mà Ôn Đình Trạm lại mong hai chữ phu thê, trong lòng cô không khỏi đau xót ngọt ngào.

"Chúng ta có thể ở gần nhau, sao lại phải suy nghĩ nhiều về chuyện không biết?" Ôn Đình Trạm khuyên bảo từng câu từng chữ.

"Dao Dao, nàng phải nhớ kỹ chúng ta là con người, không phải là thần. Thần chẳng phải vẫn còn có kiếp nạn sao, đừng nói chi đến ta và nàng."

Gương mặt của cậu lay động dưới ánh nến vô cùng sinh động, giọng nói của cậu ôn nhu như một ngọn gió dịu dàng được thổi đến từ xa xưa, mang theo nhu tình thiên thu muôn đời hòa vào lòng cô, giúp tâm tình của cô lập tức bình phục lại. Cô khẽ gật đầu với cậu.

Ôn Đình Trạm lẳng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó cậu mới cúi người xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cô: "Lúc này nàng đi nghỉ ngơi sớm một chút, như vậy cơ thể của nàng mới có thể sớm phục hồi lại như cũ."

"Được." Ôn Đình Trạm đi cùng với Dạ Dao Quang, nhìn cô rửa mặt rồi nằm trên giường.

Ôn Đình Trạm giúp cô chỉnh lại góc chăn và tự mình tắt ánh nến rồi cậu mới nhẹ giọng rời đi.

Đi ra sân của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, cậu nhịn không được nâng lên khóe môi. Cậu thật sự rất vui vẻ, không chỉ vì ngày hôm nay Nguyên Ân đại sư nói cô sẽ là thê tử của cậu, mà là vì phản ứng của cô. Cô sợ hãi như vậy, cậu đã từng trải nghiệm qua nỗi sợ này, tất nhiên cậu hiểu rõ đấy là do tình yêu quá sâu đậm. Cho dù phía trước có chuyện gì đang đợi cậu, nhưng có thể để cậu hiểu rõ được tâm ý của cô, thế thì cũng đáng giá để cho cậu phải trả một cái giá thật lớn.

Ôn Đình Trạm xoay người trở về tiểu viện của mình, cậu nhìn thấy Nguyên Ân đại sư đang đứng trong sân. Thật ra cậu và Dạ Dao Quang ở cùng một viện, họ chỉ cách nhau một ánh trăng. Cậu nhìn thấy bóng lưng của Nguyên Ân đại sư, phản ứng đầu tiên của Ôn Đình Trạm là quay đầu nhìn lại cửa phòng đang đóng chặt của Dạ Dao Quang, sau đó cậu mới chậm rãi tiến lên.

"Đại sư." Giọng nói của cậu cố ý đè thấp.

Nguyên Ân quay người lại không khỏi than nhẹ một tiếng: "Tiểu tử si tình."

"Xin hỏi đại sư, trên thế gian này có người nào mà không si tình?" Ôn Đình Trạm khiêm nhường hỏi.

Là con người đều sẽ có chấp niệm, chẳng qua là chấp niệm của con người và vật khác nhau, vì vậy trên thế gian này có ai mà không si tình?

Trong đôi mắt của Nguyên Ân luôn mang theo ý cười không khỏi xẹt qua một tia tiếc nuối thật sâu, cuối cùng tư chất của đệ tử vô song này cũng là vô duyên.

"Lão nạp không thông suốt bằng thí chủ." Nguyên Ân khẽ thở dài.

"Thí chủ gặp gỡ nàng, họa phúc tương y (*)."

"Đại sư lại sai rồi, thế gian này mọi sự vạn vật đều có họa và phúc." Ôn Đình Trạm cúi đầu nói:

"Đệ tử có thể gặp được nàng chính là phúc muôn đời tích lũy, cũng giống như Phật tổ gặp phải chim ưng đang đói, cam nguyện cắt thịt cho chim ưng, chẳng lẽ lại nói rằng chim ưng này là họa của Phật tổ sao? Phật tổ xem chúng sinh bình đẳng, cắt thịt nuôi chim ưng, là một người có tâm lòng yêu thương người. Lòng dạ của đệ tử hẹp hòi, cũng có thể vì người mình yêu mà không sợ núi đao biển lửa."

