247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 410: Khôi phục thành công

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 410: Khôi phục thành công online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Được." Tuyên Lân gật đầu.

Lần đầu tiên ánh mắt của Ôn Đình Trạm bộc lộ cảm kích với Tuyên Lân, cậu cầm một bức tranh đi về phía phòng tạm giam. Lúc này Cổ Cứu đã khôi phục hơn một nửa bức tranh trở lại như cũ, nâng bút vẽ chần chừ không bắt tay vào làm. Chắc chắn là mắc kẹt ở điểm nào mà hắn hoàn toàn không nắm được, bức tranh gốc này một khi sai thì không thể thay đổi được nữa, cũng sẽ không thể thấy được bức tranh gốc, mối quan hệ mật thiết này có thể tưởng tượng được.

"Doãn Hòa, huynh đã tới, cậu ta quên mất rồi." Tiêu Sĩ Duệ sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vừa thấy Ôn Đình Trạm đã vội vã nghênh đón.

Ôn Đình Trạm đi tới trước mặt Cổ Cứu, thấy Cổ Cứu đã khôi phục bức tranh gần như toàn bộ, chỉ có hai chi tiết nhỏ không hề đặt bút. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm, Cổ Cứu lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán: "Ôn đồng sinh, ta nhớ chỗ này có một đóa hoa, nhưng là hoa gì thì ta quên mất rồi."

Chứng kiến khoảng trống là một nhân vật hai đầu, hơn nữa hình vẽ quái dị vô cùng, một đầu nam một đầu nữ, Ôn Đình Trạm không hề kinh ngạc chút nào, nói thẳng: "Là hoa ưu đàm."

"Hả?" Cổ Cứu và Tần Đôn đều sửng sốt. Ôn Đình Trạm chưa từng nhìn thấy bức tranh gốc, sao có thể biết được là hoa ưu đàm?

"Ta lật xem thư tay của họa sĩ điên, khoảng thời gian tương tự trong bức tranh, hắn đi ngang qua Ung Châu thấy bức tranh Phật hai đầu. Không lâu sau hắn lại tìm nơi ngủ trọ trong thôn, đúng lúc trong thôn có một người phụ nữ sinh con, mà đứa con sinh ra lại là một thứ quái dị có một thân hai đầu." Ôn Đình Trạm mở rộng bức tranh mang theo, trên tượng Phật có một đóa hoa ưu đàm nở rộ.

"Cậu xem thử hoa này, suy nghĩ lại chút nữa."

Cổ Cứu nhìn đóa hoa trên tượng Phật, trí nhớ mơ hồ đột nhiên rõ ràng. Sau đó hắn nhanh chóng phấn chấn, lập tức cầm bút chấm thuốc màu. Sau khi múa bút, chẳng mấy chốc một đóa hoa ưu đàm tưng bừng nở rộ trên giấy, tuy cùng loại nhưng hình dạng khác hẳn hoa trên tượng Phật. Khoảng trống được lấp đầy vừa vặn hoàn toàn, hơn nữa không có bất kỳ cảm giác tách biệt.

Thở phào một hơi, Cổ Cứu tập trung vào chỗ cuối cùng: "Tay này, trên tay này có lẽ cầm vật gì đó dài mảnh."

Rất nhiều vật dài mảnh có thể cầm trên tay, nhiều lắm. Thứ này ngay cả Ôn Đình Trạm cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Ôn Đình Trạm im lặng hồi tưởng tất cả những thông tin về người mê tranh mà cậu vừa thu thập một lượng lớn.

Thời gian trôi đi nhanh dần, Dạ Dao Quang trong tranh đã bị làn sóng thủy triều giấy ngập tới cổ. Cô dùng tới tia khí ngũ hành cuối cùng để kháng cự, nhưng cũng chỉ làm chậm tốc độ nuốt chửng của yêu quái trong tranh.

Kim Tử cảm thấy sự bất lực của Dạ Dao Quang, nó rất muốn xông vào trong tranh. Nhưng lúc này nó xông tới, với sức chống cự của Dạ Dao Quang, sợ rằng người chịu tổn hại đầu tiên chính là cô. Cuối cùng nó giậm chân một cái, phải đi tìm Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm đang khổ tâm, Kim Tử lại chạy tới khiến cậu càng thêm lo lắng.

"Một đời của ta, chỉ có vẽ tranh cùng ba bữa cơm là không thể bỏ."

Bỗng nhiên một câu nói lướt qua tâm trí Ôn Đình Trạm, cậu mở mắt: "Là một đôi đũa!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, mọi người chậm rãi đẩy Tuyên Lân tiến vào, trong tay hắn cũng cầm một trang giấy, hắn và Ôn Đình Trạm bèn nhìn nhau cười.

Hắn đi tới trước mặt Cổ Cứu, đưa tờ giấy trong tay cho Cổ Cứu: "Đôi đũa này, cậu có thấy quen không?"

Cổ Cứu mở ra xem, liên tục gật đầu: "Ta thấy rồi, ở trong hai bức tranh của họa sĩ điên đều thấy đôi đũa này."

