247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 417: Kỳ úc công tử

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 417: Kỳ úc công tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dục vọng không thể ngăn lại, không thể chấm dứt. Người thiện lưu lại, không thiện đuổi đi, phàm là thất tình lục dục không ai có thể tránh khỏi, làm vua không lấy ham muốn cá nhân làm đầu, mới là minh quân.

Một câu nói này đã khắc sâu trong lòng Tiêu Sĩ Duệ, hắn cảm thấy mỗi một chữ đều rất nặng nề nhưng nghĩ kỹ lại, lời này của Ôn Đình Trạm có lẽ mới là đạo lý mà hoàng gia gia mượn để cho hắn hiểu rõ. Nếu như những quân vương diệt quốc kia không vì ham muốn mỹ sắc của mình mà để những mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh, cho dù để cạnh, có thể nghiêm khắc với bản thân thì sao có thể trầm mê mỹ sắc. Có lúc, sắc không mê người, là người tự mê; rượu không làm say người, mà người tự say.

“Ta hiểu rồi.” Tiêu Sĩ Duệ hết sức nghiêm túc gật đầu.

“Nói như vậy, đáp án của cậu và Tuyên Lân hẳn là giống nhau, vậy thủ khoa...” Văn Du bỗng nhiên nghĩ đến điều này.

“Mọi người cho rằng bệ hạ ra đề này thì dụng ý thật sự của người là gì?” Ôn Đình Trạm bỗng nhiên hỏi.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng Tiêu Sĩ Duệ có chút không chắc chắn nói: “Hoàng gia gia thực sự muốn hỏi là đạo làm vua.”

“Đúng.” Ôn Đình Trạm vui vẻ yên tâm nói:

“Ta và Minh Quang đều nhìn thấu thâm ý của đề bài này nhưng chúng ta dù sao cũng là hai người, đối với đạo làm vua hiển nhiên có nhận xét cá nhân, tất nhiên sẽ có thắng bại.”

“Doãn Hòa dường như nắm chắc phần thắng.” Tần Đôn nhìn Ôn Đình Trạm vững như bàn thạch.

“Ta không giống với Minh Quang.” Ôn Đình Trạm bưng chén trà uống một ngụm cạn hết, trà này chính là trà Hàn Hương của Tuyên Lân.

“Ta khi còn nhỏ nhà nghèo, vì thế mà chịu không ít khổ cực, vì vậy ta hiểu nỗi khổ của dân gian hơn Minh Quang. Minh Quang khi nhỏ sung túc, hạn chế bước chân của huynh ấy. Ván này ta sẽ thắng, chỉ có điếu thắng ở chỗ từng trải.”

Tất cả mọi người có cái hiểu cái không, lại ngồi một lúc rồi đường ai nấy đi, Ôn Đình Trạm tắm gội xong đến thăm Dạ Khai Dương mới quay về phòng ngủ. Dạ Dao Quang đã nằm trên giường nhưng lại không ngủ mà thẫn thờ nhìn lên trần nhà, dường như đang chuẩn bị ngủ. Ôn Đình Trạm cũng không quấy rầy cô, nằm xuống giường của mình, cũng nhìn lên trần nhà giống cô.

Một lát sau, Dạ Dao Quang mới nhìn về phía Ôn Đình Trạm bên cạnh: “Tại sao bệ hạ lại ra đề bài như vậy?”

Dạ Dao Quang hỏi vì sao, là vì sao muốn kiểm tra đạo làm vua.

“Bệ hạ là người nhìn xa trông rộng, đáng tiếc đăng cơ quá muộn.” Ôn Đình Trạm thở dài nói.

