247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 421: Thạch nữ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 421: Thạch nữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Dao muội muội!" Trong lúc Dạ Dao Quang đang yên lặng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Dạ Dao Quang quay người lại, cô nhìn thấy Mạnh Uyển Đình đang nắm làn váy chạy như bay về phía cô.

Năm nay Mạnh Uyển Đình đã mười tám tuổi nhưng nàng vẫn chưa thành thân khiến cho cả nhà Mạnh gia đều lo lắng, nhưng hiện tại đã có người đến đính hôn rồi, qua năm sẽ gả đi.

"Trạm ca mời tỷ đến dạy ta sao?" Dạ Dao Quang thật không ngờ người đến dạy cô lễ cập kê chính là Mạnh Uyển Đình, cô cho rằng thế nào Ôn Đình Trạm cũng sẽ tìm một lão ma ma.

"Kỳ Úc công tử biết vị hôn thê của mình chắc chắn sẽ cảm thấy không hứng thú với một lão ma ma, vì vậy công tử mới đến tìm ta làm lão sư. Ta lớn như vậy nhưng vẫn chưa từng làm lão sư nên tất nhiên là ta rất vui vẻ đồng ý." Mạnh Uyển Đình cầm lấy tay của Dạ Dao Quang.

"Đi thôi, thời gian gấp gáp, bây giờ chúng ta đi vào phòng, ta sẽ nói tỉ mỉ cho muội nghe."

Sau đó Mạnh Uyển Đình kéo Dạ Dao Quang đi vào phòng, không đi học sẽ không biết, vừa vào học Dạ Dao Quang suýt chút nữa đã trợn tròn mắt. Cô thật không ngờ một lễ cập kê lại có nhiều quy trình đến như vậy, vốn dĩ cô còn ghét bỏ lễ khai mạc thi đấu vô cùng rườm rà của học viện, lúc này cô nghe Mạnh Uyển Đình kể lại, Dạ Dao Quang cảm thấy lễ nghi của người cổ đại quá nhiều. Cũng may Mạnh Uyển Đình được xem là khuê mật (1) của Dạ Dao Quang ở kiếp này, nàng ấy kể lại một ít chuyện xấu hổ và vài chuyện ngoài ý muốn trong lễ cập kê của chính mình cho Dạ Dao Quang nghe, thỉnh thoảng khiến cho Dạ Dao Quang nghe xong lại cười rộ không ngừng. Hai người giam ở trong phòng suốt cả ngày, ngay cả ăn trưa cũng được đưa đến trong phòng.

Đến buổi chiều, hai người mới đi ra ngoài dùng bữa tối. Vừa đến phòng ăn, Dạ Dao Quang nhìn thấy một nữ tử vô cùng dịu dàng. Cô không biết nữ tử này, nàng ấy chỉ ngồi xuống ở nơi đó nhưng lại có khí chất phượng hoàng vô cùng tôn quý.

"Dao tỷ tỷ mau đến đây, đây là hoàng cô của ta." Tiêu Sĩ Duệ vội vàng dẫn Dạ Dao Quang đến bên cạnh nữ tử kia.

"Thần nữ bái kiến Ấp Thành công chúa." Mạnh Uyển Đình vội vàng hành lễ.

"Miễn lễ." Ấp Thành công chúa cười rất dịu dàng. Rõ ràng nhìn dáng vẻ này chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, cũng không có tính kiêu ngạo của một công chúa nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm thấy nàng có tác phong của một người trưởng bối.

Nàng rất đẹp, là một mỹ nữ cổ đại chân chính bước ra từ trong tranh. Nàng mặc một bộ áo váy màu xanh nhạt, trên cổ áo đan thêm trân châu màu xanh trắng, sợi tơ trắng mỏng có thêu hoa mai tinh xảo. Tơ lụa trắng mỏng trong suốt khoác trên vai, dùng hai cây trâm ngọc màu xanh búi lên kiểu tóc đơn giản, cây trâm làm điểm xuyến cho tơ lụa ngọc bích, khuyên tai băng ngọc. Điểm duy nhất rườm rà trên y phục chính là có nhiều đóa hoa ngọc lan màu xanh nở rộ rũ xuống làm vòng cổ trên cổ áo.