Cổ Cứu vừa xem tranh, vừa nhìn đôi đũa, lại suy nghĩ một chút mới hít sâu một hơi, tập trung múa bút. Trong lúc này, Tuyên Lân giải thích một hồi về lai lịch của đôi đũa cho mọi người. Thì ra họa sĩ điên từ nhỏ chỉ biết vẽ tranh, ngoại trừ vẽ thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân. Cũng may hắn sinh ra trong nhà giàu sang, có người chuyên tâm chăm sóc hắn đến tuổi kết hôn. Cha mẹ lấy vợ cho hắn, hai nhà đã thân nhau mấy đời. Tuy họa sĩ điên chỉ một lòng làm bạn cùng tranh, nhưng thê tử vẫn quan tâm chăm sóc hắn. Đáng tiếc đến trời còn có mưa gió bất thường, sau đó họa sĩ điên gia đạo sa sút, người nhà mẹ vợ hắn ép buộc nàng lấy người khác, vợ hắn không chịu, cuối cùng bị người nhà bức bách đến mức uống thuốc độc tự sát. Trước khi chết nàng rất lo lắng, nếu như mình đi rồi, người nào tới chăm sóc cho người chồng ngốc nghếch của nàng, hắn đến cả ăn cơm hay không cũng quên mất. Cho nên trước khi lâm chung, nàng giả vờ đồng ý với người nhà sẽ tái hôn, rồi lấy trong nhà mình được một khoản tiền, chế tạo một đôi đũa bạc đưa cho họa sĩ điên, đồng thời giấu số tiền còn lại ở ngăn bí mật trong hộp hai ngăn đựng đôi đũa...

Đây là một câu chuyện đẹp thê lương, cũng vì vậy họa sĩ điên mới thực sự biến đổi, khi thì tỉnh táo khi thì điên loạn. Sau đó mỗi bức họa của hắn, bất luận là vẽ cái gì đều có một đôi đũa bạc trong tranh. Chỉ là sau đó tác phẩm của hắn càng ngày càng ít nên người biết câu chuyện này cũng không nhiều.

Tuyên Lân cũng do ngẫu nhiên lật tới một đoạn ghi chép có liên quan trong dã sử nên mới phải trực tiếp đi tới báo tin. Hắn cũng không biết đã vẽ gì ở đây nên mới vội vàng đi đến.

Bởi vì những khoảng trống có tung tích và kích thước có thể tìm ra nên Cổ Cứu vẽ rất nhanh.

Sau khi vẽ một hồi xong xuôi, Ôn Đình Trạm lập tức cuộn tròn chặt bức tranh, dùng chân khí làm khô cạn bức tranh, cậu cầm cuộn tranh nhanh chóng chạy vội trở về học xá. Lúc này Càn Dương đã sốt ruột lệ rơi đầy mặt.

Chứng kiến bộ dạng này của hắn, Ôn Đình Trạm sợ đến mức mất hồn: "Tiểu Khu sao rồi?"

“Hức…” Càn Dương khóc nấc một cái, sau đó nghẹn ngào nói.

"Sư phụ, sư phụ sắp chết rồi, hu hu..."

Ôn Đình Trạm lúc này mới thở phào một hơi, nắm chặt lấy Càn Dương: "Không được khóc, làm phép cùng ta nhanh lên!"

Hai mắt Càn Dương đẫm lệ nhìn cuộn tranh vẽ lờ mờ mới nắm vạt áo của hắn lau hết nước mắt nước mũi trên mặt. Hắn đẩy Ôn Đình Trạm ra thật xa, sau đó tung tranh lên giữa không trung. Cuộn tranh lơ lửng ở trên không, hai tay hắn vận đủ khí không ngừng biến hóa thủ quyết, rất nhanh sau đó trong cuộn tranh người hai đầu có một sợi khí ngũ hành tạo thành một mạng lưới dọc theo đường viền của tranh. Mạng lưới nhanh chóng trói chặt toàn bộ người hai đầu tạo thành một lực hấp dẫn mạnh mẽ, bỗng nhiên tranh gốc phía dưới cuộn tranh cũng mở ra, từng luồng yêu khí bị hút ra.

Lúc đầu Dạ Dao Quang nghĩ cái mạng nhỏ của mình sắp kết thúc trong này. Cô đã tới mức hít thở không thông, nhận thức cũng đã phân tán, chuẩn bị bỏ cuộc sau cơn vật lộn. Đột nhiên cô cảm thấy sức mạnh quanh thân mình nới lỏng ra một chút, sóng thủy triều vừa ngập vừa cao cũng rút đi một chút, cho đến khi có một luồng sức mạnh hút cô ra ngoài.

Dạ Dao Quang bị lôi ra khỏi cuộn tranh, thân thể rơi xuống. Càn Dương giơ tay theo bản năng muốn đỡ lấy sư phụ của hắn, kết quả lại bị đánh bay bởi một sức lực mạnh mẽ. Sau khi hắn ngã lăn quay một vòng, xoay đầu lại liền thấy Ôn Đình Trạm đang ôm sư phụ yếu ớt, không thể không tức giận, đây là sư phụ của hắn mà!

Càn Dương đang muốn tiến lên cướp người, lại bị Ôn Đình Trạm ôm mất Dạ Dao Quang rồi xoay người đi vội về phòng ngủ. Càn Dương muốn cùng đi theo, thấy toàn bộ thân thể Kim Tử đẹp trai duỗi thẳng cánh tay ngăn cản trước cửa.

Càn Dương lập tức ngồi bệt xuống đất, lại khóc nấc lên, vì sao đến con khỉ của sư phụ cũng giúp đỡ người khác tới bắt nạt hắn!

Khóc tới mức nhìn mặt Kim Tử cũng mờ mịt. Dù bản thân có mắc phải sai lầm lần nữa hay không, hắn cũng nhanh chóng tranh thủ lách mình chui vào phòng ngủ rồi đóng luôn cửa lại. Xong rồi, không phải làm ầm ĩ nữa!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 410: Khôi phục thành công

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.