247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 413: Đừng tốt với muội như vậy

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 413: Đừng tốt với muội như vậy online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chàng tìm Hương Ngưng Chi từ trước tới giờ không phải để làm Phản Hồn Hương đúng không?” Sau cuộc thi, dùng xong bữa tối, hai người vẫn không nói chuyện. Đến khi phải đi ngủ, Dạ Dao Quang mới nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà hỏi Ôn Đình Trạm.

“Còn nửa tháng nữa là đến lễ cập kê của nàng, ta muốn tặng nàng một món quà độc nhất vô nhị.” Giọng nói dịu dàng của Ôn Đình Trạm bay ra trong ánh nến.

Dạ Dao Quang bỗng nhiên nghĩ đến trước khi thi cậu đã đi đến nơi có hương tìm hương liệu, vẫn rất hiếu kỳ vì sao cậu phải vội vã như vậy, không thể đợi sau trận đấu rồi đi hay sao, thì ra…

Đôi mắt bỗng hơi ướt át, cô sống cả hai kiếp, thật sự không có ai quan tâm cô thật lòng như Ôn Đình Trạm, coi cô như bảo bối trong tay, lúc nào cũng đối xử với cô một cách chân thành nhất. Cô cảm thấy trong lúc này có một thứ gì đó đánh vào nơi mềm mại nhất trong tim khiến cô không biết nói gì, mờ mịt không biết phải làm sao.

"Trạm ca."

"Ừ?"

"Đừng tốt với muội như vậy..." Nói xong Dạ Dao Quang xoay người, đưa lưng về phía Ôn Đình Trạm.

Tốt như vậy chính là độc dược khiến người ta trầm mê, sẽ bị nghiện, sẽ không có chỗ trốn. Nếu như một ngày kia, sự tốt đẹp như vậy đột nhiên biến mất thì người đã quen là cô sẽ từ bỏ như thế nào?

Dường như cảm thấy cảm xúc của Dạ Dao Quang hơi bất ổn, Ôn Đình Trạm cũng không nói lời nào, cậu chậm rãi nhắm mắt lại nhưng chưa ngủ. Không biết qua bao lâu, đến khi bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đều của Dạ Dao Quang, cậu mới nghiêng người nhìn bóng lưng cô.

Ánh sáng viên Dạ Minh châu rất sáng nhưng cũng rất lạnh lẽo hắt vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, sưởi ấm lòng cậu, âm thanh tự như thở dài của cậu vang lên: “Ta chỉ sợ ta đối xử với nàng không đủ tốt.”

Đêm rất yên tĩnh, Dạ Khai Dương ngồi một góc tập viết chữ đọc sách cũng không hiểu vì sao ánh mắt của Ôn Đình Trạm lại phức tạp như vậy, dịu dàng như lụa mỏng, ấm áp tựa nắng sớm, nhấp nhô lên xuống như làn khói, yếu ớt như sương mù, lại cực nóng như ánh lửa. Trí nhớ kiếp trước của nó đã không còn, hắn hoàn toàn không hiểu được ánh mắt như vậy.

Ngày hôm sau nghỉ ngơi một ngày để các thí sinh dưỡng sức, chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vào ngày mai. Tuy chiến trường chỉ thuộc về học viện Doanh Thiên và học viện Bạch Lộc nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự nhiệt tình của học sinh các học viện khác. Trận quyết đấu này không chỉ có riêng hai học viện mà còn có đại biểu hai học viện là Tuyên Lân và Ôn Đình Trạm. Đã rất nhiều năm cuộc thi văn không có va chạm kịch liệt như vậy, lần tới gặp được cảnh này không biết là ngày tháng năm nào, huống hồ bọn họ chậm nhất là ba năm sau phải bắt đầu thi, nếu thi đậu sẽ được nhập sĩ làm quan. Nhưng nếu thi rớt, sợ rằng những người học thêm ba năm nữa cũng không có bao nhiêu. Vì vậy đây có thể là cuộc gặp mặt lớn chỉ có một lần trong đời, sao có thể bỏ qua?

Học sinh dự thi của hai học viện đa số đều đang cố học bù, dù sao đề thi cũng chưa có, thánh thượng cũng đã từng đưa ra vài đề thi cuối cho thi văn, bọn họ chỉ căn cứ vào những đề thi trước để đoán hướng đề, tạo ra bước đột phá cuối cùng. Duy chỉ có hai người được chú ý nhất lại vô cùng nhàn nhã, thậm chí Tuyên Lân còn tới mời Ôn Đình Trạm ra ngoài du ngoạn.

Tuyên Lân là người của phủ Ứng Thiên nhưng nhà ngoại của hắn lại là người Trung Châu, nếu không lúc đầu mẹ và dì của hắn cũng sẽ không nhanh tới như vậy. Vốn dĩ họ đi cùng với hắn nhưng lại ở bên nhà ngoại, khi còn bé hắn cũng thường ở lâu bên nhà ngoại, vậy nên cũng coi như chủ nhà.

Lý do của Tuyên Lân là: "Ngày mai thi văn kết thúc, ta làm chủ nhà cũng không thể thất lễ, không bằng nhân hôm nay ngày đẹp, ta làm chủ mời mọi người đi du ngoạn một ngày, thế nào?”

