247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 398: Mười sáu chữ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 398: Mười sáu chữ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Dạ Dao Quang không ngờ cô lại có thể lĩnh ngộ điều mà người tu luyện không dễ dàng gì lĩnh hội được. Lúc này cô ngồi xếp bằng hấp thụ khí ngũ hành, khí tức này cực kỳ thanh khiết, toàn bộ đều được Dạ Dao Quang hấp thụ đến đan điền. Đan điền của cô rõ ràng đã đầy đủ lại như một đứa trẻ mới sinh đói khát hấp thu sữa mẹ, vô số khí ngũ hành chìm vào đan điền lại tản ra tứ chi khiến kinh mạch của cô tràn đầy luồng sức mạnh sung mãn.

Đợi khi cô thu lại khí tức, trừng mắt nhìn, lập tức cảm thấy thính lực và thị lực hình như lại phát triển hơn, hơn nữa tu vi của cô dường như nâng cao không ít. Đầu ngón tay khẽ động, giữa luồng khí ngũ hành lại có thêm hai sợi mảnh mai, đây là Kim Đan trung kỳ.

Dạ Dao Quang vui mừng quá đỗi, lúc này vừa hay nghe thấy âm thanh reo hò của cả sảnh đường, sau đó nhìn thấy Tuyên Lân nho nhã ngồi xuống. Tuyên Lân nói xong luận điểm rồi sao? Dạ Dao Quang quýnh lên, cô vừa mới tu luyện hoàn toàn không nghe thấy, không nhịn được bóp tay Tiêu Sĩ Duệ: “Minh Quang nói gì đó, đệ mau nói cho ta biết!”

“Tiểu Khu, tỷ gấp cái gì, cũng không phải Doãn Hòa nói, nhìn bộ dạng tỷ nóng lòng quá vậy.” Tiêu Sĩ Duệ xoa xoa cánh tay bị Dạ Dao Quang bóp.

“Đệ có nói hay không?” Ánh mắt Dạ Dao Quang trở nên nguy hiểm.

“Ta nói, ta nói.” Tiêu Sĩ Duệ vội vã đầu hàng:

“Tuyên Lân nói: Hợp thì sống, ly thì chết; vui thì sống, bi thương thì chết; an nhàn thì sống, khốn khó thì chết… Lẽ trời tồn tại vĩnh viễn, sống hay chết do tâm mà ra.”

Dạ Dao Quang nghe xong cẩn thận lặp lại, có những người sống không được vui vẻ, là cái xác không hồn, có những người chết rồi, hồn an ổn ở dưới đất chưa chắc đã không phải là một kiểu sống, ít nhất tinh thần vẫn đang sống. Sống và chết thật sự giống như lời nói của Tuyên Lân, không vì lẽ trời, không bởi luân hồi, mà là do tâm…

Ánh mắt cô nhìn Tuyên Lân đầy tán thưởng và tán thành.

Đúng lúc ánh mắt Tuyên Lân cũng quét qua, ánh mắt hai người không hẹn mà chạm nhau, Tuyên Lân lộ ra nụ cười nhẹ với Dạ Dao Quang, nụ cười đó như trăng sáng rẽ mây, hoa quang vạn trượng.

“Còn đồng sinh nào muốn biện luận không?” Lời nói của Tuyên Lân khiến rất nhiều người rơi vào trầm tư, mọi người đều cảm thấy lời của Tuyên Lân thật sự đã đưa sự sống và cái chết đến ranh giới của tinh thần. Càng thưởng thức càng có tư vị càng có đạo lý. Lúc này không có ai lên tiếng, mà giờ khắc này đã là xế chiều, Hứa Nguyên không nhịn được đứng dậy hỏi.

Một tiếng nói khiến tất cả mọi người đang trầm tư đều bừng tỉnh, sau đó mọi người đều rối rít lắc đầu, ánh mắt ai cũng rơi trên người Ôn Đình Trạm đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Kỳ thực mọi người đều rất muốn nhìn Ôn Đình Trạm và Kỳ Lân công tử thi đấu lần nữa, hiện giờ Tuyên Lân phát biểu luận điểm, hơn nữa dường như đã thấu đáo đến ranh giới cao nhất trong mắt tất cả mọi người, không biết Ôn Đình Trạm sẽ nhận thua hay có vui mừng lớn hơn cho bọn họ.

Ánh mắt đen nhánh của Ôn Đình Trạm thu hồi lại từ trên người Dạ Dao Quang, cậu vừa thu lại ánh mắt không chút che giấu sự tán thưởng của vị hôn thê với một nam nhân khác nơi đáy mắt, ánh mắt đen như mực sâu thẳm đang sôi trào nhưng không có bất kỳ ai cảm nhận được.

Cậu tao nhã đứng lên, cơ thể cao ngất đứng ở đó như một ngọn núi sừng sững khiến người ta phải ngước nhìn, chỉ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng không có bất kỳ cảm xúc nào vang lên: “Củi cháy lửa truyền, không ngừng sinh sôi, tức là sống; sáp chảy sẽ khô, cửu tử bất hối (1), tức là chết.”

Củi cháy lửa truyền, sinh sôi không ngừng;

Sáp chảy sẽ khô, cửu tử bất hối.

