247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 394: Đề thi thú vị

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 394: Đề thi thú vị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe Dạ Dao Quang trả lời xong, Trần thiêm sự hỏi lại một lần nữa ba học viên của học viện Kim Sơn ngay trước mặt ba người. Cuối cùng ba người Dạ Dao Quang đều không nghe ra được có chỗ nào khả nghi, hơn nữa đã đi xác định lại bọn hắn không hề nói sai nên bọn họ chỉ đành lắc đầu với Trần thiêm sự.

"Theo ý của các ngươi thì chúng ta nên phòng bị như thế nào đây?" Trần thiêm sự hỏi ba người.

Ba người liếc nhìn nhau, Dạ Dao Quang nói: "Trần thiêm sự, ba người chúng ta sẽ vẽ mấy lá bùa trấn yêu rồi chia ra nhau đi dán lên trên cửa chính phòng ngủ của các học viên để đề phòng yêu quái làm hại đến bọn họ."

Trần thiêm sự nghe xong cũng chỉ thở dài một hơi rồi sau đó ông mới nói tiếp: "Vậy làm phiền ba người, nếu như có nhu cầu gì thì chỉ cần viết ra rồi phái người đưa đến cho bổn quan."

Sau đó Trần thiêm sự và hộ vệ cùng đi sơ tán các học viên, hơn nữa ông còn căn dặn với những học viên không được truyền chuyện này ra bên ngoài. Dù sao người có võ nghệ cao cường không nhiều lắm, ngoại trừ người của học viện Kim Sơn ra thì cũng chỉ có mấy người như vậy. Chuyện này xảy sinh ở khu phân chia của học viện Kim Sơn, bọn họ cũng không dám nói ra. Lời nói của con người rất đáng sợ, cũng không thể để người khác nghĩ rằng bọn họ muốn triệu hồi yêu quái đến đây. Dù sao trước khi bọn hắn còn chưa đến đây, Dịch Thiên Nhậm cũng là học viên của học viện Nhạc Lộc, mọi người chưa nghe thấy hắn nói là có yêu quái ở nơi này.

Cũng có vài học viên không nói gì thêm nhưng thật ra vào đêm đó ở học xá có ba học viên đều đi tìm bạn học tốt của mình và nói rằng không được ngủ ở học xá này.

Vì nhanh chóng ổn định lòng người, Dạ Dao Quang, Càn Dương và Dịch Thiên Nhậm chia ra nhau đi làm nhiệm vụ. Bọn họ làm cả đêm không nghỉ, mỗi người vẽ ba mươi lá bùa trấn yêu nên đến ngày hôm sau vốn dĩ cuộc thi Dịch học sẽ diễn ra thi đấu vòng loại cùng một lúc với cuộc thi Hương nhưng bị trì hoãn lại một ngày. Lúc trời sắp sáng, Dạ Dao Quang giao lá bùa cho Ôn Đình Trạm, còn mình thì lên giường nằm rồi nhanh chóng nhắm mắt lại.

Giấc ngủ này chính là ngủ cả ngày nên ngay cả cuộc thi Hương cô cũng không tham gia vì cuộc thi Dịch học đã đổi ngày. Buổi sáng thi Hương diễn ra thi đấu vòng loại, buổi chiều sẽ cử hành thi đấu bán kết, Ôn Đình Trạm và học viên của học viện Nhạc Lộc đã tiến vào vòng đoạt giải nhất trong cuộc thi Hương.

Đợi sau khi Dạ Dao Quang tỉnh lại, cô phát hiện khắp nơi đều là lời khen ngợi và sùng bái đối với Ôn Đình Trạm nên cô nhanh chóng đi đến học xá của Tiêu Sĩ Duệ. Ôn Đình Trạm, Tần Đôn và Văn Du đều ở đây.

"Có chuyện gì xảy ra mà ta không biết vậy, vì sao trên đường đến đây đều có người đang thảo luận về huynh?" Dạ Dao Quang vừa bước vào cửa thì đã trực tiếp hỏi.

