247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 383: Tiết lộ thiên cơ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 383: Tiết lộ thiên cơ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một câu nói khiến cho sắc mặt Tuyên Lân và Ôn Đình Trạm đại biến, mặc dù ngày thường Thái Sơn có sập ngay trước mặt họ, hai người này cũng sẽ không để lộ chút cảm xúc gì.

Bọn họ đã nghĩ tới rất nhiều khả năng vì sao Tuyên Lân trở nên như vậy, thế nhưng lại chưa từng nghĩ đến một nguyên nhân hoang đường như thế. Nếu như đổi lại là người khác nói, Ôn Đình Trạm chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời nói vô căn cứ, nhưng lời này lại từ Dạ Dao Quang nói ra, cả Tuyên Lân đều tin tưởng không một chút hoài nghi.

“Ha ha…” Tuyên Lân chợt cười, tiếng cười trong trẻo lạnh lùng mà bất đắc dĩ.

“Uổng cho Tuyên gia chúng ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, người đời ca ngợi, vậy mà chưa từng nghĩ đến lại phạm phải sai lầm nực cười như thế, thật là ý trời khó trái.”

“Vậy có phải chỉ cần đổi lại tên là thiếu gia nhà chúng tôi có thể bình phục đúng không?” Người tùy tùng vẫn luôn quy củ đứng phía sau Tuyên Lân, im lặng giống như một bức tượng gỗ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt khẩn thiết nhìn Dạ Dao Quang.

Dạ Dao Quang nhắm mắt, lắc đầu: “Vị Vương Vân công tử kia, vào lúc hắn sáu tuổi đã gặp được cao nhân chỉ điểm. Tuy rằng phụ thân vì thương hắn tuổi nhỏ, đã từng tìm kiếm lương y tứ phương, nhưng cuối cùng cơ thể hắn cũng bị dược liệu ăn mòn đến suy nhược, mà Minh Quang…”

Không cần phải nói mọi người đều đã biết, từ nhỏ thân thể Tuyên Lân không có bất kỳ chỗ nào không ổn, hắn không thể nói bởi vì trong nhà tiết lộ thiên cơ mà bị trừng phạt. Mẫu thân lại nghĩ rằng do chưa tìm đúng đại phu, khắp nơi tìm dược liệu cho hắn ăn. Thuốc có ba phần là độc, thân thể khỏe mạnh ăn nhiều cũng sẽ trở nên có vấn đề. Sau này không biết Tuyên Lân gặp được cơ duyên gì, lại có thể tránh thoát thiên phạt nhẹ nhàng như vậy. Cho nên ông trời chỉ làm giảm tuổi thọ của hắn, thân thể trở nên suy yếu, mà muốn khỏe mạnh trở lại, hắn phải ăn không biết bao nhiêu thuốc. Trên người Tuyên Lân lúc nào cũng có một mùi thuốc nhàn nhạt, hắn lại không phải người hành nghề y, mùi thuốc đương nhiên cũng vì thời gian dài uống thuốc mà thành. Có thể nói rằng, Tuyên Lân từ nhỏ đã lớn lên bên ấm thuốc, cơ thể có tốt hơn nữa cũng khó mà chịu nổi sự hủy hoại như vậy.

Tuyên Lân gặp được cô quá muộn, cho dù bây giờ hắn sửa lại tên nhưng thân thể đã bị ngấm độc thật sâu vẫn phải dùng thuốc để điều dưỡng, một khi dừng thuốc còn dẫn đến cái chết nhanh hơn. Trừ phi... trừ phi có người tu luyện ngũ hành, tu vi cao hơn cô, hoặc năm vị đồng thời tu luyện đến Hóa Thần kỳ có ngũ hành khác nhau, cùng hợp lực tiêu trừ độc dược trong người hắn, bằng không căn bản không thể cứu vãn.

