247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 392: Đó chính là yêu khí

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 392: Đó chính là yêu khí online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm ngày hôm sau, chính là lễ khai mạc cuộc thi văn, chứ chưa phải là thời điểm diễn ra cuộc thi. Ngay đêm qua Hứa Nguyên đã trở về, mặc dù chuyện xảy ra khiến trong lòng ông cảm thấy rất áy náy, nhưng ông cũng không trì hoãn chính sự. Đầu tiên ông dẫn theo sơn trưởng của các học viện cùng phu tử cúi lạy Khổng Tử, nghi thức diễn ra tương đôi phức tạp khiến Dạ Dao Quang cảm thấy có lẽ chỉ đơn giản hơn một chút so với hoàng đế lên ngôi. Sau đó mỗi học viện cử ra một người đại diện lên phát biểu, Ôn Đình Trạm chính là đại diện của học viện Bạch Lộc.

Buổi lễ đến trưa mới kết thúc, sau đó Học chính đại nhân cùng sơn trưởng của các học viện liền kết hợp tổ chức hội thơ để tất cả học sinh dự thi đến từ những học viện khác nhau tập trung lại một chỗ, dùng văn chương để kết bạn, cũng coi như chính thức giới thiệu về bản thân mình. Đến buổi chiều, Tống sơn trưởng lại mở yến tiệc phái người chuẩn bị những món ăn địa phương nổi tiếng chiêu đãi tất cả học sinh dự thi. Yến tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt đến tận buổi tối mới kết thúc.

Ngày tiếp theo có ba hạng mục tranh giải đồng thời được tiến hành, theo thứ tự là đàn thư họa. Thi cờ đã so tài xong, người thắng chính là Ôn Đình Trạm, cũng chính là học viện Bạch Lộc. Mặc dù ván cờ chưa kết thúc nhưng Ôn Đình Trạm đã đưa ra phương pháp phá giải hoàn toàn chính xác, lần này cũng không có ai dị nghị. Ba hạng mục này chẳng qua chỉ là vòng loại so tài, trong mười học sinh sẽ chọn ra năm người, sau đó bước vào trận chung kết. Tiếp đó từ năm người lại lấy hai người, đó chính là hai người so tài tranh hạng nhất.

Triều đình vô cùng coi trọng thi văn, mỗi người đoạt hạng nhất của mỗi hạng mục đều được triều đình phát phần thưởng. Cuối cùng học viện nào có số người đoạt hạng nhất nhiều nhất, học viện được triều đình khen thưởng không nói, mà học sinh xuất sắc nhất học viện còn có thể có được một phần thưởng đặc biệt, đó là “ngự bút”!

Ngự bút chính là những bức họa cùng chữ viết đích thân hoàng thượng viết ra, nhưng mỗi năm đều không giống nhau nên mọi người vô cùng mong đợi.

“Bệ hạ ra tay, quả nhiên không giống người thường.” Thi đấu hôm nay Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm không tham gia, nhưng sáng sớm hôm nay học viện đã phát phần thưởng dành cho người đoạt hạng nhất cuộc thi cờ cho Ôn Đình Trạm ở ngay trước mặt tất cả mọi người, lúc này Dạ Dao Quang đang nhìn đến chảy nước miếng.

Là một bộ cờ, bộ cờ này vô cùng tinh xảo, sang trọng. Quân cờ được mài từ hai loại bạch ngọc và hắc ngọc, cầm ở trong tay không chỉ cảm thấy bóng loáng nhẵn nhụi mà cảm giác thật sự rất tốt. Hộp đựng cờ cũng được làm từ gỗ đàn hương thượng đẳng, bàn cờ dĩ nhiên được chế tạo từ hắc ngọc, trên mặt có những đường kẻ bằng vàng tạo thành từng ô nhỏ.

“Thật là xa xỉ, quá xa xỉ rồi, nhưng ta rất thích sự xa xỉ này!” Dạ Dao Quang vô cùng mê tiền sờ sờ. Văn Du thấy vậy không biết nên nói gì, ngày thường không nhìn ra Dạ Dao Quang lại có bộ dạng này.

“Tiểu Khu, bàn cờ đáng tiền nhất chính là ở chỗ này.” Tiêu Sĩ Duệ tốt bụng chỉ vào con dấu ở bên dưới góc phải của bàn cờ.

“Đây chính là kí hiệu riêng của hoàng gia gia ta.”

Trong lòng Dạ Dao Quang có chút chán ghét, ký hiệu này đã phá hư tất cả cảm xúc tốt đẹp, cô lại không thể mang về hiện đại, vì vậy bèn gật đầu qua loa.

“Sau cuộc so tài hôm nay các cậu có suy nghĩ gì?” Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn.

“Ta có thể tiến vào vòng năm người đã là rất khá rồi, còn về trận chung kết ta cũng không ôm nhiều hy vọng. Doãn Hòa huynh nói không sai, chữ viết của mấy người kia quả thật khiến người ta được mở mang tầm mắt.” Tiêu Sĩ Duệ tự biết trình độ của mình. Đây chính là so tài cùng các học sinh đứng đầu trên cả nước, có thể tiến vào vòng năm người, vậy coi như chữ viết của hắn cũng đứng hàng danh tiếng rồi.

“Đoạt giải nhất thực sự rất khó.” Sau cuộc thi, Tần Đôn cảm thấy trong thiên hạ quả nhiên có rất nhiều người tài giỏi.