Sức khỏe của Tuyên Lân vốn không tốt, hắn còn tình nguyện không tiếc mệt nhọc tiếp đãi bọn họ, bọn họ đâu có lý do cự tuyệt. Hơn nữa Tần Đôn và Tiêu Sĩ Duệ đã sớm muốn ra ngoài chơi, nghe được lời này, sao có thể ngồi yên?

Vì vậy mọi người đã được Tuyên Lân đưa ra khỏi học viện. Nhưng xét đến vấn đề an toàn và cuộc thi ngày mai, Tuyên Lân cũng không đưa mọi người đi xa mà chỉ ra vùng ngoại ô non xanh nước biếc, ở đó có một ngôi nhà của Nguyên gia, dù vậy cũng khiến đám người Tần Đôn vui vẻ rồi.

Tần Đôn thấy sắc núi đẹp tuyệt trần, không nhịn được bỏ giấy bút ra vẽ tranh, Tiêu Sĩ Duệ sai Văn Du cùng đi câu cá, lên núi săn thú, bận đến vui vẻ.

Sau khi chỉ còn lại có Ôn Đình Trạm và Tuyên Lân, Tuyên Lân nói: “Chi bằng đánh một ván cờ?”

"Đúng ý ta."

Vì vậy Tuyên Lân sai người bày một bàn cờ, Ôn Đình Trạm lấy quân cờ trắng lên trước: “Lần trước huynh cầm quân trắng, lần này đến lượt ta.”

“Được.” Tuyên Lân cười rồi cầm cờ đen hạ xuống trước.

Dạ Dao Quang gần đây mới học được tài đánh cờ, thỉnh thoảng cũng tìm Ôn Đình Trạm tập luyện, thấy tài đánh cờ của mình cũng khá ổn nên cô ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ngồi bên cạnh cẩn thận nhìn hai người họ đánh cờ. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện cô thật bi kịch, hai người này biến thái cực kỳ. Một quân cờ hạ xuống, cô còn chưa kịp suy nghĩ xem nó có dụng ý gì thì hai người họ đã ngươi đến ta đi đặt xuống mười mấy quân cờ nữa. Cô nhìn đến mức chân mày cũng nhíu chặt lại, cuối cùng hết hứng thú không muốn xem nữa, hai người họ đột nhiên lại làm chậm lại, vì vậy cô lại phấn chấn tiếp tục xem.

Thật ra là Ôn Đình Trạm chậm lại trước, Tuyên Lân lúc đầu vẫn còn vô cùng kinh ngạc, sau lại thấy ánh mắt Ôn Đình Trạm thỉnh thoảng lại rơi vào người Dạ Dao Quang, vì vậy cũng phối hợp theo cậu chậm lại.

Sau một canh giờ, Dạ Dao Quang kinh ngạc, cờ này sao giống bàn cờ ở học viện của họ quá vậy, điều khác nhau chính là Ôn Đình Trạm đang đi nước cờ của Tuyên Lân, Tuyên Lân lại đi nước cờ của Ôn Đình Trạm.

Hai người dường như cũng phát hiện ra, không khỏi ngước mắt nhìn nhau cười.

Lúc này hạ nhân báo lại, có thể dùng bữa trưa.

“Xem ra bàn cờ này, duyên phận của chúng ta chỉ đến đó.” Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười.

Lần trước là đến chỗ này, lần này cũng vậy, thấy Tuyên Lân hơi mệt mỏi, Ôn Đình Trạm cũng không định chiều nay chơi tiếp.

Đối diện với Ôn Đình Trạm, Tuyên Lân đương nhiên cũng sẽ không cậy mạnh, bèn gật đầu. Lúc này Tần Đôn mới vẽ được một nửa cũng bị gọi quay lại, tất cả mọi người đi rửa tay rồi ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn cơm.

“Đồ ăn ngon như vậy há lại không có rượu ngon?” Dạ Dao Quang liếc một vòng, đột nhiên nói.

Tuyên Lân sửng sốt, áy náy nói: "Là ta tiếp đãi không chu toàn."

“Không cần đâu Minh Quang, chúng ta có mang rượu ngon đến.” Dạ Dao Quang nói, ra hiệu cho Vệ Kinh.

Vệ Kinh nhanh chóng ôm một vò rượu lớn đến, chén đã được bày lên, mỗi người rót một chén. Mắt Tiêu Sĩ Duệ và ba người Văn Du lập tức phát sáng, nhưng cũng chỉ bưng lên nhấp một ít, không nỡ uống.

Càn Dương không ngừng chảy nước miếng, Dạ Dao Quang mặc kệ hắn, tự mình rót cho Tuyên Lân một chén. A Kỳ vội hỏi: “Dạ công tử, thiếu gia…”

“Không sao cả, ta sống mười sáu năm còn chưa từng được uống rượu.” Tuyên Lân cho A Kỳ lui xuống.

“Vò rượu này là quà chia tay ta và Trạm ca tặng cho cậu.” Dạ Dao Quang cười thần bí.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 413: Đừng tốt với muội như vậy

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.