Mà cho dù cô là người tu luyện ngũ hành, cũng phải đạt tới Hóa Thần kỳ mới có thể nắm chắc phần chữa khỏi bệnh cho Tuyên Lân. Hiện tại tu vi của cô chỉ mới ở Kim đan sơ kỳ, muốn đạt đến Hóa Thần nhanh thì cũng phải mười năm nữa, mà Tuyên Lân cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được năm năm nữa mà thôi.

Đề tài nặng nề này lập tức khiến không khí trong phòng rơi vào an tĩnh, Ôn Đình Trạm lên tiếng phá vỡ sự yên lặng: “Hôm nay ta tới đây là có một chuyện muốn báo cho Minh Quang biết.”

“Đệ cứ nói.” Tuyên Lân vẫn giữ thái độ bình thản như cũ, cũng không phải cố tình ra vẻ, mà hắn chính là một người lòng dạ rộng lượng, luôn nhìn vạn sự bằng con mắt bình thản như vậy. Khí chất đó không phải người nào cũng có thể có được.

“Minh Quang, huynh cũng biết tất cả những người học viện phái tới giải thế cờ của huynh khi quay về đều lâm vào hôn mê, càng không phải bởi vì ưu tư quá độ, mà là cơ thể đã trúng độc lạ.” Ôn Đình Trạm cũng không quanh co lòng vòng.

“Chuyện này là thật sao?” Ánh mắt Tuyên Lân nặng nề.

“Phải, cho nên ta hy vọng huynh phái người điều tra một chút, năm đó những người bên ngoài Tuyên gia có thực bởi vì trúng độc mà chết hay không.” Ôn Đình Trạm khảng khái nói ra mục đích của mình.

Nếu những người đó cũng bởi vì trúng độc mà chết, xương cốt qua nhiều năm như vậy khẳng định sẽ biểu hiện dấu hiệu trúng độc ra ngoài. Như vậy, người hạ độc nhất định là nhằm vào Tuyên Lân, hơn nữa đã ủ mưu rất nhiều năm. Lần này lại ra tay hạ độc, mục đích là muốn làm cho Tuyên Lân thân bại danh liệt, thậm chí có thể là muốn trả thù toàn bộ Tuyên gia. Nếu những người đó không phải trúng độc, vậy mục đích của tên hung thủ này càng thêm sâu xa khó lường.

“Minh Dạ, ta sẽ bảo A Kỳ cho hai người một câu trả lời thuyết phục.” Sắc mặt Tuyên Lân nghiêm nghị, A Kỳ chính là tùy tùng từ trước đến nay luôn bên Tuyên Lân như hình với bóng.

“Hôm nay huynh đã mệt mỏi cả ngày rồi, sớm nghỉ đi thôi, chúng ta không quấy rầy nữa.” Việc đã định xong, sắc trời quả thực cũng không còn sớm, Ôn Đình Trạm liền cùng Dạ Dao Quang cáo từ.

Tuyên Lân cũng không giữ lại, mà sai A Kỳ tự mình tiễn hai người ra ngoài phạm vi học xá Doanh Thiên của học viện. Khi Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm trở về đến học xá của mình cũng đã sắp qua giờ Hợi, hai người đều không ngủ vì biết rằng tối nay sẽ còn phải diễn một màn nữa. Sau khi rửa mặt, Dạ Dao Quang thả con trai Dạ Khai Dương ra, đứa nhỏ mặc vào chiếc áo phiên bản thu nhỏ giống y hệt của Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, vô cùng vui vẻ phấn khích.

“Dao Dao, bệnh của Tuyên Lân thật sự không còn cách nào có thể chữa khỏi sao?” Trong lúc xem sách, Ôn Đình Trạm bất chợt nhìn thấy toàn bộ tâm tư Dạ Dao Quang đều đặt trên người Dạ Khai Dương, cậu quyết không thừa nhận mình đang nổi máu ghen, mới đột nhiên hỏi Dạ Dao Quang một câu như vậy.