Thanh nhã, cao quý, dịu dàng, ôn nhu, tựa như thế giới thần tiên khiến người ta nhìn qua liền say mê.

"Bái kiến công chúa." Dạ Dao Quang cũng hạ người hành lễ.

Ấp Thành công chúa đưa tay đỡ lấy cô: "Nếu Duệ nhi gọi cô một tiếng tỷ tỷ, vậy thì cô không cần xa lạ với ta, huống chi ngày mai ta làm người xướng lễ cho cô."

Đôi mắt của Dạ Dao Quang mở to, công chúa làm người xướng lễ cho cô, có lầm không vậy?

"Dao tỷ tỷ cảm động rồi à! Là do ta cố ý mời hoàng cô đến, khuê nữ (2) nữ nhi của hoàng gia gia chỉ còn lại Ấp Thành cô cô. Nếu như không có ta đứng ra, cho dù là đường muội điêu ngoa kia của ta thì cũng không thể mời được Ấp Thành cô cô!" Tiêu Sĩ Duệ nhân cơ hội tranh công.

Dạ Dao Quang theo thói quen liếc nhìn hắn: "Đệ cho rằng ta ngốc sao?"

Công chúa xuất cung là chuyện vô cùng trọng đại, sao có thể đặc biệt đến đây làm người xướng lễ cho cô được, mặt mũi của cô đâu có lớn như vậy? Cho dù là Ôn Đình Trạm cũng không có mặt mũi này.

"Khụ..." Tiêu Sĩ Duệ mất tự nhiên ho hai tiếng.

"Hiếm khi tiểu quỷ của nhà chúng ta phải nhận lấy thiệt thòi như vậy." Ấp Thành công chúa trêu ghẹo Tiêu Sĩ Duệ. Sau đó nàng nhìn về phía Dạ Dao Quang.

"Ta có một chuyện muốn nhờ cô."

"Nếu công chúa không vội, chúng ta dùng cơm trước được không?" Dạ Dao Quang thấy nhiều người như vậy liền nói.

"Cũng được." Ấp Thành công chúa gật đầu, sau đó nàng nói với mọi người:

"Bổn cung tới đây cũng là khách, các vị không cần câu nệ."

Sau đó mọi người bắt đầu dùng bữa. Vì có nhiều người nên tất nhiên là nam nữ mỗi bên một bàn, hơn nữa có công chúa ở đây, vì thế ở chính giữa có để thêm một tấm bình phong. Ấp Thành công chúa vô cùng biết quan tâm người khác, rõ ràng nàng ăn rất ít và cũng rất chậm nhưng vì để cho tất cả mọi người ăn nhiều một chút nên nàng chậm chạp không để đũa xuống. Đợi đến khi mọi người đều ăn no, lúc này nàng mới thu tay lại. Một sự tỉ mỉ rất nhỏ này đã khiến Dạ Dao Quang rất có cảm tình đối với nàng.

Mọi người ăn cơm xong rồi ngồi lại trong chốc lát, Dạ Dao Quang mượn lý do tiễn Ấp Thành công chúa trở về phòng, cô đi theo Ấp Thành công chúa. Họ vừa tiến vào gian phòng được chuẩn bị cho Ấp Thành công chúa, Ấp Thành công chúa liền cho tất cả mọi người lui ra ngoài, ngay cả vị ma ma mà nàng tin tưởng nhất cũng không lưu lại.

Nhưng hai người đã ngồi rất lâu, Ấp Thành công chúa vẫn chưa mở miệng. Dạ Dao Quang thấy có mấy lần nàng muốn nói, hình như nàng ấy có chuyện lo lắng, cô liền nói: "Công chúa có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

"Không phải do ta không biết nên nói như thế nào, mà là cô vẫn chưa cập kê..." Ấp Thành công chúa do dự một lát, sau đó nàng mới hỏi:

"Chắc cô cũng biết về thạch nữ (3)."

