247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 45: Gặp lại Mạch Khâm

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 45: Gặp lại Mạch Khâm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bản lĩnh của gã đạo sĩ kia cũng không cao nên khi đối phó với Dạ Dao Quang luôn hết sức tập trung, hắn nhận ra Kim Tử chính là khỉ thần, hắn cho rằng khỉ thần còn nhỏ như vậy thì vốn không có chút lực tấn công nào, hắn không đề phòng nó nên mới bị Kim Tử dùng tốc độ nhanh và chuẩn xác đánh lén như vậy.

Bị Kim Tử đá vào mặt, còn chảy máu, gã bèn nổi giận lôi đình, rút một lá bùa giấy từ bên hông ra, phi thẳng về phía Kim Tử. Dạ Dao Quang cảm nhận được sức mạnh của lá bùa liền hoảng sợ, gã đạo sĩ nay không thể vẽ được lá bùa mang sức mạnh như vậy, chắc hẳn nó phải là pháp bảo của sư môn.

Kim Tử là khỉ thần nên tự nhiên sẽ cảm giác được nguy hiểm, lông cả người đều dựng lên nhưng nó cố tình không động đậy, như bị cái gì đó giữ chặt lấy.

Thấy vậy Dạ Dao Quang nhanh chóng lách mình đến chắn trước mặt Kim Tử, hai tay vận khí đan chéo vào nhau, miễn cưỡng cản lại được sức mạnh đó, nàng cảm giác như trước mặt có một luồng gió lốc làm nàng nhọc nhằn vật lộn như sắp chết.

“Không biết tự lượng sức mình”. Gã đạo sĩ đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt ác độc, vận khí vào đầu ngón tay đánh về phía lá bùa.

Luồng sức mạnh kia giống như lạc đà vượt qua rễ cỏ cuối cùng, Dạ Dao Quang và cả Kim Tử đều bị sức mạnh kinh khủng đó đánh bay ra xa nhưng phần lớn sức mạnh đã bị Dạ Dao Quang ngăn trở nên Kim Tử cũng không bị thương. Vừa rơi xuống đất, nó liền ôm lấy Dạ Dao Quang nhanh chóng chạy trốn.

Thương thế của Dạ Dao Quang cũng không nặng, Kim Tử cũng đã tu luyện được nửa tháng nên cũng có đủ sức mạnh, nếu không thì cũng không thể dùng một chân mà đã đá gã đạo sĩ kia hộc máu mồm, Dạ Dao Quang lớn hơn nó khá nhiều nên khi bế Dạ Dao Quang nó cũng có chút quá sức. Thế nhưng trong tình thế nguy hiểm nó cũng chạy rất nhanh, thân ảnh dường như biến mất trong nháy mắt.

Gã đạo sĩ tức đến hộc máu, sắp đến đại lễ mừng thọ của sư tổ, vì lễ mừng thọ này gã đã đi qua rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa tìm được lễ vật nào thực sự xuất sắc. Nếu không phải do gã biết Hàn Lỗi có một bảo vật thì gã cũng không tìm đến đây. Sau đó Hàn Lỗi lại nhờ gã xem giúp tòa nhà này nhưng vừa đến đây đã gặp phải Dạ Dao Quang, có thứ nào quý giá hơn khỉ thần kia chứ? Nếu hắn mang được khỉ thần kia về thì tất nhiên đó chính là công lao rất lớn.

Cho nên gã tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện miếng ngon đến miệng mà vẫn còn chạy mất như thế.

Gã gấp rút theo sát phía sau, Dạ Dao Quang bị thương nhưng vẫn cảm giác được vì mang theo nàng nên tốc độ của Kim Tử càng ngày càng chậm, cố gắng chịu đựng đau nhức nàng lấy la bàn ra.

