247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 455: Người trường thọ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 455: Người trường thọ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lương Thành Hề đâu phải là đối thủ của Ôn Đình Trạm, cậu trực tiếp kéo Lương Thành Hề cao hơn mình nửa cái đầu qua một bên, sau đó cậu ra hiệu cho Dạ Dao Quang. Hai người nhanh chóng dẫn theo Lương Thành Hề rời khỏi, trở về nơi ở của bọn họ.

"Rốt cuộc hai người là người phương nào!" Lương Thành Hề lấy được tự do, hắn vô cùng đề phòng đối với Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm. Nếu như hắn nhớ không lầm thì trên người của nam tử này có một mùi hương rất đặc biệt. Rõ ràng mùi hương rất nhạt nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng nồng nặc như hoa đào vậy, nhìn như là cạn phấn nhưng thật ra nó xinh đẹp đến chói mắt. Mùi hương này chỉ cần ngửi qua một lần thì không thể nào quên được, mùi hương rất giống với mùi hương của người đã lẻn vào phòng của hắn ngày trước.

"Có thể cứu được phu nhân." Dạ Dao Quang bình thản nói.

"Cậu có ý gì? Cậu nói là Tư Tư không chết?" Trong ánh mắt của Lương Thành Hề lóe lên tia sáng hy vọng mãnh liệt.

"Huynh có tin không?" Dạ Dao Quang lạnh lùng nói.

Không tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tư Tư chết nhưng thi thể của nàng có ghi chép lại là đã được Lương Thành Hề nhận đi và đồng thời mang đi mai táng. Lương Thành Hề cũng đau khổ ba ngày ba đêm trước phần mộ của Nguyễn Tư Tư cho đến ngất xỉu, lợi dụng cơ hội này nên hắn mới thành công giả điên. Chính tay mình đi mai táng sao có thể còn sống được?

"Ta rõ ràng nghe được giọng nói của nàng, rõ ràng cậu nói có thể cứu được Tư Tư!" Cảm xúc của Lương Thành Hề có chút kích động.

Ôn Đình Trạm đè lại cơ thể đang nhảy lên của hắn, cậu kiềm chế lại khiến hắn không thể động đậy. Mãi đến khi hắn tỉnh táo lại, Ôn Đình Trạm mới nói: "Phu nhân đã mất, hung thủ khiến nàng ta chết oan, huynh chỉ mới trả thù được phân nửa. Hung thủ thật sự đã lấy đi tính mạng của nàng ta chính là yêu quái dưới sông."

"Yêu quái ở dưới sông sao?" Sắc mặt của Lương Thành Hề trắng bệch.

Mặc dù hắn giả điên ở vùng ngoại ô nhưng hắn vẫn nghe được tin đồn ở bờ sông, nhất là vào mỗi tháng đều có một nữ nhân ngã xuống sông. Trong lòng hắn vẫn cho rằng vì hận ý của Nguyễn Tư Tư khó lắng xuống nên hắn muốn nhảy xuống nơi đó, như vậy hắn mới có thể xóa đi hận ý của Nguyễn Tư Tư, từ nay về sau không giết người vô tội nữa...

Cho nên lúc hắn nghe nói chuyện yêu quái ở dưới sông, ba ngày trước có rất nhiều người đều nói chắc như đinh đóng cột là đã gặp được yêu nghiệt, hắn vẫn cho đó là...

"Đúng vậy, là yêu quái ở dưới sông." Dạ Dao Quang gật đầu. Cô thấy tâm trạng của Lương Thành Hề dường như đã bình tĩnh lại, lúc này cô mới kể lại tất cả nguyên nhân của chuyện này và kể cả toàn bộ suy đoán của Ôn Đình Trạm cho Lương Thành Hề nghe.

Sau khi nghe xong, Lương Thành Hề tựa như bị sét đánh, cả người hắn đều ngây người. Vì chính tai hắn đã nghe lời nói của Nguyễn Thư Hàm là Nguyễn Tư Tư trúng thuốc mê, thuốc mê này là do đường đệ tốt của hắn vô tình có được. Vốn dĩ bọn họ không muốn giết chết Nguyễn Tư Tư, nhưng thật không ngờ trời xui đất khiến Nguyễn Tư Tư lại chết chìm.

Đến bây giờ hắn mới biết Nguyễn Tư Tư bị hại chết bởi yêu quái ở dưới sông!

"Những lời mà hai người vừa nói đều là thật?" Ánh mắt của Lương Thành Hề cứng đờ nhìn Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang.

"Nếu huynh không tin tưởng chúng ta thì huynh có thể tin bọn họ." Dạ Dao Quang nhìn thấy Nguyên Ân và Tế Minh đại sư đi tới cửa, cô liền hất cằm ý bảo Lương Thành Hề nhìn về phía sau.

"A di đà phật, Lương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt." Tế Minh đại sư nói trước.

Lương Thành Hề nhìn Tế Minh đại sư với ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn giãy giụa một hồi lâu mới thất thần hỏi: "Có phải đại sư đã sớm biết được thê tử của ta sẽ có kiếp này?"

"Lão nạp còn chưa gặp qua phu nhân, sao có thể biết trước được." Giọng nói của Tế Minh đại sư vô cùng bình thản.

Lương Thành Hề đau đớn nhắm đôi mắt lại, hai tay che khuôn mặt, nước mắt chảy xuống từ khe ngón tay dọc theo mu bàn tay. Giọng nói của hắn chứa đầy sự hối hận và tuyệt vọng: "Là ta, là ta đã hại nàng..."

