247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 425: Tị thủy châu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 425: Tị thủy châu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đám người Tiêu Sĩ Duệ vội vã đứng lên, nho nhã lễ độ hành lễ với mỹ nhân rồi tự giới thiệu về mình, chen lấn giống như chưa từng thấy qua mỹ nhân bao giờ vậy khiến Dạ Dao Quang cảm thấy vô cùng mất mặt.

“Cũng không thể trách bọn họ, mỹ nhân như Qua cô nương đây, đến ta là con gái nhìn còn mất hồn nữa là!” Ấp Thành công chúa giảng hòa.

“Đúng vậy, ta cũng được coi là một đóa hoa đẹp nhưng lúc này so với mọi người thì cũng trở thành một con vịt con xấu xí rồi”. Mạnh Uyển Đình cũng trêu đùa bọn họ, không khỏi ai oán nói.

“Chỉ được cái xác mà thôi”. Trước mặt người ngoài Qua Vô Âm vô cùng lạnh lùng. Sau đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn Tiêu Sĩ Duệ, lập tức Tiêu Sĩ Duệ sống lưng thẳng tắp, nàng không thể không cười nói:

“Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của công tử, trước đó ta không biết nên chỉ có thể vội vàng chuẩn bị một món quà nhỏ, mong người đừng chê cười”.

Qua Vô Âm lấy ra một chiếc hộp nhỏ rất tinh xảo rồi đưa cho Tiêu Sĩ Duệ.

“Đa tạ Qua cô nương”. Tiêu Sĩ Duệ tỏ vẻ phóng khoáng nhận lấy, nhìn Lục Vĩnh Điềm và Tần Đôn một cách khinh bỉ. Có điều có Ấp Thành công chúa ở đây nên cũng không thể mắng chửi hắn như thường ngày được.

“Mở ra xem xem, đồ mà Vô Âm tặng nhất định là một vật khác thường”. Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Tiêu Sĩ Duệ.

“Đây đều là đệ được thơm lây từ ta, cho nên sau này nhớ phải nghe lời tỷ hơn biết chưa!”.

“Ta còn chưa đủ nghe lời sao?” Tiêu Sĩ Duệ oan ức nói, đối với Dạ Dao Quang thì hắn còn ân cần niềm nở hơn so với các cô của hắn.

“Hừ!” Dạ Dao Quang “hừ” một tiếng. Cô còn nhớ đêm đó ở học viện Nhạc Lộc, thằng nhãi này xui cô đi múa kiếm, nếu không thì làm sao cô giận dỗi với Ôn Đình Trạm được, nếu không thì làm sao có sau đó…

Tự nhiên Tiêu Sĩ Duệ cũng nghĩ tới nên ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mở món quà sinh nhật mà Vô Âm tặng ra. Bên trong là một viên pha lê thủy sắc óng ánh long lanh trong suốt, chỉ có một hạt châu to bằng mắt cá.

Dạ Dao Quang trợn to mắt nhìn Qua Vô Âm, nói: “Sao tỷ không tặng nó cho muội!”

“Tặng muội chẳng qua cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, đối với muội mà nói thì không có tác dụng gì lắm!” Qua Vô Âm trả lời.

Dạ Dao Quang rơi lệ.

Đám người Tiêu Sĩ Duệ lập tức hiểu ra đây chính là bảo bối, tuy không biết nó là bảo bối gì.

Ôn Đình Trạm đã từng cuốn sách kỳ lạ, suy nghĩ rồi nói: “Đây lẽ nào lại là thần vật thời thượng cổ - Tị Thủy châu?”

Ánh mắt Qua Vô Âm khen ngợi nhìn Ôn Đình Trạm: “Không sai, nó chính là Tị Thủy châu, nhưng viên này không phải từ thượng cổ còn lưu lại, cũng không có gì thần kỳ cả. Viên châu này nhiều nhất thì chỉ có thể để cậu có thể đi trong nước như đang đi trên đất bằng mà thôi”.

“Trên đời này vẫn còn những vật hiếm như vậy sao?” Ấp Thành công chúa ngạc nhiên nói.

“Đi, chúng ta đi thử xem”. Lục Vĩnh Điềm lập tức xúi Tiêu Sĩ Duệ đi thử.

Thấy Tiêu Sĩ Duệ cũng rất nóng lòng muốn thử, Dạ Dao Quang trầm giọng nói: “Thử cái gì mà thử, có muốn ăn cơm nữa hay không?”

Hai người đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Ấp Thành công chúa thấy tiểu ma vương nhà họ thật đúng là đã gặp phải khắc tinh rồi, không thể không che miệng thầm vui. Ôn Đình Trạm là chủ nhà nên đứng dậy cầm chén rượu lên:

“Nào, hôm nay là sinh nhật của Dao Dao và Sĩ Duệ, mượn chén rượu này chúng ta cùng nâng chén chúc mừng cho họ nào!”

Mọi người nhao nhao nâng chén rượu lên, đây là vò rượu cuối cùng còn sót lại trong nhà của họ, một người một chén. Tuy là không nỡ nhưng bọn họ đều uống một hơi hết, sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa. Trong bữa tiệc tiếng cười nói không dứt, chỉ có Tần Đôn và Càn Dương yên lặng nhất bởi cả hai người đều đang bận tranh giành đồ ăn.

Đối với việc sư phụ của hắn biến thành con gái thì Càn Dương cũng chỉ “ồ” một tiếng, sau đó cũng không suy nghĩ gì nhiều khiến Tiêu Sĩ Duệ cũng đỡ lo.

