247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 403: Lễ vật thu nhận đồ đệ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 403: Lễ vật thu nhận đồ đệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quả nhiên, sáng hôm sau Dạ Dao Quang vừa đứng lên tu luyện liền nghe được tiếng đập cửa, còn có tiếng gọi ầm ĩ của Càn Dương: “Sư phụ, sư phụ nhanh mở cửa!”

Dạ Dao Quang vỗ trán, cuối cùng vẫn phải đi mở cửa cho hắn, dẫn hắn tới viện của mình, sau đó sầm mặt nói: “Sao sớm như vậy cậu đã tới đây?”

“Đêm qua biểu ca đã giúp đồ nhi xử lý xong mọi chuyện, sau này đồ nhi chính là học sinh của học viện Bạch Lộc, đồ nhi tất nhiên phải tới đây bái kiến sư phụ.” Càn Dương quang minh chính đại nói.

Dạ Dao Quang hít sâu một hơi: “Tu luyện trước đi.”

Vì vậy Dạ Dao Quang dẫn theo Càn Dương tìm chỗ tu luyện, tốc độ tu luyện của Dạ Dao Quang nhanh hơn Càn Dương bởi vì cô có thể đồng thời hấp thụ năm loại khí trong ngũ hành, mà Càn Dương chỉ có hai loại Thổ và Mộc. Đến khi Dạ Dao Quang rửa mặt xong thì Càn Dương mới tu luyện xong, Ôn Đình Trạm cũng bắt đầu luyện kiếm trong sân.

“Kiếm pháp này rất tinh diệu!” Càn Dương đứng ở dưới mái hiên nhìn Ôn Đình Trạm luyện kiếm, ánh mắt sáng lên.

“Đi theo ta lấy cơm!” Dạ Dao Quang dẫn Càn Dương ra ngoài, cho dù kiếm pháp của Ôn Đình Trạm có tinh diệu hơn nữa thì Càn Dương cũng không cần học, sau khi Càn Dương chính thức bái sư, Dạ Dao Quang tất nhiên sẽ truyền thụ cho hắn một vài thứ.

Có Càn Dương làm cu li nên Dạ Dao Quang sẽ lấy nhiều hơn, bởi vì Tần Đôn và Càn Dương ăn rất khỏe. Nhưng mặc dù Dạ Dao Quang đã dự tính trước thì đến lúc ăn cơm cũng không khỏi bất đắc dĩ, Càn Dương gặp được Tần Đôn giống như tìm được đồng loại, hai người cùng nhau chia sẻ đồ ăn, sau đó hai người ăn hết khẩu phần ăn dành cho năm người…

“Tiểu Khu, huynh có thể nuôi tên đồ đệ này sao?” Tiêu Sĩ Duệ hỏi.

“Không phải còn có đệ sao?” Ánh mắt Dạ Dao Quang chuyển động:

“Thân làm đệ đệ, lẽ nào thấy huynh nghèo khó mà không cứu tế?”

Sau đó không ai nói chủ đề này nữa, Ôn Đình Trạm hỏi Văn Du: “Hôm nay thi thư họa, hai người chuẩn bị xong chưa?”

Hôm nay cũng là thi đấu thư họa vòng một, ngày mai thi đấu vòng hai, ngày kia thi đấu vòng ba, sau đó nghỉ ngơi một ngày, ngày cuối cùng chính là tranh đoạt giải nhất.

Ôn Đình Trạm hỏi xong khiến cho hai người bọn họ ỉu xìu, thật ra trong lòng bọn họ đều hiểu hoàn toàn không có khả năng đoạt giải nhất nhưng tinh thần thi đấu vẫn phải có, vì thế đều mang theo tinh thần học hỏi dự thi, buổi sáng chính là thi thư pháp.

Đề thi thư pháp chính là dùng ba loại chữ để viết một chữ nhìn qua vô cùng đơn giản, đó chính là chữ “Vĩnh”.

Người học chữ đều biết chữ “Vĩnh” thật sự là chữ khó viết nhất.

Chữ “Vĩnh” có tám cách viết dựa theo quy tắc viết thư pháp Trung Hoa. Lấy quy tắc bút thuận làm ví dụ, trình bày theo thể chữ Khải thì điểm bắt đầu phải hơi chếch, sau đó đầu bút cứng cáp hạ xuống. Đầu bút lông đi theo đường thẳng, thấy đủ thì ngừng, sau đó bắt đầu viết sang nét ngang, đi chậm về nhanh, giữ thẳng đầu bút. Nét bút quá thẳng sẽ tạo cảm giác khô cứng, khi gặp phần gấp khúc phải linh hoạt mềm mại, lực tập trung vào đầu bút, nhấn nhả vừa phải. Chỗ cần đậm thì lực phải mạnh, chỗ ngắn thì nét bút phải phóng khoáng, chậm rãi nhưng phải đầy đủ lực.

Một chữ đơn giản như vậy đã có thể hiểu được toàn bộ bản lĩnh của người viết.