“Ớ, chàng biết quan tâm đến người ngoài như vậy từ khi nào thế?” Tuy rằng anh hùng thương tiếc anh hùng là chuyện thường thấy, nhưng chỉ số IQ của Ôn Đình Trạm không lẽ nào không rõ cô hoàn toàn không nói sai nửa câu.

Ôn Đình Trạm có chút lúng túng giả bộ lật lật trang sách: “Chỉ là thấy nàng dường như còn giữ lại điều gì đó nên ta mới hỏi một câu vậy thôi.”

“Ồ.” Dạ Dao Quang cũng không nghĩ nhiều, lại nói:

“Thực ra biện pháp có thì cũng có, chẳng qua là…”

Thở dài một hơi, Dạ Dao Quang nói ra phương pháp trị liệu cho bệnh tình của Tuyên Lân.

Ôn Đình Trạm không ngờ thật sự vẫn còn biện pháp, thế nhưng biện pháp này cũng chẳng khác gì không có cách nào. Tuyên gia xác thực phải có nội tình mới trải qua rất nhiều triều đại mà không suy. Thế nhưng cho dù bọn họ có kết giao với những người trong giới tu luyện đi chăng nữa cũng sợ rằng không tìm đủ năm người, hơn nữa lại nguyện ý tương trợ mà tổn hại tu vi.

"Tuyên Lân từng nói, nhà bọn họ cũng đã gặp qua không ít kỳ môn dị sĩ, vì sao không có một ai chỉ ra điểm này nhỉ?” Dạ Dao Quang đột nhiên nghĩ đến điểm này, buồn bực nói.

Dạ Dao Quang không phải vì biết được từ trước mới tra ra điểm mấu chốt bệnh tình của Tuyên Lân, mà bất kì một người tu luyện nào đã có chút đạo hạnh đều có thể nhìn ra. Vậy rốt cuộc tại sao không có ai vạch trần điểm này, nếu họ chỉ rõ ra sớm một chút, chắc chắn Tuyên Lân sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. Tuy rằng nói ra điều đó là tiết lộ thiên cơ, vậy chuyện bọn họ đang làm đây không phải cũng là tiết lộ thiên cơ hay sao? Mà cái này so với cải mệnh gì gì đó đơn giản hơn không biết bao nhiêu lần.

Dạ Dao Quang vô tư nói ra một câu như vậy khiến đôi mắt Ôn Đình Trạm bỗng chợt sáng lên, sau đó cậu liền rơi vào trầm tư.

Ước chừng qua một canh giờ, cửa phòng của bọn họ vang lên tiếng gõ. Hai người liếc nhau một cái, Dạ Dao Quang đi ra mở cửa, người tới quả nhiên là Tiêu Quy:

“Dạ công tử, mau mau đến xem công tử nhà tôi một chút đi.”

“Công tử nhà ngươi làm sao vậy?” Dạ Dao Quang lo lắng.

“Tới xem trước đã.” Ôn Đình Trạm kéo tay Dạ Dao Quang, ngay lập tức đi đến phòng Tiêu Sĩ Duệ.

Lúc này Hòa sơn trưởng và đại phu thường trú tại học viện cũng đã có mặt ở đó, vừa lúc nghe thấy đại phu nói: “Chứng bệnh của học viên này và những người khác đều giống nhau.”

Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang thở dài một hơi, đại phu rất nhanh mở hòm thuốc. Hai người bọn họ hết lời trấn an đại phu lại tiễn Hòa sơn trưởng rời đi, Dạ Dao Quang mới dùng khí ngũ hành kiểm tra thân thể Tiêu Sĩ Duệ một lượt, xác định không có bất cứ vấn đề gì, mới gật đầu với Ôn Đình Trạm. Sau cùng, hai người cùng nhau rời khỏi học xá của Tiêu Sĩ Duệ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 383: Tiết lộ thiên cơ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.