247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 388: Tiểu nguyên thị chết

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 388: Tiểu nguyên thị chết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù đã đoán được nhưng tận tai nghe được người đã từng xem là mẹ nói ra, Tuyên Lân vẫn không nén nổi bi thương nhắm mắt lại.

“Đau lòng sao?” Tiểu Nguyên thị nhìn vẻ mặt Tuyên Lân đau xót, trong lòng cực kỳ thoải mái.

“Kỳ thực hôm nay ta phát hiện không để ngươi chết cũng tốt, hiển nhiên ông trời cũng muốn ngươi chịu sự dằn vặt. Mấy năm nay, những thang thuốc bổ ngươi uống đều là ta thêm chút đồ tốt, những thứ thật sự rất tốt như tuyết liên sinh trưởng ở núi tuyết ngàn năm…” Tiểu Nguyên thị chậm rãi đứng lên.

“Tuyết liên này đối với người khác mà nói là một thứ tẩm bổ, nhưng với ngươi mà nói chính là bùa đòi mạng, ngươi cũng biết ngươi không sống được quá ba năm nữa đâu, ha ha… Biết rõ bản thân sống không lâu nữa, cảm nhận được mùi vị của sự bất lực không dễ chịu chút nào đúng không? Dì vốn dĩ muốn con thoải mái, đợi sau khi con đạt giải nhất ở thi văn, áp đảo các văn nhân trong thiên hạ mới vạch trần ra những kẻ chết vì đánh cờ…”

Trong mắt tiểu Nguyên thị toát ra một ánh sáng vô tận, dường như đã tưởng tượng đến việc Tuyên Lân nháy mắt đang từ thiên đường rơi xuống địa ngực, từ người mà ai ai cũng ngưỡng mộ và tôn trọng thành người mà ai ai cũng chửi rủa và chà đạp, nụ cười bên khóe môi không thu lại được. Đột nhiên ả ta dường như nhớ đến chuyện đã không có khả năng, phút chốc thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tuyên Lân:

“Phụ thân ngươi không phải đặt tự Minh Quang cho ngươi sao? Đức hạnh hoàn mỹ như vậy, ngươi biết những người đó vì ngươi mà chết, sao ngươi đến một chút xấu hổ cũng không có? Ngươi cũng giống như phụ thân ngươi, là một tên ngụy quân tử không hơn không kém!”

Tiểu Nguyên thị trước giờ chưa từng nghĩ đến việc dùng dư luận để bức Tuyên Lân chết, ả rất hiểu tính tình của Tuyên Lân, căn bản sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng của miệng đời. Nhưng việc này liên lụy đến mạng nhiều người như vậy, lại còn tự cho mình là quân tử quang minh lỗi lạc, trong lòng hắn sẽ sinh ra áy náy. Sự áy này hổ thẹn này sẽ trở thành tâm ma của hắn, khi thân thể yếu đuối không chịu nổi gánh nặng để tiếp tục sống thì sẽ bị chính bản thân dằn vặt mà chết!

Sắc mặt Tuyên Lân vẫn thuần khiết trắng nõn và bình thản, biểu cảm hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi gì, thực sự dì hắn rất hiểu hắn. Nếu không phải Ôn Đình Trạm sớm đến khuyên giải hắn rằng những người này vốn không phải vì hắn mà chết, thế gian này có những người gây ra biết bao nhiêu tội ác nhưng cứ khư khư cho rằng bản thân là kẻ đáng thương để tự thương xót mình, cho rằng tất cả lỗi lầm bản thân phạm phải đều là do người khác ép bức. Những cái chết của người này hắn có thể tự trách nhưng không cần canh cánh trong lòng.

“Con người sống trên đời này, khi cần ích kỷ thì nên ích kỷ, không vì mình, không vì để sống qua ngày, chỉ vì vương vấn thế gian này.”

Những lời này của Ôn Đình Trạm một lần rồi lại một lần vang lên trong đầu hắn, hình ảnh mẫu thân đang ở phía trước. Nếu như hắn không giữ vững được, khí huyết công tâm mà chết, vậy thì mẫu thân hắn phải làm thế nào đây?

“Bọn họ là do dì làm hại.” Tuyên Lân trầm giọng nói một câu.

Tiểu Nguyên thị sửng sốt, chợt lạnh lùng cười ra tiếng, gật đầu: “Ngươi nói không sai, bọn họ là bị ta hạ độc giết nhưng đều là vì ngươi. Nếu không phải ngươi tự cho mình thanh cao, cố tình tạo ra một trận cờ, sao ta có thể giết được bọn họ?”

“Ta không hiểu điều này, mong dì giải thích.” Tuyên Lân vẫn gọi dì nhưng không hề có chút thân thiết nào. Từ “dì” này có lẽ đã thành thói quen, lúc này trong miệng hắn từ đó cũng chẳng khác chó mèo là bao, đều là một cách xưng hô mà thôi.

“Bao năm nay ngươi đều gọi ta là dì, ta sẽ đáp ứng di nguyện của ngươi.”

“Dì ở trong nhà, ta và mẫu thân không hề đề phòng dì, dì có thể thuận lợi ra tay là đúng. Nhưng những người kia đều là người ngoài, ta rất muốn biết dì làm cách nào hạ độc giết họ được?” Tuyên Lân bình thản hỏi.