"Ha ha…" Đột nhiên Nguyên Ân vui vẻ cười một tràng dài, sau đó ông không ngừng gật đầu, ông cũng không nói gì nữa liền rời đi.

Sắc mặt của Ôn Đình Trạm vẫn ung dung đi vào phòng, cậu xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cậu ngủ một giấc bình yên như trước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Thành Hề đã tới cửa tìm bọn họ. Dạ Dao Quang biết Lương Thành Hề đặt câu nói của Ôn Đình Trạm trong lòng, bọn họ không vội nhưng Lương Thành Hề lại gấp gáp.

"Ta muốn làm mười ngọn đèn thả xuống sông." Lương Thành Hề nói.

"Ta đã giao cho hạ nhân của quý phủ đi chuẩn bị những vật liệu cần thiết rồi, đèn này sẽ do một mình ta làm."

"Một mình huynh, chẳng lẽ huynh muốn một ngày làm một chiếc đèn?" Lục Vĩnh Điềm nhíu mày.

"Mười ngọn đèn, huynh muốn làm đến ngày tháng năm nào?"

"Ta làm một ngày là xong." Lương Thành Hề nói xong liền không muốn nhiều lời nữa, hắn xoay người rời đi.

"Này…"

Lục Vĩnh Điềm cảm thấy người này quá vô lễ, hắn muốn đuổi theo để nói lý lẽ, cuối cùng lại bị Ôn Đình Trạm ngăn lại: "Để hắn làm đi!"

"Như vậy sao được?" Lục Vĩnh Điềm bĩu môi nói:

"Chúng ta còn phải đến phủ Bảo Định, nhưng chúng ta đã trì hoãn năm ngày ở lại đây rồi, không chừng năm ngày này cũng đủ để chúng ta đi giải quyết chuyện của phủ Bảo Định, lúc này cũng đã trên đường đến Thanh Hải rồi."

"Chuyện ở phủ Bảo Định, cậu không cần phải lo lắng." Ôn Đình Trạm cười trấn an Lục Vĩnh Điềm.

Nếu Ôn Đình Trạm đã nói như vậy, tất nhiên bọn họ sẽ không nói nhiều nữa.

Sau khi đã dùng xong bữa trưa, Ôn Đình Trạm nhận được một phong thư, sắc mặt của cậu liền cứng đờ lại.

"Sao vậy?" Dạ Dao Quang lập tức cảm giác được.

Mọi người vừa mới dùng cơm xong nên vẫn chưa rời đi, nghe xong lời nói của Dạ Dao Quang, vốn dĩ mỗi người đang nói chuyện trên trời dưới đất với nhau, lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

"Đã điều tra ra được phụ thân ruột của tiểu Đậu thị rồi." Ánh mắt của Ôn Đình Trạm trở nên nặng nề.

Tiêu Sĩ Duệ nhận lấy thư từ trong tay của cậu, hắn mở ra nhìn một chút sắc mặt liền thay đổi: "Thể nào lại là hắn!"

"Là ai vậy?" Dạ Dao Quang không nhìn vì cô có xem tên người thì cũng chưa chắc sẽ quen biết nên cô liền trực tiếp hỏi.

Những người khác cũng chờ Tiêu Sĩ Duệ, Tiêu Sĩ Duệ liền nói: "Là con của Trung thư lệnh."

***

(*) Họa phúc tương y: Ý muốn nói chuyện xấu có thể dẫn ra kết quả tốt và chuyện tốt cũng có thể dẫn ra kết quả xấu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 456: Nàng là phúc muôn đời của ta

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.