“Tiểu Khu, huynh đến thật đúng lúc, huynh mau nói với Doãn Hòa để huynh ấy đưa hương Thanh Phong cho ta đi, hương này thực sự rất tốt.” Tiêu Sĩ Duệ vừa nhìn thấy Dạ Dao Quang, hắn liền vội vã đi đến phía trước.

"Đệ muốn dùng hương Thanh Phong?" Dạ Dao Quang vô cùng ngạc nhiên, đúng thật là hương này rất tốt, nó còn có thể giúp xua đi mệt nhọc cho những người tu luyện giống như cô, huống chi là đối với người phàm. Dạ Dao Quang vốn cho rằng đây là át chủ bài của Ôn Đình Trạm dùng nó để đoạt được giải nhất.

"Tiểu Khu, huynh đã sớm dùng qua hương Thanh Phong rồi à?" Tiêu Sĩ Duệ cố ý kéo dài âm thanh ra.

"Đúng vậy, tên này là do ta đặt." Dạ Dao Quang gật đầu thừa nhận.

"Tiểu Khu, cậu có thể cho ta một ít được không?" Tần Đôn lập tức chạy đến.

"Một chút ta cũng không có, mỗi lần ta dùng đều là Trạm ca đưa cho ta." Dạ Dao Quang lắc đầu.

"Tiểu Khu, gần đây ta đã trải qua hai lần bị bệnh, ngày nào cũng thấy ác mộng, đã lâu lắm rồi ta không được ngủ ngon. Nếu huynh có thương ta thì bảo Doãn Hòa đưa cho ta một ít đi!" Tiêu Sĩ Duệ làm bộ đáng thương nói.

"Tiểu Khu cũng không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia." Văn Du cũng nói thêm vào một câu.

Người có học thức ở cổ đại đều rất nho nhã, họ vô cùng yêu thích dùng hương. Dạ Dao Quang nhìn về Ôn Đình Trạm với ánh mắt dò hỏi, Ôn Đình Trạm ôn hòa nhìn sang, không có bất kỳ ý kiến nào.

Dạ Dao Quang cắn răng: “Được, vậy ta đưa cho mỗi người một phần.”

"Quả nhiên tiểu Khu rất hào phóng."

"Đúng vậy, đúng vậy, tiểu Khu là tốt nhất."

"Ta đã nói muốn gì đó từ Doãn Hòa thì tìm tiểu Khu là được."

"Người nghe có được một phần không?" Trong lúc ba người Tiêu Sĩ Duệ đang cao hứng khen ngợi Dạ Dao Quang, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, đó chính là A Kỳ đang đẩy Tuyên Lân đi đến. Tuyên Lân vẫn mặc y phục tinh xảo màu trắng như trước, hai ngày nay hắn không ở trong học viện vì hắn phải đi xử lý chuyện của Tuyên gia. Bọn họ đều cho rằng ngay cả khi trước ngày thi đấu văn chấm dứt có lẽ hắn còn chưa trở về, nhưng họ không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Quả nhiên Tuyên Lân mạnh mẽ không hề thua kém Ôn Đình Trạm.

"Kỳ Lân công tử." Ấn tượng của mấy người Tiêu Sĩ Duệ đối với Tuyên Lân cũng không tệ lắm.

"Ta và Doãn Hòa là tri kỷ kết bạn, nếu mấy vị đều là bằng hữu của Doãn Hòa thì tất nhiên cũng là bạn của ta, chi bằng mọi người cũng gọi tên chữ của ta là Minh Quang đi!" Bên trong giọng nói lạnh lùng của Tuyên Lân lộ ra sự thân thiện, hắn nói xong liền nhìn về Ôn Đình Trạm.

"Ta vừa mới nghe nói Doãn Hòa muốn tặng hương."

"Trà Hàn Hương." Ôn Đình Trạm cười nhìn về phía Tuyên Lân.