“Ha ha…” Tiểu Nguyên thị cười rất điên cuồng:

“Việc này cũng phải cảm ơn lão đạo sĩ lúc đầu muốn đổi tên cho ngươi, để ngươi biết thế gian này vẫn còn một nhân vật quỷ thần khó lường như vậy, ta đương nhiên phải mua chuộc vài người. Ngươi cho rằng lúc này ta vẫn còn phí lời với ngươi là vì điều gì? Chẳng qua ta muốn ngươi dù có thành quỷ cũng nên biết ở bên ngoài căn nhà của ngươi ngay cả con ruồi cũng không bay vào được, hiện tại ngươi có gào thét cũng không có ai có thể nghe thấy.”

“Câu hỏi cuối cùng, tất cả thuốc độc dì dùng để hạ độc có thuốc giải không?” Tuyên Lân lại hỏi.

“Thuốc giải?” Hai ngón tay Tiểu Nguyên thị lấy một bọc thuốc từ trong ngực, vung tay ném bọc thuốc về phía của chính, cách Tuyên Lân rất xa.

“Thật sự là thánh nhân sao, đến giờ này vẫn muốn cứu người khác, ngươi có bản lĩnh thì đi nhặt đi. Ây da, ta quên mất, hai năm trước ngươi đã không đứng lên được, thật đáng thương…”

Tuyên Lân không quan tâm đến từng câu từng chữ như muốn đâm vào tim của tiểu Nguyên thị, hắn nhắm mắt không nói.

Mà lúc này tiểu Nguyên thị lấy hộp quẹt trong tay áo, quẹt lửa lên: “Ngươi cùng với mẫu thân tiện nhân của ngươi, còn có tên tiểu quỷ vướng víu này sợ tội tự sát, ta sẽ khiến cho tất cả người trong thiên hạ đều biết, đường đường Kỳ Lân công tử không chịu nhận thua, thà rằng ôm thân tàn phế tự thiêu cùng đối thủ, thậm chí không tiếc liên lụy đến mẹ đẻ cũng muốn tiêu diệt địch thủ uy hiếp mình, ha ha…”

Ả vui sướng cười, nhìn Tuyên Lân, động tác phóng khoáng ném hộp quẹt lui về phía sau, đợi một lúc lâu cũng không đợi được ngọn lửa bùng cháy, bất thình lình quay người lại. Một thiếu niên mặc trường bào màu xanh đứng ở cửa, hộp quẹt và thuốc giải đều nằm trong tay cậu.

“Ngươi…” Tiểu Nguyên thị biến sắc, hoảng sợ nhìn Ôn Đình Trạm:

“Sao ngươi có thể tỉnh được!”

“Ta chưa từng trúng thuốc của ngươi, sao không thể tỉnh lại?” Ôn Đình Trạm nở nụ cười nhạt.

Tiểu Nguyên thị nhìn về phía Nguyên thị bên cạnh, Nguyên thị vẫn hôn mê, ả lập tức hiểu ra. Tuyên Lân sớm đã nghi ngờ ả, tối qua truyền tin hắn không khỏe thực ra chỉ muốn dụ ả vào tròng. Sự việc diễn biến như hôm nay, ả muốn bình tĩnh cũng không được. Không ngờ ả an bài chu đáo như thế mà vẫn thất bại trong gang tấc.

“Tuân phu nhân, sau lưng ngươi rốt cuộc là ai?” Ánh mắt Ôn Đình Trạm thâm trầm.

Nhà chồng tiểu Nguyên thị họ Tuân, chuyện này dường như đều là sự an bài của tiểu Nguyên thị, thực ra bản thân ả chỉ là một quân cờ vừa hay được đưa đến, dụng ý thật sự của người sau lưng chỉ là đánh đổ Tuyên gia, chỉ có tiểu Nguyên thị đều bị sự đố kỵ và không cam lòng che mờ đôi mắt mới không nhìn ra. Một khi Tuyên Lân chết rồi, Tuyên gia sẽ không có người nối nghiệp, đối với Tuyên gia hiển nhiên là một sự đả kích trí mạng, đối với phụ thân Tuyên Lân lẽ nào không phải? Người thừa kế duy nhất của Tuyên gia ngã xuống, là một đòn phủ đầu trở tay không kịp đối với toàn bộ Tuyên gia.

Đôi mắt tiểu Nguyên thị khẽ động, chứng minh sau lưng ả nhất định có người nhưng ả lại không nói: “Ta sẽ không nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng hòng biết điều gì từ miệng ta!”

Bỗng nhiên quay người lại, tiểu Nguyên thị không cam lòng và oán hận nhìn Tuyên Lân: “Hôm nay ta không giết được ngươi, ta ở dưới kia đợi ngươi!”

Lời còn chưa ra hết, tiểu Nguyên thị lấy dao găm từ trong tay áo cắm vào tim mình, sau đó ánh mắt ả oán hận trừng lớn, vẫn luôn nhìn Tuyên Lân, cho dù đã ngã xuống cũng vẫn nhìn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 388: Tiểu nguyên thị chết

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.