Bệ hạ thành gia lập thất mới lên làm hoàng đế, làm thái tử phải có dáng vẻ của thái tử, không nên nhúng tay vào chuyện không thể nhúng tay, tệ nạn kéo dài thời tiên hoàng đã xuất hiện. Hiện tại bệ hạ tất nhiên đã nhìn ra nhưng tuổi tác người đã cao, không có nhiều tinh lực và thời gian. Cho dù người lập lại trật tự, cắt đi khối u ác tính nhưng không có người kế vị có thể giúp đỡ, ngược lại sẽ tăng tốc sự suy bại của triều đình nên hiện tại chuyện người muốn làm đầu tiên đó là bồi dưỡng một người kế vị đắc lực, đồng thời tìm người phò tá cho người kế vị. Bệ hạ hẳn biết rõ mấy người con trai của người vì tranh đoạt quyền lợi nên đều lấy vợ có gia thế, sau này bất luận là ai thắng đều trọng dụng gia tộc của mẹ và gia tộc vợ, cục diện này không phải là điều mà người muốn thấy nên mới chọn Tiêu Sĩ Duệ. Đây là hao tâm tổn trí suy đi tính lại mới để Tiêu Sĩ Duệ đến quân doanh rồi lại đến học viện, nhìn như muốn dung túng Tiêu Sĩ Duệ nhưng thực ra là rèn luyện, hơn nữa để một thế lực mới bồi dưỡng Tiêu Sĩ Duệ, thế lực không bị bất kỳ gia tộc nào liên lụy.

“Vậy nên thực ra bệ hạ muốn khảo nghiệm chàng và Minh Quang qua câu hỏi này để xem ai mới thích hợp giúp đỡ Sĩ Duệ?” Dạ Dao Quang nghe xong sáng tỏ gật đầu.

“Ừm, có thể nói như thế.” Ôn Đình Trạm gật đầu.

“Minh Quang cho dù có thể thắng cũng không thắng.” Dạ Dao Quang bỗng nhiên nói.

“Dựa vào điều gì mà muội nghĩ như vậy?” Ôn Đình Trạm nhướng mày.

“Bởi vì hắn căn bản không muốn giúp đỡ Tiêu Sĩ Duệ.” Dạ Dao Quang nói thẳng.

“Ha ha...” Ôn Đình Trạm trầm thấp cười ra tiếng.

Đúng vậy, đề bài này vừa ra, người thắng nhất định là cậu. Cậu nói lý do cho đám người Văn Du chỉ là nói mấy câu qua loa cho có lệ vì để che đậy tâm tư của Tuyên Lân. Nếu như Tuyên Lân thật sự dốc toàn lực ứng phó, thực ra từ nhỏ Tuyên Lân đã được huấn luyện ra sao để bồi dưỡng giúp đỡ quân vương nên càng dễ được thủ khoa hơn cậu.

“Thắng không anh hùng.” Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm, sau đó trùm chăn đi ngủ.

Ôn Đình Trạm cười nhìn cô, thực ra có một câu cậu không nói cho Dạ Dao Quang. Tuyên gia từ trước đến nay giúp quân vương thời loạn lạc, nếu như bệ hạ đã chọn Tuyên Lân, chắng phải là nói với người đời thiên hạ thái bình đã đại loạn nên cần người Tuyên gia giúp đỡ? Chỉ cần cậu không phải là đám đất sét dính không chống nổi tường, vì thể diện của đế vương, cho dù Tuyên Lân toàn lực ứng phó, bệ hạ cũng sẽ chọn cậu.

Vì vậy, cậu mới nói thẳng, đưa ra đề bài này chỉ cậu mới có thể thắng.

Hôm sau nghỉ ngơi một ngày cũng không có học viện nào xin từ biệt vì bọn họ đều muốn đợi kết quả cuối cùng. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đón một vị khách, chính là gia chủ thế gia Hương học Trung Châu, ý muốn hợp tác với Ôn Đình Trạm lại bị Ôn Đình Trạm từ chối. Đào Yêu vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Dao Dao của cậu, thế gian này sẽ không người thứ hai xứng đáng có được.