Hôm nay là ngày Tân Hợi, tháng Tân Hợi, theo bản đồ sao thì hướng đông khá xấu, sao Kim Long đại hung, chắc chắn đó là cửa tử, về xung sát thì xung Tỵ sát tây, đông bắc, tây bắc tuy không xung khắc hình sát nhưng cũng không giúp được gì, Hỷ thần, Phúc thần và đường sống lại đều nằm hết ở hướng tây nam.

“Hướng… khụ… khụ… khụ… Hướng tây nam.”

Sau khi dùng la bàn xác định hướng tây nam, nàng lập tức bảo Kim Tử chạy theo. Nói xong nàng cảm thấy cổ họng mình giống như bị lửa đốt xé rách, nóng bỏng; đau đớn truyền đến từ lục phủ ngũ tạng, trước mắt tối sầm. Kim Tử đột nhiên chuyển hướng khiến nàng không chịu nổi lực tác động vào, rốt cuộc cũng hôn mê bất tỉnh.

Kim Tử liều mạng chạy theo hướng Dạ Dao Quang chỉ, không cẩn thận giẫm lên một con mãng xà đang ngủ say mà cũng không biết, Kim Tử biến mất như tia chớp nên mãng xà không hề hay biết, lúc nó ngẩng đầu vừa vặn trông thấy đạo sĩ đang đuổi theo, tức thì nó tấn công thẳng vào gã đạo sĩ.

Bởi vì có “khúc nhạc đệm” này nên Kim Tử có thời gian nghỉ ngơi nhưng dù sao thì con mãng xà kia cũng không có độc, dù đánh nhau với Dạ Dao Quang suốt đêm và đã bị thương nhưng gã đạo sĩ kia cũng không mất nhiều công sức đã giải quyết được nó.

“Thiếu gia, Tử Đàm này khi nào thì nở hoa vậy?” Mục đồng đang chống lại cơn ngủ gật, mí mắt dính vào nhau, bộ dạng mơ màng, oán giận hỏi.

Trong đêm tối, một nam tử mặc bộ quần áo bằng vải thô màu lam nhạt, hắn đứng bên trong một bụi cây, tóc dài màu trắng bạc nhẹ nhàng bay múa trong gió đêm, thỉnh thoảng có những con đom đóm lác đác bay lên, tô điểm thêm cho hắn, trong đêm tối nhìn hắn giống như một vị trích tiên của thế giới xa lạ. Xa xa trong không trung vầng trăng chiếu sáng nửa bên mặt, phác họa nên một hình dáng trắng nõn, ôn nhuận mà còn thêm phần thanh nhã, nhu hòa, mi mắt hắn khép hờ, lông mi dài như cánh bướm đang giương cánh muốn bay, ánh mắt như một ngôi sao thần bí mà thâm thúy, ngón tay nắm chặt một chiếc rễ cây hoa quỳnh, một đóa hoa màu trắng nở rộ bên môi hắn.

Hắn cúi thấp người ngửi đóa hoa quỳnh, ánh trăng rơi trên mỹ nhân, mỹ nhân dưới ánh trăng khiến cho hoa cũng e thẹn. Dạ Dao Quang bị Kim Tử xóc nảy mà tỉnh lại, mở to đôi mắt mông lung vừa hay nhìn thấy một hình ảnh tuyệt đẹp như vậy.

“Là ai?” Ánh mắt của công tử thanh nhã, ôn nhuận trong nháy mắt trở nên sắc bén.

“Ô! Ô! Ô!” Kim Tử nhận ra Mạch Khâm vội vàng chạy tới.

Thị lực của Mạch Khâm rất tốt, nhìn thấy người đang chạy tới nên thu lại khí thế.

Kim Tử vội vàng chạy tới bên cạnh, rốt cuộc không thể cố gắng được nữa, buông Dạ Dao Quang xuống, nằm lăn ra bốn chân hướng thẳng lên trời.

“Ngươi sao lại bị thương nặng thế này?” Mạch Khâm ngồi xổm xuống xem mạch cho Dạ Dao Quang, sau đó lấy một cái bình ngọc trắng từ bên hông, đổ ra một viên thuốc như hạt châu màu trắng, đút cho Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang khó khăn nuốt xuống, sau đó thở hổn hển một hơi nói: “Phía sau… có người.”