"Ha ha, Doãn Hòa đúng là không hề chịu thiệt, hôm nay ta về trễ rồi, không được nhìn thấy tận mắt sự thần bí của hương Thanh Phong. Lúc này trong lòng của ta vô cùng chờ mong, chỉ một hộp trà Hàn Hương có thể đổi lấy hương Thanh Phong đúng là rất đáng giá!" Tuyên Lân cũng sảng khoái nói:

"Lát nữa ta bảo A Kỳ đưa tới cho đệ."

"Trà Hàn Hương là trà gì vậy?" Tiêu Sĩ Duệ rất thích uống trà vì hoàng thượng rất thích trà.

"Lát nữa ta sẽ mời đệ uống một ly." Ôn Đình Trạm rất biết của người phúc ta (*). Cậu nói xong liền nhìn về Tuyên Lân:

"Tìm ta là vì có việc sao?"

"Vì vòng loại cuộc thi hùng biện vào ngày kia." Tuyên Lân cũng không kiêng kỵ với đám người Tiêu Sĩ Duệ.

Sáng ngày mai là vòng loại cuộc thi Dịch học, buổi chiều là cuộc thi đàn vào bán kết. Vì để cho các học viên có thể chuẩn bị tốt, ngày kia mới là vòng loại cuộc thi hùng biện. Thi văn là phần thi quan trọng nhất nên dành cả một ngày. Bởi vì thi theo hình thức tranh luận, hơn nữa mỗi học viện có từ bốn đến năm người dự thi, có đôi khi đến vòng bán kết bọn họ có thể tranh luận đến hai, ba, bốn ngày. Cuộc thì dài nhất được ghi chép lại là vào một trăm năm trước khi có hai học viên bước vào vòng đoạt giải nhất, hai người đều có học thức uyên bác, học sâu biết rộng, dẫn theo luận điểm đầy đủ để biện luận mất đến năm ngày năm đêm nhưng vẫn không thể thuyết phục lẫn nhau...

"Đã có đề thi đặc biệt rồi?" Lập tức Ôn Đình Trạm liền phản ứng kịp.

Cậu và Tuyên Lân là đại diện cho hai học viện, nói không chừng hai người bọn họ chính là đối thủ của nhau trong vòng thi cuối. Lúc này Tuyên Lân đến đây tìm cậu, chắc chắc là hắn đã biết được đề thi thú vị. Đề thi ở vòng loại của cuộc thi biện luận là do Học chính đại nhân đề ra, đến vòng bán kết là do sơn trưởng của các học viện viết ra, sau đó sẽ được Học chính đại nhân rút thăm ngẫu nhiên. Đến vòng thi đoạt giải nhất, đề thi sẽ do đương kim thánh thượng đề ra.

"Đề thi của vòng loại là một đề thi rất thú vị, đó là luận sinh tử." Tuyên Lân nói ra chuyện này cũng không tính là ăn gian, chẳng qua là nói cho Ôn Đình Trạm biết trước một hai canh giờ. Đề thi của vòng loại sẽ được công bố trước một ngày để các học viên có đủ thời gian chuẩn bị, nhưng đến vòng thi bán kết sẽ không được thông báo trước như vậy.

"Luận sinh tử?" Dạ Dao Quang bối rối, sinh tử mà cũng cần biện luận sao? Vì sao người cổ đại thi hùng biện đều cho ra đề thi thâm sâu huyền ảo như vậy, có phải là đã quá chênh lệch với hiện đại rồi không?

Ôn Đình Trạm cười nhìn về phía cô rồi cậu mới gật đầu bày tỏ: "Đúng là một đề thi thú vị, Học chính đại nhân cũng là một người kỳ lạ."

"Xem ra Doãn Hòa đã tính sẵn từ trước, ta đây mỏi mắt mong chờ." Đáy mắt trầm lắng của Tuyên Lân hiện lên vẻ vô cùng chờ mong.

***

(*) Của người phúc ta: Là một thành ngữ có nghĩa bóng là ban phát hay sử dụng tiền bạc, đồ vật của người khác để lấy ơn cho mình. Câu gần nghĩa: Lấy xôi làng đãi ăn mày.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 394: Đề thi thú vị

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.