Nên mới nói thi văn có ý nghĩa cực lớn, có thể khiến tài tử ở khắp nơi không tự cho mình là nhất. Còn Văn Du, đoạt hạng nhất thi cờ chính là Ôn Đình Trạm, tiếp theo đã không còn chuyện gì của hắn, đối với kết quả này hắn thực sự tâm phục khẩu phục.

“Văn tử, ngày mai cậu có muốn tham gia thi hương không?” Tiêu Sĩ Duệ không đành lòng nhìn Văn Du tiếc nuối, liền đề nghị.

Những học sinh tham gia thi Hương mặc dù không đánh cờ, nhưng canh bồi bổ của hắn đã bị Kim Tử nhầm lẫn với canh của bạn cùng học xá - Lộ Nam, đến lúc phát hiện ra thì cũng đã ăn rồi nên ít đi một phần thuốc giải. Vì phân chia cho đều, Kim Tử lại thông minh không cắt bớt của Lộ Nam nên đã gây họa cho những học sinh khác, khiến họ uống ít thuốc giải hơn. May mắn thuốc giải kia không có nguy hại gì, chỉ khiền thần trí người ta không minh mẫn một thời gian ngắn, khiến các học sinh tham gia thi Hương đều chưa tỉnh lại. Ngày mai cũng không biết là đã tỉnh hay chưa.

“Ta không rành nó lắm, theo ta thấy, có lẽ sơn trưởng muốn cho Doãn Hòa dự thi.” Văn Du khoát tay liên tục.

“Ta cảm thấy một lát nữa, sơn trưởng sẽ tới tìm Doãn Hòa.” Tần Đôn gật đầu đồng ý.

Trong mấy người bọn họ, có khả năng thi hương cũng chỉ có Ôn Đình Trạm và Lộ Nam, nhưng Lộ Nam bệnh nặng vừa mới khỏi. Cho dù không có chuyện này, sơn trưởng vẫn sẽ cảm thấy Ôn Đình Trạm đáng tin hơn. Bây giờ trong học viện ai mà không biết Ôn Đình Trạm, chỉ cần vừa đứng trên sân đấu đã khiến cho người khác phải kiêng kị.

“Ta cảm thấy sơn trưởng sẽ hỏi ý kiến của Doãn Hòa.” Tiêu Sĩ Duệ suy nghĩ sâu xa, ông ấy hỏi Ôn Đình Trạm không phải vì tôn trọng cậu mà vì hiện nay danh tiếng Ôn Đình Trạm đang vang dội. Cuộc thi hùng biện, tất nhiên Ôn Đình Trạm và Lộ Nam sẽ cùng dự thi, nếu như Ôn Đình Trạm tham gia không tốt, không nắm chắc phần thắng khiến danh tiếng giảm xuống, sơn trưởng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến biểu hiện của Ôn Đình Trạm trong cuộc thi văn phía sau.

“Vậy chàng có muốn tham gia không?” Dạ Dao Quang yên lặng nãy giờ, cuối cùng ánh mắt rời khỏi bàn cờ nhìn lên nói.

“Tất nhiên là có, vì sao lại không chứ?” Ánh mắt Ôn Đình Trạm đột nhiên nóng lên nhìn Dạ Dao Quang, nhưng nhanh chóng trở nên ôn hòa.

Dạ Dao Quang hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không, trong lòng không khỏi lầm bầm: Thật là, làm như tham gia vì ta vậy, hứ!

Quả nhiên, đến buổi chiều, sơn trưởng mời Ôn Đình Trạm cùng đi ăn cơm, sau đó nhắc tới chuyện này. Lúc này Lộ Nam cũng đang ở đây, hắn bày tỏ không hề muốn tham gia vì hôm nay đứng ngoài quan sát ba cuộc thi, hắn thật sự chênh lệch quá lớn so với người dự thi hôm nay, mặc dù không muốn nhưng hắn phải thừa nhận Ôn Đình Trạm ưu tú hơn hắn.

“Doãn Hòa không cần miễn cưỡng, từ xưa đến nay việc học sinh bị bệnh trong cuộc thi văn cũng thường xuyên xảy ra, không tham gia là bình thường.” Hòa sơn trưởng vẫn khuyên một câu.

“Sơn trưởng yên tâm, thắng bại không quan trọng, được tham dự mới là mục đích của học trò.” Ôn Đình Trạm giải thích.

Hòa sơn trưởng vô cùng hài lòng nhìn Ôn Đình Trạm, cảm thấy Ôn Đình Trạm còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có hoài bão cùng tài chí, quả là trăm năm khó gặp.

Sau khi từ biệt Hòa sơn trưởng, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang bước đi chầm chậm về phía bên ngoài học xá. Thời gian còn sớm, chi bằng tản bộ ở bên ngoài một chút cũng coi như để tiêu cơm.

Khi bọn họ vừa mới bước ra khỏi cửa học xá, Dạ Dao Quang bỗng dưng ngừng lại, ánh mắt cô khóa chặt ngay phía trước. Trên bầu trời có những luồng ánh sáng màu xanh lá cây trôi lơ lửng như ánh sáng ở vùng địa cực vậy, nhưng đây không phải là cực quang mà là yêu khí!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 392: Đó chính là yêu khí

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 37 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.