247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 391: Kim tử không đáng tin

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 391: Kim tử không đáng tin online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mọi người đã vất vả hồi lâu, cũng sợ hãi một trận rồi, nên giải tán thôi. Còn về chuyện phóng hỏa giết người, học viện nhất định sẽ toàn lực điều tra thật kỹ.” Đám người Tống sơn trưởng đều là những người dày dặn kinh nghiệm, tự nhiên cũng sẽ hiểu ra nhưng không có bằng chứng nên không thể nói rằng Kim Kha có ý đồ khác, vì vậy bèn phất tay về phía mọi người.

Trên đường trở về học xá, Ôn Đình Trạm kể lại toàn bộ sự việc cho Dạ Dao Quang.

“Học chính đại nhân đâu?” Sau khi nghe xong, Dạ Dao Quang không khỏi nghi hoặc.

Hứa Nguyên chính là anh rể của Tuyên Lân, xảy ra chuyện lớn như vậy sao đến bây giờ hắn còn chưa xuất hiện. Nếu như nói lúc trước tiểu Nguyên thị quật ngã Hứa Nguyên, Dạ Dao Quang cũng không tin. Đề đốc Học chính chính là bậc tam phẩm, bên cạnh lúc nào cũng mang theo nhiều người, tiểu Nguyên thị dù có bản lĩnh hơn nữa cũng không thể duỗi tay dài như vậy được. Nếu ngay cả Hứa Nguyên cũng bị quật ngã, vậy thì chẳng phải sẽ lớn chuyện sao, cũng không có kết quả tốt nên dù tiểu Nguyên thị có bản lĩnh cũng không dám làm vậy.

“Sáng sớm hôm nay, Học chính đại nhân đã bị gọi đi.” Ôn Đình Trạm nói.

Cũng từ việc Học chính đại nhân bị kêu đi gấp vào lúc này, Ôn Đình Trạm mới nghi ngờ di nương của Tuyên Lân. Lần này Hứa Nguyên tới là để chủ trì cuộc so tài văn chương, ngày mai đã bắt đầu, là Học chính Trung Châu hắn không thể nào không dự họp. Đây chính là nhiệm vụ của triều đình, hơn nữa có một chuyện người khác không biết đó là Hứa Nguyên đã được bệ hạ dặn dò chiếu cố Tiêu Sĩ Duệ.

Hứa Nguyên biết rất rõ tối qua Tiêu Sĩ Duệ cũng nằm trên giường, sáng sớm hôm nay sau khi tới xem qua rồi lại vội vã đi, chứng minh chuyện này vô cùng gấp, nhưng thời gian cũng không quá lâu nên Hứa Nguyên mới quyết định đi. Cậu đang nghĩ vì sao lại phải đưa Hứa Nguyên đi, vào thời điểm này không phải có rất nhiều học sinh trúng độc sao? Nhưng bọn họ lại không để ý đến, vậy cần chú ý đến là cái gì? Hơn nữa lúc ở học viện hơn nửa thời gian là Hứa Nguyên bầu bạn cùng Tuyên Lân, Ôn Đình Trạm biết có người muốn đối phó với Tuyên Lân, muốn Hứa Nguyên rời đi chính là vì không muốn hắn xen vào, cũng không muốn mưu hại mệnh quan triều đình nên liền sai Tiểu Quai Quai truyền lời cho Tuyên Lân.

Xem ra tiểu Nguyên thị đã nghĩ nhầm rồi, đúng là hôm qua Tuyên Lân không khỏe, tin này cũng là do A Kỳ nói cho Tuyên phu nhân biết bởi vì đây là nhiệm vụ bà giao cho A Kỳ. Chỉ là mười năm nay Tuyên phu nhân đã quen với việc chuyện gì cũng tìm tiểu Nguyên thị bàn bạc nên mới nói cho tiểu Nguyên thị biết. Mà vừa vặn lại xảy ra biến cố như vậy, tiểu Nguyên thị không thể nhẫn nại được nữa liền ra tay.

“Tiếc là không bắt được kẻ bày trận.” Dạ Dao Quang thở dài, ngay cả hình dáng của đối phương cũng chưa nhìn thấy, những người này cho tới bây giờ chưa từng nghe lệnh tiểu Nguyên thị, họ chỉ lợi dụng ả ta mà thôi.

“Những chuyện này không liên quan tới ta và nàng, Minh Quang nhất định sẽ điều tra rõ.” Chuyện trong nhà của người khác không cần cậu can thiệp vào đến bây giờ mục tiêu duy nhất của cậu chính là giải độc.

“Hừ.” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn Ôn Đình Trạm.

“Lần sau chàng hành động mà không báo trước với muội một tiếng, muội nhất định sẽ thấy chết không cứu.”

Hôm nay thế lửa nguy hiểm như vậy, Dạ Dao Quang nghĩ lại còn có chút sợ hãi. Nếu như chỉ đến chậm một bước, Ôn Đình Trạm dù không chết cũng sẽ bị trọng thương.

“Ừ, ta đã biết sai rồi, sau này bất kể làm chuyện gì, ta cũng sẽ dẫn theo Dao Dao đi cùng. Dao Dao chính là bùa hộ mệnh của ta.” Ôn Đình Trạm bày tỏ thái độ chân thành nhận sai.

Lúc này sắc mặt Dạ Dao Quang mới tốt hơn một chút: “Chàng nói xem, nếu hôm nay muội không phát hiện ra điểm bất thường, không thể kịp thời chạy đến, chàng sao có thể chạy thoát?”

“Ta vẫn còn một biện pháp.” Ôn Đình Trạm cười nói.

“Mau nói!”