Kỳ thực người ta cũng chỉ là muốn thăm dò một chút, dù sao người làm quan cũng không thể kinh doanh, chỉ có hắn điều biết Ôn Đình Trạm sinh ra đã nghèo khổ nên không biết Ôn Đình Trạm có muốn làm không, nếu như bị người khác nhanh chân đến trước, sẽ ảnh hưởng rất lớn với hắn. Nếu Ôn Đình Trạm đã có không ý muốn này, hắn hiển nhiên yên tâm rời đi.

Kết quả cuộc thi sau một ngày đã đến, tất cả mọi người đã sớm đến nơi thi. Hứa Nguyên đón lấy nắng sớm, mỉm cười đi tới.

“Các học viên đều muốn biết kết quả cuối cùng, bổn quan cũng sẽ không nhiều lời nữa.” Nói xong, Hứa Nguyên trực tiếp mở cuộn giấy ghi tên thủ khoa ra, phía trên là chữ viết tay:

“Thủ khoa thắng cuộc thi lần này đó là - Ôn Đình Trạm của học viện Bạch Lộc.”

“Thắng rồi, thắng rồi, chúng ta thắng rồi!” Các học viên của học viện Bạch Lộc đều điên cuồng, các học viện khác ào ào tới bày tỏ sự chúc mừng, những người bên dưới đã không quan tâm rốt cuộc đáp áp của hai người họ là gì. Đây là thủ khoa do bệ hạ quyết định, là lần đầu tiên từ trước đến nay, quá vinh dự. Ánh mắt mọi người đều mang theo sự kính phục nhìn Ôn Đình Trạm.

Ôn Đình Trạm chậm rãi đi lên sân thi, Hứa Nguyên lấy phần thưởng và đáp án giao cho Ôn Đình Trạm, là một bức tranh chữ. Đây là do bệ hạ viết và vẽ, tất cả mọi người đều tò mò không ngớt, Hứa Nguyên liền hỏi:

“Doãn Hòa, có thể cho ta nhìn bản vẽ của bệ hạ không?”

Ôn Đình Trạm rất hào phóng đưa cho đồng tử trao giải, bởi vì là một bức tranh lớn nên hai đồng tử chậm rãi mở từ giữa ra, bốn chữ vàng - Kỳ Úc công tử!

Nháy mắt toàn hội trường xôn xao.

“Kỳ Úc” xuất phát từ “Kinh Thi - Vệ Phong”, bài thơ này ca ngọi một quân tử hào hoa như ngọc, tài trí hơn người, trong có ngọc tú, phong thái tuyệt thế, ưu nhã thong dong, khí phách trầm ổn, ẩn sâu như nước, dùng hết tất cả những lời ca ngợi trên thế gian cho nam tử.

Trông kìa bên khúc sông Kỳ, bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.

Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân.

Dùi mài dốc chí siêng cần, xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.

Hiển vinh danh tiếng rõ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.

Cuối cùng dân chẳng quên người.

Trông kìa bên khúc sông Kỳ, bờ tre rậm rạp là đà bền dai.

Có vua văn nhã anh tài, tú doanh đá quý che tai đeo vào.

Mũ da ngọc sáng như sao, xem người thận trọng lại đầy nghiêm trang.

Hiển vinh danh tiếng rõ ràng, có vua văn nhã hiên ngang đây rồi.

Cuối cùng dân chẳng quên người.

Trông kìa bên khúc sông Kỳ, tre xanh lớp lớp lên cao.

Có vua văn nhã anh hào, như vàng như thiếc luyện trau tinh thần.

Như khuê như bích ôn nhuần, xem người hoà hoãn thêm phần khoan thai.

Ôi! Trên xe là bậc quan to, tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên.

Không hề châm biếm gây phiền. (*)

***

(*) Bản dịch bài thơ Vệ Phong thuộc về Tạ Quang Phát.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 417: Kỳ úc công tử

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.