Ánh mắt Mạch Khâm trầm xuống: “Mục đồng, ngươi mang cô nương này đi trước đi.”

Mục đồng vội vàng tiến lên nói một câu: “Cô nương, xin đắc tội!” rồi đặt Dạ Dao Quang lên lưng lôi Kim Tử đang nằm liệt vì mệt vội vàng rời đi, thoạt nhìn mục đồng gầy yếu như vậy thế nhưng bộ dáng dường như không tốn hao một chút sức lực nào.

Thì ra là cao thủ! Dạ Dao Quang nghĩ vậy rồi yên tâm nhắm mắt ngủ.

Mục đồng cùng Dạ Dao Quang vừa biến mất ở chỗ rẽ thì gã đạo sĩ kia đuổi tới, gã truy tìm theo hơi thở nhưng đến đây bị mất dấu, chỉ nhìn thấy một nam tử khoanh tay đứng dưới bóng đêm.

“Các hạ là…” Gã đạo sĩ còn chưa nói xong, Mạch Khâm quay mặt ra, vừa lúc bị ánh trăng chiếu sáng. Khi thấy rõ dung nhan của Mạch Khâm, gã vô cùng hoảng sợ: “Mạch thiếu tông chủ!”

Mạch Khâm cũng không biết người này, đôi mắt sáng như sao khẽ nheo lại: “Ngươi là người nào?”

“Quy Nghi môn Bối Phục Xung tham kiến Mạch thiếu tông chủ.” Vừa rồi còn kiêu căng, không phục bây giờ nhìn thấy Mạch Khâm lại cung kính như thường dân gặp hoàng đế.

“Thì ra là người của Quy Nghi môn, ngươi có chuyện gì mà vội vàng chạy tới đây?” Cả khuôn mặt, ánh mắt của Mạch Khâm đều không hề động, đầu ngón tay vẫn gảy nhẹ đóa hoa quỳnh trong tay.

“Sắp tới đại thọ của sư tổ, phụng mệnh xuống núi, thứ nhất là để rèn luyện, thứ hai là tìm lễ vật mừng thọ sư tổ, không ngờ lại có thể gặp được Mạch thiếu tông chủ.” Phục Xung cẩn trọng trả lời: “Vừa rồi đuổi theo một người đến đây, không biết Mạch thiếu tông chủ có nhìn thấy một vị nữ tử mặc áo trắng...”

“Thấy thì thế nào, mà không thấy thì thế nào?” Mạch Khâm lạnh lùng cắt đứt lời gã: “Bản thiếu chủ đang ở đây ngắm hoa nhưng đã bị ngươi quấy nhiễu, ngươi nói xem bản thiếu chủ làm thế nào để lấy lại tâm tình tốt đẹp đó?”

Sắc mặt Phục Xung trắng bệch, người ngoài có lẽ không biết thủ đoạn của vị này nhưng bọn họ thì không thể không biết một điều: tuyệt đối không thể đắc tội người này. Nếu tay không quay lại sư môn chỉ còn đường chết mà thôi.

“Phục Xung vô tình mạo phạm Thiếu tông chủ, xin Thiếu tông chủ tha thứ.” Phục Xung quỳ mọp xuống đất.

“Thôi, bản thiếu cung chủ xưa nay tính tình rộng lượng, ngươi đem bồi nguyên đan trong tay đưa cho bản thiếu chủ để an ủi, việc này coi như xong.”

Nhìn bộ dạng như ban ân của Mạch Khâm, Phục Xung suýt nữa hộc máu, ở sư môn phải mười năm mới được ban bồi nguyên đan một lần, mỗi lần chỉ có mười người, năm nay vừa vặn đến lượt gã, nhưng bởi vì tu vi còn chưa đến thời kỳ tốt nhất nên gã vẫn để dành chưa ăn, không ngờ…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 45: Gặp lại Mạch Khâm

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.