247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 450: Nông phu và rắn

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 450: Nông phu và rắn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nguyễn Tư Tư là do hắn giết”. Ôn Đình Trạm trực tiếp đưa ra kết luận.

Tất cả mọi người đều không hiểu nhìn Ôn Đình Trạm, tuy bọn họ đều đang hoài nghi nhưng cũng không dám kết luận chắc chắn đến vậy, dù sao những gì mà bọn họ biết được còn quá ít.

Nhưng lần này Ôn Đình Trạm lại không giải thích cho bọn họ vì sao mà cậu lại chắc chắn đến thế, mà sau khi uống một chút nước xong, đáy mắt thâm trầm của cậu bỗng trở nên sắc nhọn: “Hung thủ không chỉ có một người!”

“Chứng cứ đâu?” Tiêu Sĩ Duệ hỏi.

“Chàng điều tra ra được gì rồi?” Dạ Dao Quang hỏi.

Ôn Đình Trạm tiếp nhận ám vệ của Tiêu Sĩ Duệ, số người mà cậu có thể điều phối quá nhiều. Những ám vệ này hiển nhiên là một phần nhỏ đi theo, nhưng những ám vệ này được Ôn Đình Trạm bồi dưỡng cũng gần một năm rồi, e là sớm đã không còn như ngày xưa nữa. Cô cho rằng trừ đêm hôm đó cô bị thương hôn mê ra thì e rằng Ôn Đình Trạm tự mình hành động chắc chắn là không ít.

“Hôm qua ta bảo tiểu Dương tự mình xuống sông tra xét qua nước sông”. Ôn Đình Trạm nói, thứ nhất là muốn để cho Càn Dương nhìn vào trong nước xem có thể tìm thấy yêu quái hay không, tuy là cơ hội rất mong manh, thứ hai là muốn để Càn Dương kể lại cho cậu những gì có ở trong sông.

“Nước sông thực ra cũng không sâu, ta cũng đã điều tra qua người tận mắt nhìn thấy Nguyễn Tư Tư hôm đó nhảy sông tự vẫn nên đã có được một đáp án thuyết phục nhất. Trước khi Nguyễn Tư Tư nhảy sông tự vẫn thì bên cạnh không có ai cả, lúc nhảy xuống sông cũng không có dấu hiệu vùng vẫy gì cả”.

“Một lòng muốn chết thì đương nhiên sẽ như vậy”. Tần Đôn nói.

“Buổi chiều hôm đó Nguyễn Tư Tư đi đến cầu đá ở cạnh là quán trà, nàng ta dẫn theo nha hoàn, nhưng đến lúc đó nha hoàn lại rời đi. Nàng ta vẫn ở đấy chờ người đến nhưng người đó lại không đến hơn nữa nha hoàn lại không quay lại nên nàng ta đã có ý khác”. Ôn Đình Trạm chậm rãi nói:

“Ta sai người ta hỏi qua chưởng quầy quán trà ở trước chỗ Nguyễn Tư Tư nhảy sông tự vẫn, đối với việc xảy ra ngày hôm đó hắn còn nhớ rất kỹ. Hắn nói Nguyễn Tư Tư rời đi rất vội vàng, khí sắc cũng không tốt mà cũng không nói lại lời nào…”

“Nguyễn Tư Tư và Lương công tử không phải cuộc sống rất khó khăn sao, sao lại có cả nha hoàn?” Văn Du vô cùng kinh ngạc.

“Hỏi hay, ta cũng mới biết nha hoàn này đã theo Nguyễn Tư Tư từ rất sớm, hơn nữa Nguyễn Tư Tư cũng đã tiêu mất một khoản tiền rất lớn thì mới có thể cùng chuộc nàng ta từ trong lầu Túy Mộng ra với mình”. Ôn Đình Trạm cười sâu hơn chút.

“Nếu đã coi trọng nha hoàn này như vậy thì không thể một mình bỏ đi được…” Tiêu Sĩ Duệ bọn họ luôn có người tâm phúc của riêng mình lúc nào cũng đi bên cạnh nên hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm mà nói. Cho dù là bọn họ giữa đường bỏ đi, tôi tớ của mình dù bị phái đi chỗ khác nhưng chỉ cần xác định còn quay lại thì đều sẽ để lại lời nhắn nhờ người khác nói lại giúp.

