247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 44: Đấu Pháp

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 44: Đấu Pháp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không biết Ôn Đình Trạm nói thế nào với tộc trưởng và lý chính của Lý gia thôn mà hai ông lão khó tính kia lại ra về với tâm trạng tràn ngập lòng biết ơn. Ngày thứ hai yên bình trôi qua, ngày thứ ba toàn bộ mọi người trong Lý gia thôn đều hành động, những tiếng nói cười vui mừng trong lúc thu hoạch mùa màng truyền đi rất xa.

Ôn Đình Trạm nhìn thấy những người nông dân cần cù, chịu khó mà ăn uống kham khổ quá thì cũng không tốt nên đã bảo Lý Xuyên cầm tiền đi mua một ít thịt, nấu ở trong thôn đến giữa trưa chia cho mỗi hộ một bát. Để đổi lấy một lời khen ngợi, Ôn Đình Trạm cũng không làm gì quá đáng, chỉ là giữa trưa mang cho mỗi nhà một bát nên Dạ Dao Quang cũng không ngăn cản.

Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân đều chân trước chân sau chạy ra ngoài ruộng, Dạ Dao Quang cũng không nhàn rỗi, cô xem lại phong thủy của tòa nhà một lần nữa, thấy không có vấn đề gì lớn liền cải tạo đơn giản một chút, đào hết ngó sen trong hồ nước lên, Dạ Dao Quang vẽ thêm vài đạo phù pha thành nước, tẩy sạch tử khí, sau đó bảo Lý Xuyên kéo đến thị trấn, chọn những nhà giàu, gia tộc lớn mà bán.

Đối với hành động này Ôn Đình Trạm có phần phê phán kín đáo vì từ trước đến nay cổ nhân luôn có phần kiêng kỵ với thi thể. Nhưng Dạ Dao Quang đã nói một câu: “Cá chết trong bùn cũng là sinh mệnh, sao không thấy chàng ngăn lại để kiêng kị”. Dạ Dao Quang không muốn lãng phí lương thực, ở thời cổ đại này ngó sen là một thực phẩm rất quý giá, hơn nữa là đồ tốt, tại sao lại không bán chứ?

Qua mấy ngày, nguyên nhân cái chết của Sở Hải đã được điều tra rõ, lý do là Sở Hải không muốn bỏ tiền cho Sở Giang bù vào chỗ thiếu hụt. Trong cơn giận dữ Sở Giang đã ra tay rất tàn nhẫn, Sở gia vốn dĩ đã không ổn định, mấy hôm trước Sở Giang còn đánh chết người nhưng Sở Hà đã lấy tiền đưa cho gia đình người chết để thay đổi khẩu cung nên mới được thả ra.

Mặc dù mọi việc đã êm đẹp nhưng Sở Hà vẫn rất đau đớn vì cùng lúc lại mất đi hai người em trai nên cũng đổ bệnh nằm liệt ở trên giường. Những kẻ vốn có quan hệ tốt với Sở gia bây giờ cũng nhanh chân tránh xa, phân rõ giới hạn, một số ít thì nhân cơ hội này đạp cho Sở gia thêm hai cái.

Lý Xuyên và Vương Mộc đi bán ngó sen trong thị trấn nghe được những việc này, sau khi trở lại đã tường thuật lại một cách sinh động như thật cho Dạ Dao Quang nghe.

“Ngươi nói Sở gia muốn bán tòa nhà trên trấn?” Nghe đến đó Dạ Dao Quang đột ngột hỏi một câu.

“Đúng vậy. Một tòa nhà lớn như vậy bây giờ chỉ bán có một trăm năm mươi lượng”. Vương Mộc trả lời.

“Ngươi đi tìm người môi giới nói là ta muốn mua tòa nhà đó”. Dạ Dao Quang lấy ra một trăm sáu mươi lượng đưa cho Vương Mộc.

Không phải cô thích tòa nhà đó mà vì tòa nhà của Sở gia đã bị cô động tay động chân, ai ở đó đều sẽ gặp xui xẻo. Trước đó, Sở gia hãm hại cô nên cô mới hành động như vậy, còn những người khác với cô không có thù oán cô không muốn bọn họ gặp chuyện không may.

“Tòa nhà của Sở gia này không có người môi giới đứng sau”. Vương Mộc trả lời Dạ Dao Quang.

Vì trong thôn xuất hiện thi thể nên người môi giới đã đi tìm Sở Hà đòi bồi thường, muốn lấy hai trăm lượng về, đương nhiên số tiền này đều đưa hết cho Dạ Dao Quang, nhưng cũng chính vì thế đã trở mặt với Sở gia. Bây giờ, Sở gia bị đòi nợ khắp nơi nên phải bán của cải, đồ vật để lấy tiền mặt, nhưng cũng từ chối không đi tìm Đỗ Hải.

“Không cần biết phải tìm ai, phải lấy cho bằng được nhà lớn của Sở gia”. Dạ Dao Quang lại rút thêm một trăm lượng. Một khi có thêm đối thủ cạnh tranh thì giá cả có thể ngoài ý muốn nhưng hai trăm năm mươi lượng đã là cái giá cao nhất của cô rồi. Nhất định sẽ có người ra giá cao để mua tòa nhà của Sở gia, nếu như vậy thì cô sẽ tìm cơ hội đào viên Thạch Ma Cấp kia đi là được.

Vương Mộc đi một chuyến lên thị trấn nhưng rất nhanh đã trở về, bởi vì không mua được tòa nhà đó.

“Cô nương, trên trấn đột nhiên có một vị ngự sử đại nhân cáo lão về quê, trở về trấn Thái Hòa, vị ngự sử này lúc còn nhỏ nhà rất nghèo, đất đai của tổ tiên đã bán từ lâu, bây giờ vừa hay gặp được tòa nhà của Sở gia nên đã mua với giá ba trăm lượng, lúc tiểu nhân đến, tòa nhà của Sở gia đã bị mua rồi”.

