247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 422: Lễ cập kê

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 422: Lễ cập kê online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang không lập tức trị liệu cho Ấp Thành công chúa, Ấp Thành công chúa cần trị liệu ở một nơi quá mức tư mật và yếu ớt nên cũng không thể hoàn thành trong một hay hai ngày. Đã qua mười bảy năm, Ấp Thành công chúa cũng không vội vã.

Sáng sớm hôm sau, Dạ Dao Quang đã bắt đầu tắm rửa thay y phục, lúc cô tắm, Ấu Ly mang tới một viên hoa đào màu hồng giống như viên thuốc rồi để vào trong nước. Một lúc sau cả thùng nước liền biến thành màu hồng nhạt, từng mùi thơm hoa đào lan tỏa ra ngoài. Dạ Dao Quang ở trong thùng tắm, cô cảm thấy có một tia linh khí mạnh mẽ đi vào da thịt của cô khiến mỗi tế bào trong cơ thể của cô đều sinh động.

Đây là…

"Đây là do thiếu gia bảo nô tỳ thả vào." Ấu Ly cũng vô cùng ngạc nhiên, nàng cũng từng là nữ nhi của quan lại, tất nhiên nàng cũng có nghiên cứu qua mấy đồ vật tao nhã nhưng nàng chưa từng nhìn thấy qua thậm chí là chưa nghe qua trên thế gian này có một kỳ hương như vậy.

Dạ Dao Quang còn chưa nghe Ấu Ly nói hết, cô đã ngồi xếp bằng trong thùng nước tắm. Một khối hương liệu dung hợp với linh khí nồng đậm đến như vậy, trong nước dường như có vô số cá nhỏ chạm vào da thịt vô cùng mịn màng của cô, ngao du trong kinh mạch máu của cô như để cả người của cô hòa vào trong đám mây. Linh khí dồi dào dịu dàng cọ rửa kinh mạch cho cô, hoàn toàn khác với lúc trước, vậy mà không có một chút cảm giác đau đớn nào.

Không biết đã qua bao lâu, Ấu Ly khẽ gọi bên tai cô, Dạ Dao Quang mới chịu đứng lên. Vốn dĩ nước màu hồng nhạt giờ đã biến thành trong suốt, không biết có phải do cô vừa mới tắm hay không, Dạ Dao Quang cảm thấy da thịt của cô hơi trắng mềm, quả thật là trắng sáng ửng hồng.

Thay xong y phục, Dạ Dao Quang ngồi trong phòng, tùy ý để Ấu Ly lau khô tóc cho cô. Mãi đến khi nhạc được tấu lên, cô mới để một thác tóc đen rối tung đi ra ngoài.

Bước đầu tiên trong lễ cập kê là chủ nhân và khách vào chỗ, phụ mẫu của người cập kê nghênh đón khách, cả hai bên hành lễ lẫn nhau, sau đó chủ nhân ngồi xuống trước, các khách quý mới ngồi xuống sau. Bước thứ hai là khai lễ, phụ thân của người cập kê sẽ đọc diễn văn. Bởi vì Dạ Dao Quang không có phụ mẫu nên lễ cập kê của cô được lượt bỏ hai bước này, trực tiếp để Lục phu nhân khai lễ.

Đến khi cửa phòng được mở ra thì nhìn thấy thiếu nữ tóc dài rối tung mặc y phục màu hồng nhạt, trên mặt được trang điểm phấn hồng chậm rãi đi đến, giai điệu nhẹ nhàng vang lên dưới khung cảnh hoa mai quanh năm không rụng. Thiếu nữ bước đi nhẹ nhàng, làn gió mát vén lên mái tóc dài của cô, khuôn mặt của thiếu nữ tựa như họa, giống như một đóa hoa đào xinh tươi nở rộ, phong thái tuyệt sắc khiến người ta động lòng.

"Trời ạ, Dao tỷ tỷ mặc trang phục nữ nhi lại đẹp đến như vậy!" Tiêu Sĩ Duệ tự hỏi hắn đã nhìn thấy không ít mỹ nhân, hậu cung của hoàng gia gia còn xinh đẹp hơn nhiều so với ngự hoa viên nhưng hắn vẫn rung động bởi vẻ đẹp rực rỡ của Dạ Dao Quang.

Đáng kinh ngạc hơn là khi cô đi ngang qua, làn gió nhỏ thổi nhẹ qua mái tóc của cô, mùi thơm hoa đào nhàn nhạt lan tỏa. Mặc dù cô đã đi rất xa nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm tựa như đào hoa tiên tử giáng trần.

Đến khi Dạ Dao Quang đã đi vào chỗ, theo lễ nghi, người xướng lễ sẽ chải đầu cho cô, kế tiếp là đội mũ, lần đầu một lạy, lần thứ hai hai lạy, làn thứ ba ba lạy, tạ lễ và dâng rượu. Sau khi hoàn thành những bước này sẽ đến phần quan trọng, đó là phần cài trâm cho người cập kê, chính là lấy tên chữ cho người cập kê.

Lục phu nhân đứng dậy, mặt bà hướng về phía đông đọc lời chúc: "Lễ nghi đã chuẩn bị, nhân ngày tháng tốt, chiếu cáo tên chữ cho nàng. Viên tự khổng gia, mao sĩ du nghi. Nghi chi vu giả, vĩnh thụ bảo chi, viết Chước Hoa phủ."

Trong lòng của Dạ Dao Quang hơi động, cô không ngờ Ôn Đình Trạm lấy Chước Hoa làm tên chữ cho cô, cô vừa nhìn chữ này thì biết đây là do Ôn Đình Trạm đặt. Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.