Dạ Dao Quang ngạc nhiên, cô nhìn về phía Ấp Thành công chúa.

Sắc mặt của Ấp Thành công chúa rất thản nhiên, không hề cảm thấy có chỗ nào khổ sở và khó chịu.

Thu lại vẻ mặt, Dạ Dao Quang gật đầu.

"Chuyện này chỉ có phụ hoàng và ta mới biết, ngay cả vị ma ma nghiệm thân cho ta trước đây cũng đã bị phụ hoàng dán miệng. Sĩ Duệ cũng là trong lúc vô tình nên mới biết được. Năm nay ta đã mười bảy, người đời đều cho rằng vì phụ hoàng sủng ái ta nên người không chịu gả ta đi. Thật ra..." Ấp Thành công chúa nói có chút thương cảm.

"Phụ hoàng chẳng bao giờ vì chuyện này mà ghét bỏ nữ nhi này, thậm chí người còn sủng ái ta nhiều hơn so với mấy vị hoàng tỷ. Cả đời này ta cũng không thể không gả đi, đây là sỉ nhục của hoàng thất. Ta không thể để cho phụ hoàng mất hết mặt mũi, mấy năm nay ta vì không muốn để người vô tội phải chết nên ta vẫn chưa từng đi tìm ngự y chữa bệnh. Lần này là do Sĩ Duệ bảo ta tới tìm cô. Cô yên tâm, ta mượn cớ biết được dân gian có một người tài giỏi, mới có thể khiến cho phụ hoàng đồng ý để ta xuất cung. Ta tới đây chẳng qua là vì nhớ Sĩ Duệ, vừa đúng lúc gặp phải lễ cập kê của cô, cho dù cô có thể trị hết cho ta hay không thì ngày mai ta vẫn làm người xướng lễ cho cô."

"Công chúa để ta bắt mạch trước đã." Dạ Dao Quang ngồi đối diện với Ấp Thành công chúa.

Ấp Thành công chúa đưa ra cổ tay trắng nõn của nàng. Dạ Dao Quang đặt tay lên, khí ngũ hành chảy vào cơ thể của Ấp Thành công chúa rồi di chuyển thẳng đến bụng dưới của Ấp Thành công chúa. Khí ngũ hành chuyển động một vòng, Dạ Dao Quang mới thở dài một hơi:

"Công chúa yên tâm."

Thạch nữ chia ra rất nhiều loại, nghiêm trọng nhất chính là trong cơ thể thiếu đi một bộ phận, đối với trường hợp này Dạ Dao Quang cũng không thể cứu giúp. Cũng may Ấp Thành công chúa không gặp phải trường hợp này, mà là bị tắc nghẽn, cô có thể dùng khí ngũ hành tiến hành trị liệu.

Ấp Thành công chúa vẫn luôn bình tĩnh tao nhã nhưng khi nàng nghe Dạ Dao Quang nói như vậy, nàng nhịn không được vành mắt ửng đỏ. Dạ Dao Quang đưa tay nắm chặt lấy đôi tay run rẩy vì kích động của nàng. Mặc dù cô không có đồng cảm tựa như bản thân mình cùng chung cảnh ngộ nhưng cô có thể lý giải được tâm tình của nàng. Bất kỳ một nữ nhân nào, nếu không thể trở thành một nữ nhân thực sự đều là một sự thương tâm, nếu như nàng ấy không thể chữa trị, chẳng những nàng ấy không thể trở thành một nữ nhân thực sự, đồng thời cũng mất đi tư cách làm mẫu thân.

***

(1) Khuê mật: Ý chỉ bạn thân.

(2) Khuê nữ: Là nữ nhi chưa thành thân.

(3) Thạch nữ: Nữ tử có bộ phận sinh dục bị dị dạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 421: Thạch nữ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.