“Không trách ngươi được, ngươi đi một ngày đã mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi”. Dạ Dao Quang cầm lại tiền, an ủi Vương Mộc một câu rồi mới hỏi: “Vị ngự sử đó lúc nào thì dọn đến ở?”

“Ngày mai.” Vương Mộc trả lời.

“Dường như Sở gia đã nghe thấy chuyện này từ trước nên đã sớm đánh tiếng, trước đó đã bàn bạc với người của Hàn gia, hôm nay người hầu của Hàn gia đã bố trí lại nhà cửa, vì cô nương đã đặc biệt dặn dò nên tiểu nhân đã hỏi thăm một chút, vì thế mới biết người của Hàn gia ngày mai sẽ gấp rút quay về”.

“Nhanh vậy sao?” Dạ Dao Quang có chút ngạc nhiên, cô còn đang nghĩ sẽ giả vờ đi thăm thím Dương rồi lặng lẽ lên thị trấn nhưng không nghĩ người của Hàn gia sẽ đến sớm như thế.

Đêm đến, Dạ Dao Quang dặn dò Ôn Đình Trạm một chút rồi mang theo tiền, nhân lúc đêm tối đi lên thị trấn. Lần này và lần trước không giống nhau, cô không cần dùng xe, cô đã hai lần bài độc nên lúc này bước đi rất nhẹ nhàng, tuy chưa đến trình độ vượt nóc băng tường nhưng so với người bình thường cũng đã là cực khó, cô cùng với Kim Tử tu luyện cùng nhau nên tu vi đã rất mạnh. Chỉ mất khoảng 2 khắc, cô đã nhanh chóng xuất hiện ở trước cổng lớn của Sở gia.

Dạ Dao Quang không vào trong nhà lớn của Sở gia mà tập trung vào việc chính.

“Sở gia gặp vận độc vào thân, hóa ra là do một tiểu nha đầu hạ độc thủ”. Một giọng nói có phần khinh thường vang lên từ phía sau Dạ Dao Quang.

Thân thể Dạ Dao Quang cứng đờ, cô xoay người nhìn thấy một thân hình mặc áo màu lam nhạt, một khuôn mặt thanh niên khoảng chừng hai mốt, hai hai tuổi, tay cầm phất trần, tư thế hất cằm, hếch mũi quan sát cô.

“Không cùng đường, chẳng cầu giúp đỡ, việc của ta không liên quan gì tới ngươi”. Dạ Dao Quang vận hết ngũ hành chi khí vào đầu ngón tay, đánh vào Thạch Ma ở phía trên, ngay lập tức Thạch Ma tan thành tro bụi.

Động tác của cô làm cho sắc mặt của người kia ngừng trệ một chút, đôi mắt giật giật.

“O! O! O!” Lúc này Kim Tử cảm nhận được không khí có chút không đúng nên không muốn độn thổ, chú ta bò từ trên cây xuống ngồi xổm trên vai Dạ Dao Quang, nhe răng trợn mắt với người thanh niên kia.

Ánh mắt của vị đạo sĩ kia khi nhìn thấy Kim Tử so với ánh mắt của Kim Tử còn sáng hơn, trong mắt xẹt qua một tia tham lam không dễ phát hiện: “Tuổi còn nhỏ mà đã tàn nhẫn, độc ác như thế, tàn sát một nhà, nếu để ngươi lớn lên chẳng phải còn hại nhiều người hơn? Hôm nay bần đạo thay trời hành đạo, thu thập tiểu yêu nghiệt này”.

“Xì!” Dạ Dao Quang châm biếm: “Muốn giết người đoạt bảo vật còn ăn nói đàng hoàng như thế, thật là không biết xấu hổ là gì”.

Ngay lập tức, đạo nhân kia vô cùng tức giận, chỉ thấy hắn bước lên một bước, nhanh như chớp đánh úp về phía Dạ Dao Quang, năm ngón tay tạo thành móng vuốt, mang theo luồng gió rất mạnh, ánh nến trong hai cái đèn lồng treo ở trước cổng lớn của Sở gia bị đánh tắt, sau đó lại nhanh chóng cháy bùng lên.

Dạ Dao Quang ngưng tụ khí vào đầu ngón tay, thân thủ nhẹ động, trong nháy mắt khi gã đạo sĩ đánh úp lại đã biến mất không còn dấu vết.

Đạo sĩ kia sắc mặt không đổi: “Một thủ thuật che mắt nho nhỏ mà cũng dám đem ra khoe khoang”.

Gã nhấc lòng bàn tay, tạo thành nhiều ngọn lửa, đầu ngón tay hất mạnh ra, bốn ngọn lửa nhỏ dừng ở bốn phía giữa không trung sau đó đan chéo tạo thành một luồng ánh sáng vô hình, chiếu sáng toàn bộ cửa lớn của Sở gia, Dạ Dao Quang cũng bị chiếu tới.

Trong nháy mắt lúc thân ảnh Dạ Dao Quang xuất hiện, gã đạo sĩ đảo phất trần, một luồng gió mạnh và sắc như đao đánh về phía Dạ Dao Quang đang đứng.

Dạ Dao Quang nhanh chóng tránh thoát, đạo sĩ kia lại xoay phất trần tạo ra một luồng khí, theo sát Dạ Dạo Quang, không cho cô có cơ hội thở dốc. Kim Tử nhìn thấy Dạ Dao Quang không có khe hở để đánh trả bèn nhảy lên một cái, bổ một chân đá về phía gã tạo như một tia sét đẹp quét thẳng qua.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 44: Đấu Pháp

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.