Mười sáu chữ, cậu chỉ nói mười sáu chữ.

Nhưng mười sáu chữ này lập tức đẩy sinh tử từ ranh giới tinh thần của Tuyên Lân xuống ranh giới linh hồn!

Toàn bộ trường thi lập tức tĩnh lặng đến nỗi ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, thậm chí không có một tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều tán thưởng mười sáu chữ này, bao quát toàn bộ tự nhiên, trách nhiệm, lẽ trời, nhân quả, luân hồi, lòng người, tinh thần,....

“Doãn Hòa có tâm tư rộng lớn, Lân khó có thể theo sau.” Người đầu tiên mở miệng là Tuyên Lân.

Lập tức toàn bộ trường thi đều ầm ĩ, đặc biệt là các học viên học viện Bạch Lộc nhìn Ôn Đình Trạm như nhìn một vị thần, ngay cả Lộ Nam luôn không chịu khuất phục, ánh mắt hắn cũng đầy sùng bái.

Cuối cùng lần thi luận đầu tiên học viện Bạch Lộc đứng thứ nhất, học viện Doanh Thiên đứng thứ hai, học viện Nhạc Lộc đứng thứ ba.

Trong tiếng hoan hô khen ngợi và tán dương của mọi người, lúc đầu Ôn Đình Trạm đưa mắt nhìn về phía Dạ Dao Quang lại nhìn thấy bóng lưng của Dạ Dao Quang, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Cậu trước giờ không phải người mong đợi người khác khen ngợi hay sùng bái, lời lẽ kia chẳng qua là quan điểm của người khác, tốt hay xấu với cậu mà nói đều không quan trọng. Nhưng trước giờ cậu đều muốn có ánh mắt tán dương của cô, muốn cô tán thưởng và yêu thích.

Phải, là ánh mắt yêu thích, kỳ thực cậu biết cho đến giờ cô chưa từng nhìn cậu với ánh mắt nhìn một nam nhân, mà là ánh mắt của người thân, đây không phải là thứ cậu muốn.

Tất cả sự vui sướng nháy mắt vì bóng lưng rời đi của cô mà biến mất không thấy bóng dáng, cậu duy trì nụ cười khéo léo và hoàn mỹ với sự chúc mừng của mọi người, sau đó khước từ lời mời của mọi người, nhanh chóng chạy về nơi người kia đã đi xa.

Dạ Dao Quang cũng không đi đâu, cô cũng không ngang ngược với Ôn Đình Trạm. Tình huống hôm qua thực ra không phải lỗi của cậu, là cô bị Tử Linh châu hấp dẫn mà Tử Linh châu lại tạo thành kết giới ở dưới nước nên cô hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của cậu. Trong tình huống cậu không cảm thấy được khí tức của cô nên chạy lại, đó hoàn toàn chỉ là trùng hợp.

Cô xoay người rời đi là vì có quá nhiều người sáp lại gần, cô cũng không cần phải chen vào. Thật ra trong đầu cô không ngừng nhớ lại hình bóng của cậu, giọng nói của cậu. Không biết từ lúc nào, thiếu niên cần cô bảo vệ đó đã có thể ngẩng đầu đứng thẳng, cũng không cần cô phải luôn kề bên nữa. Có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu, chỉ là cô luôn không coi trọng, cũng có lẽ chưa từng rung động như hôm nay khiến cô hiểu rõ cậu bé nhỏ đã trưởng thành rồi…

Trong lòng cô không hiểu sao có một chút phiền muộn.

Đứng bên ao sen của học viện, đang giữa tháng tư, hoa sen đã bắt đầu trổ bông. Từng bông hoa xinh đẹp mọc trên mặt nước, cô đứng trước ao sen như nụ hoa đang bị vây chặt vẫn chưa nở ra, dung nhan tuyệt đẹp, đào hoa diễm lệ, cho dù mặc quần áo nam nhân cũng vẫn để lộ vẻ đẹp không giống với thế tục.

Ôn Đình Trạm đuổi theo, nhìn thấy một bức tranh như vậy.

“Dao Dao.” Xung quanh không có người, ở một góc vắng vẻ trong học viện, cậu nhẹ giọng gọi nhũ danh của cô.

Dạ Dao Quang cũng không quay đầu lại, tiếp tục đối mặt với ao sen, hai tay đặt lên lan can gạch đá hơi cao như không nghe thấy giọng nói của cậu.

Ôn Đình Trạm đưa tay sờ mũi, phát huy mặt dày tiến lên trước: “Dao Dao, ta kể chuyện cười cho nàng nghe để nàng vui vẻ, được không?”

Dạ Dao Quang quay mặt ra hướng khác, Ôn Đình Trạm lại mặt dày đi vòng qua bên kia. Dạ Dao Quang lại quay đi, cậu lại lượn quanh, cuối cùng Dạ Dao Quang bất động.

***

(1) Cửu tử bất hối: Dù chết bao nhiêu lần cũng không hối hận, hàm ý là ý chí kiên định, bất luận thất bại bao nhiêu lần cũng quyết không bỏ cuộc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 398: Mười sáu chữ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.