Viết chữ tính điểm ở chỗ mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, hai chữ phía trước Tiêu Sĩ Duệ viết một lần là qua, chỉ có chữ thứ ba không biết có phải do hắn không am hiểu kiểu chữ hay không mà viết khoảng mười tờ mới hơi hài lòng gật đầu, sau đó nộp bài.

Mấy sơn trưởng của học viện đứng cùng một chỗ, còn có cả Học chính đại nhân làm giám khảo cho cuộc thi thư pháp lần này. Sau khi kiểm tra thì Tiêu Sĩ Duệ vẫn bại trận, hắn vốn dĩ chỉ muốn lấy hạng năm để thi đấu bán kết nhưng bây giờ được xếp thứ hai hắn đã rất vui.

Mà người đoạt giải nhất chính là học sinh của học viện Thiên Thư.

Sau khi Học chính đại nhân công bố đáp án thì có hai thị vệ ăn mặc giống nhau bưng hai khay được trùm kín tới, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái vì sao lại đồng thời có hai phần thưởng. Lúc này Học chính đại nhân Hứa Nguyên lên tiếng: “Hôm nay không chỉ có thủ khoa thư họa xuất hiện, mà còn có thủ khoa của Dịch học xuất hiện.

“Cái gì? Thủ khoa Dịch học?”

“Không phải mới thi đấu bán kết sao? Còn chưa có chung kết mà?”

“Là ai vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Phía dưới lập tức ồn ào nhưng sơn trưởng của học viện đều giữ dáng vẻ nghiêm trang mặt không đổi sắc khiến mọi người cảm thấy chuyện này là thật.

“Các học sinh bình tĩnh…” Hứa Nguyên lên tiếng:

“Hôm qua thi đấu bán kết Dịch học, Trường Diên đạo trưởng nói chỉ có một học sinh đáp đúng đề thi, vì vậy được chọn làm thủ khoa, chính là Dạ Thiên Khu - Dạ đồng sinh của học viện Bạch Lộc.”

Dạ Dao Quang lập tức đứng lên đi tới trên đài trong con mắt soi mói của mọi người, hai thủ khoa một trái một phải đứng bên cạnh Hứa Nguyên. Hắn mở phần thưởng thư họa ra, bên trong chính là một cây bút nhưng cây bút này lại không phải là cây bút bình thường vì nó được tạo thành từ một khối phỉ thúy tam sắc. Phỉ thúy tam sắc vốn mang ý nghĩa Phúc, Lộc, Thọ, hơn nữa cây bút này còn khá lớn, lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến Dạ Dao Quang cũng phải động lòng.

Trên chính sử thì phỉ thúy xuất hiện ở thời Minh, nhưng do hiệu ứng cánh bướm nên năm mươi năm trước phỉ thúy đã được truyền vào từ Nam Chiếu, hiện giờ chính là thời điểm phỉ thúy thịnh hành nhất. Hiện nay Thục phi nương nương được sủng ái nhất, cũng chính là vị tỷ tỷ của Trọng Nghiêu Phàm kia là một người cuồng phỉ thúy nổi tiếng.

Sau đó Học chính đại nhân bắt đầu mở phần thưởng của Dạ Dao Quang, đó là một chiếc la bàn. Tất nhiên đây cũng không phải là la bàn thông thường, la bàn này tràn đầy sinh khí, so với la bàn hiện tại của cô cũng chỉ có thể hơn chứ không kém, đối với bất kỳ kẻ tu luyện nào thì đây cũng là bảo vật ngàn vàng khó cầu. Nhưng nếu như có thể thì Dạ Dao Quang tình nguyện đổi lấy chiếc bút phỉ thúy kia…

La bàn này có tám tấc, kích cỡ vừa phải, cho dù nó có nhiều sinh khí hơn la bàn nhỏ của Dạ Dao Quang nhưng Dạ Dao Quang cảm thấy la bàn nhỏ của cô dùng vẫn thuận tay hơn, chiếc la bàn này đem về cũng chỉ có thể làm bảo bối trấn trạch mà thôi.

Trong lòng vô cùng thất vọng nhưng Dạ Dao Quang vẫn phải tỏ vẻ cảm kích nhận lấy, còn phải khấu tạ hoàng ân.

Chờ đến lúc Dạ Dao Quang cầm la bàn đi xuống, đám người Tiêu Sĩ Duệ lập tức vây quanh: “Chiếc la bàn này Khâm Thiên Giám đại nhân đã nhiều lần xin, nhưng hoàng gia gia không ban thưởng cho hắn…”

“Cho ta thì cũng chỉ có thể đem về trấn trạch thôi…” Dạ Dao Quang mất hứng nói.

“Sư phụ, la bàn của đồ nhi bị hỏng rồi!” Lúc này Càn Dương lập tức chen vào, tha thiết nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nghiến răng, đúng là lộc trời ban, cô vô cùng khổ sở mới thắng được phần thưởng lại phải đem nó làm quà thu nhận đồ đệ…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 403: Lễ vật thu nhận đồ đệ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.