“Nếu Nguyễn Tư Tư biết được nha hoàn kia sẽ không trở về thì sao? Hoặc là Nguyễn Tư Tư cố ý bảo nàng ta rời đi nên mới không để lại lời nhắn”. Tần Đôn đột nhiên nói.

Ôn Đình Trạm không nói gì mà chỉ lấy mấy tờ giấy Vệ Truất đưa tới không lâu trước đó đưa cho mấy người, mấy người lật lại xem thì đúng là những chi tiết ngày hôm đó Nguyễn Tư Tư nhảy sông. Nguyễn Tư Tư đến quán trà vào giờ Mùi một khắc, nha hoàn chắc khoảng đầu giờ Dậu thì rời đi, Nguyễn Tư Tư ở lại đến cuối giờ Tuất thì vội vã rời khỏi quán trà rồi bước lên cầu đá nhảy xuống sông.

“Người đang đợi kia chắc là Lương công tử nhưng vì chờ mãi không thấy đến vì thế trong lúc nhất thời không kìm chế được cảm xúc nghĩ quẩn nên đã nhảy sông tự vẫn, việc này không có gì là đáng trách cả”. Lục Vĩnh Điềm sau khi xem xong nghĩ vậy.

“Chỉ là nha hoàn này rời đi có hơi lâu một chút…”

Dạ Dao Quang liếc hắn: “Cậu chỉ nhìn ra được có như thế thôi sao?”

Lục Vĩnh Điềm có chút bối rối gãi đầu.

“Người mà Nguyễn Tư Tư đợi không phải là Lương công tử”. Ánh mắt Văn Du bỗng trở nên trầm lắng lại.

“Đêm trước nàng ta mới bị Lương công tử bắt gian tại giường, hơn nữa lúc đó nàng ta cũng không giải thích gì cả, nhất định là bị uy hiếp. Điều mà nàng ta cần chính là loại bỏ sự uy hiếp kia đi nên mới đi tìm Lương công tử, hơn nữa lúc đó trừ phi Nguyễn Tư Tư ngốc, nếu không nàng ta nhất định sẽ biết rõ người mà Lương công tử không muốn gặp nhất chính là nàng ta. Nếu như nàng ta muốn giải thích hoặc muốn gặp Lương công tử thì chắc chắn sẽ chủ động đi tìm người chứ không phải là ngồi một chỗ đợi người đến. Nguyễn Tư Tư có thể giữ được mình trong sạch ở trong lầu Túy Mộng đến năm mười bảy tuổi thì tuyệt đối không thể là người không có đầu óc được, nàng ta và Lương công tử nếu đã có tình cảm với nhau đến mức như vậy, cho dù có người ngăn cản thì nàng ta cũng có cách để dẫn Lương công tử ra ngoài”.

“Cho nên Nguyễn Tư Tư không thể vì không đợi được người yêu mà tức giận tự sát được”. Tần Đôn tổng kết.

“Vậy thì tại sao sắc mặt Nguyễn Tư Tư trở nên không tốt, sau đó nha hoàn của mình cũng rời đi, hơn nữa lại không có ai đến gần Nguyễn Tư Tư…”

Tiêu Sĩ Duệ lật lại tất cả các thông tin một lần, Ôn Đình Trạm sai người điều tra rất tỉ mỉ, có lẽ vì nguyên nhân chuyện này xảy ra quá chấn động, người tận mắt chứng kiến khá dễ tìm. Một mặt cố ý hỏi qua chỗ Nguyễn Tư Tư ngồi mặc dù là phòng riêng nhưng lại là hành lang phòng riêng, tiểu nhị đi đi lại lại đổi trà cho các khách khác đã xác định rõ việc này.

Lập tức mấy người đều giống như bị cái gì chặn lại, bỗng nhiên Dạ Dao Quang ngẩng đầu nhìn Ôn Đình Trạm: “Nha hoàn!”

