247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 409: Đồng lòng tương trợ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 409: Đồng lòng tương trợ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cổ Cứu biến sắc, hắn rất mong Tiêu Sĩ Duệ đang nói đùa với hắn, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được Tiêu Sĩ Duệ tuyệt đối không nói đùa. Hắn thở sâu một hơi:

“Mọi người chuẩn bị cho ta dụng cụ vẽ tranh, ta sẽ tận lực.”

Thật ra bởi vì ngày đó mấy người Dạ Dao Quang đến quá nhanh, mà công phu của bức tranh này mỗi một chỗ đều tinh diệu không gì sánh được. Cổ Cứu chỉ nhìn tổng thể qua một lần liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu từng chi tiết, căn bản chưa kịp nhìn đến chỗ bị khuyết đã bị ba người Dạ Dao Quang cắt ngang, trong lòng hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, ngoại trừ toàn lực thử một lần, còn có thể như thế nào? Vả lại trong chuyện này, hắn là người có trách nhiệm lớn nhất, nếu như để dính lứu đến các học viên khác của học viện, hắn còn mặt mũi nào nhìn hậu thế nữa?

Chuyện này nhanh chóng kinh động đến mấy người Hứa Nguyên, Ôn Đình Trạm tới tìm Cổ Cứu trước, để Tần Đôn chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh. Tần Đôn chỉ chậm hơn so với bọn hắn một bước. Ở phòng tạm giam, Tần Đôn chuẩn bị cho Cổ Cứu đầy đủ từng thứ một dụng cụ vẽ tranh, nghiêm chỉnh đứng một bên làm trợ thủ. Cổ Cứu nhắm mắt lại hồi tưởng một lúc lâu mới hạ bút. Lúc này Hứa Nguyên vừa mới tới nơi.

Tiêu Sĩ Duệ tiến lên, thuật lại một lần chuyện đã xảy ra. Hứa Nguyên cũng vô cùng lo lắng. Vì để phòng trường hợp có người thừa dịp làm loạn gây bất lợi với Cổ Cứu, ông trực tiếp ngồi lại đó, còn mang theo hộ vệ là người của ông chờ ở phòng tạm giam. Có Hứa Nguyên và Trần thiêm sự trấn thủ ở đây, Ôn Đình Trạm cũng yên lòng không ít.

“Tống sơn trưởng, học trò mạn phép có yêu cầu quá đáng.” Ôn Đình Trạm hành lễ với sơn trưởng của học viện Nhạc Lộc.

“Ôn đồng sinh có yêu cầu gì cứ nói thẳng, lão phu có thể làm được quyết không chối từ.” Tống sơn trưởng vội vàng nói.

“Tống sơn trưởng, ta muốn vào tàng thư các của quý học viện.” Ôn Đình Trạm nói thẳng. Thấy mọi người sửng sốt, Ôn Đình Trạm liền giải thích:

“Cổ đồng sinh chưa chắc đã có thể tỉ mỉ khôi phục lại bức tranh này. Bức tranh này được họa si (1) thời Thánh Tổ vẽ ra. Học trò hy vọng Tống sơn trưởng có thể phái mấy học viên am hiểu sâu sắc về tàng thư các của học viện cùng học trò tiến vào đó, giúp học trò tìm kiếm tất cả các bức tranh có liên quan về họa si, ghi lại hết thảy. Trò cũng không biết cách này có thể giúp đỡ Cổ đồng sinh hay không, nhưng là lo trước khỏi họa.”

“Bổn quan làm chủ, phê chuẩn yêu cầu của cậu.” Không đợi Tống sơn trưởng mở miệng, Hứa Nguyên nói thẳng.

“Ta cũng đi giúp đệ một tay.” Tuyên Lân cùng lúc nói.

Tống sơn trưởng nào dám cự tuyệt, vội vã tự mình mang theo hai người ngày thường chỉnh lý tàng thư các cùng Ôn Đình Trạm, Văn Du và Tuyên Lân tiến vào tàng thư các. Cũng giống như học viện Bạch Lộc, học viện Nhạc Lộc cũng có ba tòa tàng thư các. Để tiết kiệm thời gian, Tuyên Lân và một vị chỉnh lý tàng thư các vào một tòa, Tống sơn trưởng mang theo một người khác đi một tòa, Ôn Đình Trạm và Văn Du đi vào tòa còn lại. Trước tiên là gom tất cả những gì có liên quan đến họa si thu thập lại: điển tịch, họa tập, sách sử, dã sử, danh nhân...

Tốc độ của mấy người bọn họ đều vô cùng nhanh, người đọc sách thời gian dài đều biết nội dung nào thì đến chỗ nào tìm kiếm. Mỗi người một chồng lớn, nhanh chóng tập hợp đến phòng trà đọc sách của tàng thư các.

“Kế tiếp giao cho ta và Minh Quang. Tống sơn trưởng, phiền mọi người đi kiểm tra lại một chút xem chỗ nào có thể bị quên hay chăng.” Ôn Đình Trạm ngồi trước bàn, trước mặt cậu ít nhất cũng phải có trên trăm bộ thư tịch.

“Được.” Tống sơn trưởng cũng không trì hoãn, mấy người lại phân nhau ra tìm kiếm.