“Tiểu Nguyên thị chắc chắn sẽ không muốn lấy mạng đổi mạng cùng chúng ta, bà ta đã tính sẵn sẽ phóng hỏa ở trong nhà, nhất định là trong phòng Tuyên Lân có đường để trốn thoát, hơn nữa trong đó có thể có người đứng sau lưng bà ta tiếp ứng. Nếu như lúc đó không còn cách nào khác, ta cũng chỉ đành mang Tuyên Lân cùng Tuyên phu nhân trở lại trong nhà tìm đường ra.”

Thực ra, nếu không kịp thời nghe được giọng nói của Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm thực sự sẽ quay người trở lại phòng. Đường khẳng định có thể tìm được, chỉ là không thể tránh khỏi một trận chém giết.

“Vậy tại sao chàng lại thả những người đó đi?” Dạ Dao Quang quay người đi về hướng ban đầu. Đây chính là cơ hội tốt để bắt được đối phương, cho dù không vì Tuyên Lân, bọn họ lại muốn thiêu cháy Trạm ca nhà cô, cô nhất định phải bắt họ lại quyết đấu một trận.

Ôn Đình Trạm có chút dở khóc dở cười kéo Dạ Dao Quang đang khí thế hừng hực trở về: “Nàng để đám người A Kỳ đi đâu vậy?”

Lúc này bỗng vang lên tiếng đao kiếm va chạm, đám người A Kỳ sau khi diễn một vở kịch đã không thấy tăm hơi, hóa ra là vì lý do này.

“Nhà họ có kỳ môn dị sĩ…”

“Tuyên gia cũng không phải ăn chay, nếu như dễ đối phó, bọn họ sẽ không cần bày trận lâu như vậy.” Cậu kéo Dạ Dao Quang tiếp tục trở về học xá.

“Đây là chuyện của Tuyên Lân, cũng là việc xấu nhà hắn, chúng ta không nên can thiệp quá sâu. Nếu biết quá nhiều, ngày sau gặp mặt cũng không được tự nhiên.”

Được rồi, Dạ Dao Quang cảm thấy cũng đúng. Trước kia Tuyên gia thua thiệt là bởi vì địch trong tối ta ngoài sáng, bây giờ không giống như vậy, cũng không có tiểu Nguyên thị làm nội gián.

“Vậy chúng ta phải đưa thuốc giải bằng cách nào?”

Nếu như không nói ra việc tiểu Nguyên thị hạ độc, có lẽ bây giờ mọi người cũng không biết những học sinh này là trúng độc hay trúng tà, cũng không thể quang minh chính đại đi đưa thuốc giải chứ?

Ánh mắt Ôn Đình Trạm nhìn Kim Tử đang ngồi trên vai Dạ Dao Quang.

“A a a!” Kim Tử không vui kêu lên.

Dạ Dao Quang gật đầu rồi vỗ mạnh vào mông Kim Tử: “Cả ngày chỉ biết rong chơi, mau đi làm chính sự đi.”

“Ô ô ô…” Kim Tử bất mãn, nó muốn đổi chủ nhân, muốn đổi chủ nhân.

“Hử?” Nghe được tiếng lòng của Kim Tử, ánh mắt Dạ Dao Quang bỗng trầm xuống.

Kim Tử lập tức thu lại vẻ ấm ức, cầm thuốc giải trong tay Dạ Dao Quang rồi chạy đi.

“Chàng có nói cho nó biết chia cho mỗi người bao nhiêu thuốc giải không?” Nhìn Kim Tử chạy nhanh như làn khói, Dạ Dao Quang đột nhiên nghĩ đến một vấn đề lớn.

Ôn Đình Trạm lắc đầu.

“Vậy bây giờ chàng nói cho muội, muội sẽ dùng thần thức truyền cho nó biết.” Dạ Dao Quang nghiêm túc nói.

“Ta chưa mở ra, cũng chưa xem qua, ta cũng không biết cần dùng bao nhiêu.” Ôn Đình Trạm lặng lẽ nói.

“Chàng chắc chắc thứ đó chính là thuốc giải?” Dạ Dao Quang xác nhận lại lần nữa.

“Đúng vậy.” Thứ này Ôn Đình Trạm vô cùng chắc chắn, dưới tình huống đó, tiểu Nguyên thị đã dùng phương pháp như vậy để lăng nhục Tuyên Lân, tuyệt đối không thể nào là giả.

“Vậy… dùng nhiều thuốc giải như vậy có thể nào có tác dụng phụ không? Nếu dùng ít đi có đủ để giải độc không?” Dạ Dao Quang lại hỏi.

“Ồ, ta cũng không biết.”

Dạ Dao Quang giật giật khóe mắt, rốt cuộc cô có nên đuổi theo nó hay không. Lúc này nếu kêu Kim Tử nó chắc chắn sẽ không quay về, có khi còn cho rằng người chủ nhân vô lương tâm như cô lại đang trêu đùa nó.

“Cứ kệ nó đi.” Đối với Kim Tử, Ôn Đình Trạm vẫn rất tín nhiệm.

Nhưng sự thật đã chứng minh, ánh mắt Ôn Đình Trạm quả thực nhìn người không tệ, nhưng nhìn con khỉ thì không được. Đêm hôm đó hơn nửa số học sinh bất tỉnh đều tỉnh lại, bọn họ không ngừng chạy đi nhà xí, chạy đến mức cả người đều mệt lả. Còn một nửa số học sinh chưa tỉnh, ba ngày sau tỉnh lại, trong đó có vài người đã trực tiếp bỏ lỡ cuộc thi tài.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 391: Kim tử không đáng tin

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.