“Nha hoàn, nha hoàn đã đi lâu như vậy”. Lục Vĩnh Điềm mờ mịt.

“Muội nghĩ là muội đã hiểu ra rồi”. Ánh mắt Dạ Dao Quang chăm chú nhìn Ôn Đình Trạm.

“Là nha hoàn kia đã hạ độc Nguyễn Tư Tư, sau đó nha hoàn mượn cớ rồi tự mình rời đi nên mới một đi không trở lại. Lúc đó Nguyễn Tư Tư có lẽ là đang đợi người khác nhưng về sau lại là đợi nha hoàn của mình, cảm nhận được độc trong người đang phát tán, đến lúc đó mới hiểu ra người mà nàng luôn coi là tỷ muội ruột lại phản bội ở sau lưng mình, vì vậy mà nàng mới vội vã rời đi. Đối diện cây cầu đá chính là hiệu thuốc, đây cũng là nguyên nhân vì sao cây cầu đá đã không thể đi thẳng đến nhà nàng mà cũng không đi thẳng đến Lương gia mà lại nàng đi trên cầu đá. Lúc nàng ta đi trên cầu đá thì độc phát tác đã rất nghiêm trọng nên nàng phải vịn vào lan can, bởi vì là đêm khuya nên người đi qua đi lại cũng không còn nhiều nữa, mà nàng ta bị độc phát tác xong mới từ trên cầu ngã xuống nước. Vì thế mà không có ai kịp đến ngăn cản, mà lúc sau có người phát hiện nhảy xuống cứu thì không nhìn thấy dấu vết nàng ta vùng vẫy…”

Nghe Dạ Dao Quang phân tích xong, mấy người nhanh chóng lật lại xem tất cả những gì Ôn Đình Trạm điều tra được về nha hoàn kia và Nguyễn Tư Tư. Nha hoàn kia tên Thư Hàm, là người được nuôi dưỡng ở bên cạnh Nguyễn Tư Tư từ rất nhỏ. Tên cũng là do Nguyễn Tư Tư đặt, nàng luôn chăm sóc giống như muội muội của mình. Ở nơi bẩn thỉu như lầu Túy Mộng tuy sắc đẹp của Nguyễn Thư Hàm không thể so với Nguyễn Tư Tư nhưng tuyệt đối cũng là một người nổi trội trong lầu Túy Mộng. Là Nguyễn Tư Tư luôn bảo vệ nàng ta, che chắn cho nàng ta, khi đó Nguyễn Tư Tư là cây hái ra tiền cho lầu Túy Mộng nên tú bà cũng không dám đắc tội, nhưng khi Nguyễn Tư Tư muốn rời khỏi lầu Túy Mộng, tú bà đã bắt chẹt một khoản tiền lớn. Nguyễn Tư Tư cũng không chịu thua liền lấy ra mấy bộ của hồi môn đồ trang sức mà nàng ta chuẩn bị cho mình đưa cho tú bà rồi kéo cả Nguyễn Thư Hàm cùng đi.

Một người như vậy thì tại sao lại có thể hạ độc thủ với Nguyễn Tư Tư chứ, nằm ngủ chẳng lẽ không sợ mơ thấy ác mộng sao? Đám người Tiêu Sĩ Duệ vì xem những thứ này không hiểu nên lại xem lại một lần nữa.

Đối với biểu cảm không thể tưởng tượng nổi của mấy người này, Dạ Dao Quang nhếch môi lên cười đùa: “Mọi người không nhìn ra chỗ mâu thuẫn sao, Nguyễn Thư Hàm nếu đã xinh đẹp thì tú bà cũng không phải ngốc, Nguyễn Tư Tư đã không thể trở thành cây hái ra tiền cho bà ta thì liệu bà ta có thể vứt một cây kiếm tiền khác đi sao? Lẽ nào Nguyễn Thư Hàm mang lại cho bà ta lợi ích không thể sánh bằng với mấy món đồ trang sức vứt đáy hòm của Nguyễn Tư Tư sao?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 450: Nông phu và rắn

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.