Ôn Đình Trạm và Tuyên Lân nhìn nhau, hai người nhanh chóng mở sách. Dưới ánh sáng ngọn nến là dung nhan vô song của hai thiếu niên. Mỗi cuốn sách đều cầm trên một tay, tay kia xoàn xoạt giở, từng trang sách cứ như vậy chảy qua tay bọn họ, bình quân xem một quyển sách chưa đến một khắc đồng hồ. Ánh mắt hai người chăm chú, chỉ có con ngươi khẽ di chuyển. Đến khi mấy người Tống sơn trưởng đem đến một chồng sách lần thứ hai, trợn mắt nhìn đống sách ở giữa đã thiếu đi một nửa, lần lượt xếp bên cạnh hai người thiếu niên.

Thời gian tranh đoạt từng giây trôi qua. Trong bức tranh kia, Dạ Dao Quang và yêu quái ác đấu một trận cũng đã rơi vào nguy cấp. Hai bên bất phân thắng bại, dường như đều đã có chút kiệt sức.

Vốn dĩ tu vi của con yêu quái trong bức tranh xác thực là trên Dạ Dao Quang nhưng không gian trong bức tranh này là dựa vào yêu lực của nó mà chống đỡ, yêu lực bị tiêu hao đi tuyệt đối không giống bình thường. Dạ Dao Quang cũng nhờ vào điểm này mà dùng chiến thuật kéo dài thời gian, tuy chịu không ít tổn thương nhưng kéo dài trận đấu hơn hai giờ với con yêu quái trong tranh thật sự đã tiêu hao của nó càng ngày càng nhiều yêu lực, trên cơ bản đã san bằng được năng lực của hai phe. Mà bên ngoài bức tranh, Kim Tử nắm tay Càn Dương đẩy lực thuần dương của hắn vào trong bức tranh. Tranh vẽ trên giấy, thuộc Mộc, yêu lực của yêu quái trong tranh lấy Mộc làm chủ. Càn Dương tuy tu luyện khí ngũ hành Thổ Mộc nhưng thân thể hắn thuần dương, hết thảy khí ngũ hành khi tu luyện đều sẽ tự động chuyển thành Hỏa, Hỏa tuy khắc Kim nhưng lại có thể đốt Mộc. Khí ngũ hành của Càn Dương tuy không khắc chế yêu vật trong tranh nhưng đối với nó lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt, tạo được lợi thế cho Dạ Dao Quang.

“Quả không hổ danh người tu luyện ngũ hành, ngươi là người tu luyện Kim Đan khó đối phó nhất mà ta từng gặp.” Yêu quái trong tranh yêu rốt cuộc nhìn về phía Dạ Dao Quang, trong mắt có vài phần kiêng nể. Mặc dù hắn mới được thả ra khỏi phong ấn nhưng trong tranh cũng đã hơn trăm năm nay, lưu lạc qua rất nhiều nơi, trải qua tay của rất nhiều người. Những loại người mà hắn gặp qua cũng đủ dạng muôn hình muôn vẻ.

“Nói đi, là ai đưa ngươi đến học viện.” Dạ Dao Quang hỏi lại.

“Ha ha, nếu ngươi có thể hàng phục được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết!”

Yêu quái trong tranh vừa dứt tiếng, thân thể của nó chớp mắt hóa thành vô số mảnh giấy, cuồng loạn bay vòng trong không trung, chẳng khác gì con những con bài giấy bay ra từ trong tay ảo thuật gia. Hình ảnh trước mắt Dạ Dao Quang lập tức biến đổi, từng đợt sóng tuyết cuồn cuộn ập đến như tuyết lở trên núi cao. Nhưng Dạ Dao Quang biết rằng đây vốn không phải tuyết mà chỉ là giấy, yêu quái trong tranh đã muốn phá hủy bức tranh để đào thoát ra bên ngoài.

Vô vàn giấy vụn như tuyết bay đầy trời, từng mảnh vụn nhìn vô cùng mỹ lệ nhưng thực tế lại ẩn chứa yêu khí sắc bén. Từng mảnh giấy mỏng hóa thành lưỡi dao như sóng lớn đánh úp lại phía Dạ Dao Quang. Cô vận toàn bộ khí ngũ hành toàn thân, ngưng tụ thành một tầng kim quang mới có thể cản lại vô vàn mảnh giấy đó.

Thế nhưng, con yêu quái trong tranh dường như có ý muốn cùng cô đồng quy vu tận. Một cơn sóng giấy như quả cầu tuyết lớn đánh thẳng về phía Dạ Dao Quang. Quả cầu tuyết và sóng lớn chạm vào nhau rồi hòa làm một. Luồng khí khủng khiếp ấy đã đánh tan tầng phòng ngự của Dạ Dao Quang, hất bay cô ra ngoài.

Cơ thể bị nện mạnh xuống mặt đất, tâm mạch Dạ Dao Quang đau nhức vô cùng. Cô phụt ra một ngụm máu tươi. Không kịp đợi cô lấy lại hơi thở, vô vàn những mảnh giấy hội tụ lại thành sóng biển vọt tới, bao phủ cả thân hình Dạ Dao Quang. Cô như chìm trong đầm lầy, cơ thể vùi xuống đáy sâu, dường như bị một con mãng xà cuốn lấy, dần dần cướp đi hô hấp.

Gần như cũng trong khoảnh khắc đó, Ôn Đình Trạm đang lật sách ở tàng thư các chợt thấy hình ảnh phía trước tối sầm lại, quyển sách trong tay đột nhiên rơi xuống đất khiến Tuyên Lân ở phía đối diện ngẩng đầu lên hỏi:

“Sao vậy?”

Ôn Đình Trạm lắc đầu, nhặt cuốn sách lên: “Không sao, còn mấy cuốn nữa giao cho huynh, ta đến phòng tạm giam trước.”

***

(1) Họa si: Người si mê, mê mẩn hội họa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 409: Đồng lòng tương trợ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.