Dựa theo quy củ, Dạ Dao Quang lập tức đáp: "Mặc dù Chước Hoa khờ dại nhưng vẫn sẽ luôn trân trọng."

Tiếp theo là nghe giáo huấn, vì Dạ Dao Quang không có phụ mẫu nên bỏ qua bước này. Dạ Dao Quang trực tiếp nâng làn váy hoa lệ, tay áo rộng lớn phất phới, chậm rãi đi tới chính giữa để hành lễ với khách quan trọng, khách mời, nhạc công, quan lại, người xướng lễ và quần chúng đang đứng quan sát ở bên ngoài.

Cuối cùng là kết thúc buổi lễ, toàn bộ quá trình này Ôn Đình Trạm không thể tham dự, nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn đứng ở một nơi rất xa nhìn cô từng bước một hoàn thành lễ cập kê quan trọng nhất trong đời.

Hành lễ xong, một buổi sáng đã trôi qua. Lúc này Ôn Đình Trạm mới đứng ra mời tất cả khách quý đến từ đường mở tiệc dùng bữa.

Dạ Dao Quang mệt mỏi nằm trên giường, cũng may cô không cần phải ra mặt mời khách.

"Nhìn dáng vẻ của muội này, chẳng qua đây mới chỉ là lễ cập kê, nếu như đến ngày đại hôn của muội, chẳng lẽ ngay cả động phòng hoa chúc mà muội cũng không cần?" Từ ngàn dặm xa xôi Dương Tịch Hà cũng đến tham gia lễ cập kê của cô. Ngụy Lâm quyết định tham gia cuộc thi năm nay, Dương Tịch Hà cũng dành ra thời gian cho hắn để có thể an tâm ra sức học hành, nàng mượn ngày lễ cập kê của Dạ Dao Quang trở về nhà mẹ đẻ.

"Tỷ thành thân rồi, nói gì cũng nghiêm túc." Dạ Dao Quang cười híp mắt nói.

"Bây giờ muội cứ trêu chọc ta đi, chờ thêm mấy năm muội sẽ biết." Dương Tịch Hà đưa tay nhéo vào eo của Dạ Dao Quang, sau đó vẻ mặt của nàng vô cùng mong đợi nhìn cô.

"Ngược lại thật ra ta rất mong chờ hôn lễ của muội sẽ náo nhiệt như thế nào. Ôn Doãn Hòa đối với muội thật lòng như vậy, trên thế gian này sợ rằng không thể tìm ra được một người có thể so sánh với cậu ấy."

"Sao tỷ biết chàng rất quan tâm đến ta?" Nàng không có ở bên cạnh, nhiều lắm chỉ nghe được lời đồn thổi.

"Ta biết rõ muội sẽ không thông suốt mà." Dương Tịch Hà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm Dạ Dao Quang.

"Lúc thi văn Ôn Doãn Hòa tặng tuyệt thế kỳ hương Đào Yêu cho muội, rồi đến ngày cập kê của muội lại mở tiệc rượu tại từ đường, chẳng lẽ muội không nhìn thấy một chút thâm ý nào sao?"

Vẻ mặt của Dạ Dao Quang mờ mịt, phía sau chuyện này còn có thâm ý gì sao?

Dương Tịch Hà không khỏi thở dài: "Thương thay cho sự khổ tâm của Ôn Doãn Hòa."

"Đừng có âm dương quái khí (*), có chuyện thì nói nhanh." Dạ Dao Quang liếc nhìn nàng.

"Trái tim của muội đúng là rất rộng." Dương Tịch Hà than nhẹ.

"Hiện tại Trạm ca nhà muội đã là người nổi danh trong thiên hạ. Từ lúc cậu ấy sinh ra, muội cho rằng sau này sẽ không có ai để mắt tới hắn? Cậu ấy không để ý đến thể diện, ở trước mặt mọi người trong cuộc thi văn, cậu ấy thừa nhận là do muội ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Đây là cậu ấy đang chiếu cáo với thiên hạ, muội có ơn với cậu ấy đến thế nào, cũng chứng tỏ là cậu ấy đã động tâm với muội và cũng xua tan những người có ý muốn quan hệ thông gia. Vào ngày cập kê của muội, cậu ấy cho mở tiệc rượu trong từ đường, đây là muốn tuyên dương tính cách của muội đủ để xứng đôi cùng với cậu ấy - người được bệ hạ chính miệng khen ngợi, để tránh sau này cậu ấy thăng chức, sẽ có người đâm muội."

Dương Tịch Hà không nói, thật sự Dạ Dao Quang chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cô nhớ lại trong cuộc thi đấu văn cậu đứng trước nhiều người như vậy, thản nhiên nói phụ mẫu đã qua đời từ lúc cậu mới bảy tuổi, là do một tay cô nuôi lớn. Mặc dù chuyện này là thật nhưng nếu đổi lại là một người sĩ diện, chưa chắc người đó nguyện ý để người khác nhắc tới chứ đừng nói là quang minh chính đại nói về mình như vậy, khi đó Dạ Dao Quang chỉ cho rằng trong lòng của cậu mang theo ý lớn, nhưng cô chưa từng nghĩ đến cậu nói như vậy là vì cô.

Cô vẫn biết tất cả mọi chuyện cậu đều suy nghĩ vô cùng lâu dài nhưng cô không ngờ cậu sẽ suy nghĩ sâu xa cho cô như vậy. Bên người cậu còn chưa xuất hiện hoa đào, vậy mà cậu đã bắt đầu bẻ gãy hoa đào rồi...

***

(*) Âm dương quái khí: Miêu tả một người có thái độ cổ quái, lời nói kỳ lạ, không thể đoán được (tính cách, lời nói và việc làm...).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 422: Lễ cập kê

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.