Trong lúc nhất thời Dạ Dao Quang cảm thấy có chút mơ hồ, xem ra Lương Thành Hề và Tế Minh đại sư có chuyện sâu xa gì đó. Nhìn thấy Lương Thành Hề đau khổ như thế, lúc này mọi người đều không nói chuyện.

Đến khi Lương Thành Hề bình phục lại, hắn vẫn cúi đầu, giọng nói khàn khàn mờ nhạt: "Muốn ta làm gì?"

"Phải cứu Nguyễn Tư Tư, phải dẫn nàng ấy đi ra." Dạ Dao Quang nói.

Nếu Nguyễn Tư Tư có thể đi ra một lần thì chắc chắn nàng ấy có thể đi ra lần thứ hai. Nguyễn Tư Tư là một nữ nhân thông minh, chỉ cần nàng ta muốn tự do trong chốc lát thì nhất định nàng ta có thể tranh thủ được.

"Mọi người sẽ làm nàng bị thương sao?" Ánh mắt của Lương Thành Hề vô cùng trầm lặng, hắn ngẩng đầu lên hỏi.

"Có huynh ở đây, nàng ấy sẽ không động thủ với chúng ta, tất nhiên chúng ta sẽ không làm nàng ấy bị thương." Dạ Dao Quang nói.

"Nhưng ta không thể không nói cho huynh biết, hiện tại nàng ta là yêu, hơn nữa nàng ta đã hại chết bảy người, tất nhiên sẽ bị ông trời trừng phạt." Cô nhìn thấy ánh mắt lẩn tránh của Lương Thành Hề, Dạ Dao Quang nói tiếp:

"Huynh không cần phải suy nghĩ tính kế để cả đời của nàng ta tiếp tục sống như vậy, không có yêu quái nào có thể trường tồn, trên thế gian này chính đạo mới là trường tồn mãi mãi. Nếu nàng ấy sống sẽ có rất nhiều người phải chết, hơn nữa nàng ấy sẽ vĩnh viễn chịu sự khống chế của yêu quái là kẻ đã giết chết nàng, nàng ta sẽ sống mãi như vậy không có cách nào thoát được."

Cả người Lương Thành Hề cứng đờ.

Dạ Dao Quang lại nói tiếp: "Nàng là yêu, huynh là người, hai người không thể tiếp tục nên duyên."

Đột nhiên Lương Thành Hề ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang thản nhiên nhìn lại.

"A di đà phật, Lương thí chủ có thể hỏi ý của phu nhân." Đột nhiên Nguyên Ân nói.

"Được, các người có gì căn dặn thì cứ nói đừng ngại." Trong ánh mắt của Lương Thành Hề sáng lên một chút.

"Chúng ta cũng không biết làm sao huynh có thể dẫn nàng ra, tất cả đều nhờ huynh." Dạ Dao Quang bất đắc dĩ nhún vai.

"Huynh cần trợ giúp gì, chắc chắn chúng ta sẽ toàn lực ứng phó."

"Có thể để ta suy nghĩ một chút không?" Lương Thành Hề nói.

"Không sao cả, chúng ta cũng không vội."

Ôn Đình Trạm bình thản nói, dường như tiếng nói của cậu rất dễ khiến người ta phải chú ý. Lương Thành Hề không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía cậu, trong đôi mắt đen nhánh của Ôn Đình Trạm hình như có một lớp sương mù lạnh lẽo khiến người ta không thể nhìn thấu.

"Nhưng Lương công tử cần phải biết, phu nhân giết hại một người, tội nghiệt sẽ càng nặng thêm một phần."

Đôi mắt của Lương Thành Hề co rụt lại.

"Vệ Kinh, ngươi dẫn Lương công tử đến phòng khách nghỉ ngơi." Ôn Đình Trạm gọi một tiếng với người bên ngoài.

Rất nhanh Vệ Kinh đã đi vào, hắn mời Lương Thành Hề rời đi.

"Lão hòa thượng, còn có chuyện gì cần chỉ giáo sao?" Dạ Dao Quang nhìn thấy Nguyên Ân và Tế Minh đại sư vẫn chưa rời đi, vì vậy cô mở miệng hỏi.

Ánh mắt của Nguyên Ân rơi vào người của Ôn Đình Trạm, sau một lát ông mới nói: "Nhân quả tự có định số."

"Lão hòa thượng, lời này của ông là có ý gì?" Dạ Dao Quang lập tức khẩn trương.

"Tiểu hữu đừng lo, hai vợ chồng tiểu hữu đều là người có mệnh trường thọ." Nguyên Ân nói xong liền rời đi.

Tế Minh đại sư cũng nhìn chăm chú trên người Ôn Đình Trạm, sau đó ông chỉ niệm một tiếng Phật ngữ rồi rời đi.

Lập tức khiến trong lòng của Dạ Dao Quang lo lắng, cô tự hỏi số lần mà cô giao thiệp với hòa thượng cũng không ít. Nếu không phải là có chuyện đại sự, Nguyên Ân sao lại đến đây xác nhận vào giờ này, hơn nữa chuyện này có liên quan rất lớn đến Ôn Đình Trạm.

Mệnh trường thọ sao? Ý muốn nói cho cô biết là Ôn Đình Trạm không có nguy hiểm đến tính mạng?

Dạ Dao Quang quay đầu nhìn về phía Ôn Đình Trạm, mặt mày của cậu vẫn rõ ràng như vậy nhưng cô hoàn toàn không xem được tướng mạo của cậu!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 455: Người trường thọ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.