Ăn xong, mấy nữ nhân đều tập hợp lại một chỗ, tất cả đều muốn nghe Dạ Dao Quang và Qua Vô Âm kể một chút về cảnh giới mà bình thường bọn họ không chạm tới được, còn các nam nhân không thể chờ được nữa nên lấy Tị Thủy châu mà Qua Vô Âm tặng cho Tiêu Sĩ Duệ đi thử nước.

Lục Vĩnh Điềm không sợ nhất là nước nên đã cùng Tiêu Sĩ Duệ nhảy xuống một dòng sông lớn trong thôn. Ôn Đình Trạm sợ bọn họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên cũng theo đi, hơn nữa trong nhà nữ tử quá nhiều nên cậu cũng muốn tránh hiềm nghi. Bình thường Lục Vĩnh Điềm ở dưới nước rất có bản lĩnh nhưng hôm nay hắn mới lặn xuống nước mới được một khắc đã không chịu nổi mà phải leo lên bờ.

Mà Tiêu Sĩ Duệ - một người từ trước đến nay sợ nhất là nước lại vẫn đang ở trong nước, theo sau Lục Vĩnh Điềm đi lên. Tuy cả hai người đều toàn thân ướt đẫm nhưng Tiêu Sĩ Duệ không có chút đau khổ gì, trong khi đó Lục Vĩnh Điềm nằm trên bờ lại há mồm hít thở.

Tiêu Sĩ Duệ như nhặt được chí bảo nên đã lấy viên Tị Thủy châu nhỏ kia ra, giơ nó lên nhìn mặt trăng phản chiếu lại. Hắn thực sự rất thích bảo bối mới kỳ diệu này, thứ này quả thực vô cùng thần kỳ khiến hắn rất yêu thích nên không rời tay lúc nào.

“Hạt châu kia, hạt châu kia thực sự là rất kỳ diệu!” Cuối cùng Lục Vĩnh Điềm cũng lấy lại được hơi nói.

“Sĩ Duệ ở đáy nước không những có thể đi lại mà còn có thể nói chuyện được!”

Ngoại trừ Ôn Đình Trạm ra thì vẻ mặt của mọi người đều rất hâm mộ, Văn Du tiến lên trước: “Ta cũng muốn thử xem!”

Tiêu Sĩ Duệ có chút không muốn, nhưng bọn họ đều là bạn tốt nên cuối cùng cũng chỉ có thể đau đớn đưa cho Văn Du: “Cậu nhớ cẩn thận một chút cho ta, đừng làm nó sứt mẻ…”

“Viên châu này đập không vỡ, chạm cũng không bị thương”. Ôn Đình Trạm nhẹ tiếng nói.

“Nghe thấy chưa, dù sao cũng là hoàng trưởng tôn, đừng có nhỏ mọn như thế”. Văn Du cướp lấy rồi lặn xuống nước. Nào ngờ Văn Du mới lặn xuống dưới được một lúc liền nhanh chóng chạy lên.

“Có quỷ, có quỷ!”

Đám người Tiêu Sĩ Duệ sợ đến mức nhanh chóng chạy ra sau Ôn Đình Trạm và Càn Dương.

Đối với việc này thì Càn Dương rất có hứng thú nên liền chạy đến bờ sông, ngón tay bấm tay niệm thần chú, khí Thổ Mộc bay quanh quẩn. Một dải lụa mỏng rơi xuống sông, rất nhanh ba con thủy quái đã bay lên mặt sông. Mấy người bọn họ đều bị dọa đến ngây người ra, không ngừng nuốt nước bọt.

“Tại sao cậu phải khiến cho bọn chúng hiện hình vậy?” Tần Đôn u oán trừng mắt nhìn Càn Dương. Hắn gặp quỷ rồi nên biết nếu không có người làm phép, hoặc quỷ có đủ sức để tự hiện hình thì bọn họ cũng không thể nào thấy được.

“Ba con tiểu thủy quái”. Càn Dương vung tay lên rồi ném lại chúng xuống.

“Này! Sao cậu không bắt bọn chúng đầu hàng khuất phục?” Lục Vĩnh Điềm cao giọng nói.

“Bọn chúng sắp tiêu tán rồi nên không thể làm hại người được, vậy thì tại sao chúng ta lại phải tốn sức chứ, nếu như ta đói rồi thì cậu có làm bữa đêm cho ta không?” Càn Dương nói lẽ đương nhiên.

“Cậu! Cậu đúng là một tên ham ăn!” Lục Vĩnh Điềm lấy những từ đã học được từ Dạ Dao Quang nói lại Càn Dương.

“Vì sao Sĩ Duệ không gặp chúng mà lại có mỗi mình ta gặp phải vậy?” Văn Du cảm thấy có chút tà môn, hắn cũng không xuống sâu mà thời gian còn khá ngắn.

“À! Là vì cậu và nữ quỷ kia đã từng hòa lẫn với nhau”. Càn Dương nói rất thẳng thắn, không để ý sắc mặt Văn Du đã biến thành màu đen.

“Dương khí của cậu sẽ tiết ra ngoài, những thứ này tự nhiên sẽ bị thu hút”.

“Ý của cậu là Văn tử rất dễ gặp quỷ sao?” Lục Vĩnh Điềm nín cười hỏi.

Càn Dương gật đầu rất nghiêm túc.

Tiêu Sĩ Duệ lấy lại Tị Thủy châu của mình rồi trốn một bên, bả vai run run. Hắn cũng không muốn cười, tuy có chút không coi trọng nghĩa khí nhưng cũng nhịn không được.

“Văn tử như vậy thì có cách nào để ngăn chặn không?” Ôn Đình Trạm mặt không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 425: Tị thủy châu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.