247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 364: Thả dây câu cá

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 364: Thả dây câu cá online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Còn không đợi Dạ Dao Quang hỏi tiếp thì đã nghe được tiếng vó ngựa chạy đến, nhưng không phải âm thanh của một con ngựa. Không lâu sau có hai bóng người xa lạ tới gần, từ lúc còn là một bóng đen nhỏ, Dạ Dao Quang cũng đã biết người này chính là Tiêu Sĩ Duệ.

“Doãn Hòa, ta đuổi kịp hai người rồi!” Tiêu Sĩ Duệ chạy lên trước, đi theo sau hắn là Tiêu Quy. Nhìn thấy Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, Tiêu Sĩ Duệ khẽ cười.

“Đệ chạy tới đây thì sơn trưởng phải làm sao?” Dạ Dao Quang trợn trừng mắt.

“Yên tâm đi, có người cải trang ta ở lại học viện rồi!” Tiêu Sĩ Duệ hồn nhiên không thèm để ý, nhưng thấy sắc mặt Dạ Dao Quang vẫn khó coi nên nói thêm:

“Đây chính là ám hiệu Doãn Hòa để lại cho ta…”

Nếu không hắn cũng không đi tới đây.

“Lên đường đi!” Ôn Đình Trạm cười cười, sau đó nhảy lên ngựa.

Dạ Dao Quang cũng đuổi theo: “Trạm ca, chàng định làm gì vậy?”

“Tạo cơ hội cho bọn họ!” Ôn Đình Trạm cười thần bí, sau đó không nói thêm gì chỉ tập trung cưỡi ngựa về phía trước.

“Ha ha, Dao tỷ tỷ, ngựa của ta cũng là thiên lý mã!” Tiêu Sĩ Duệ cười híp mắt. Đây chính là ngự mã được tiến cống, giơ roi thúc ngựa lập tức khiến cho cát bụi bay mù mịt đuổi sát Ôn Đình Trạm, Tiêu Quy tất nhiên sẽ đi theo Tiêu Sĩ Duệ như hình với bóng.

Dạ Dao Quang nhìn về bóng lưng hai người rồi dựng thẳng ngón giữa lên, sau đó cúi đầu sờ con ngựa của mình: “Bọn họ đều khinh bỉ ngươi, mà khinh bỉ ngươi chính là khinh bỉ chủ nhân như ta, đi thôi, chúng ta đi đánh chết bọn họ!”

Nói xong đầu ngón tay Dạ Dao Quang khẽ động, điểm vào trên đầu con ngựa. Một luồng khí ngũ hành chớp mắt chảy vào bên trong cơ thể con ngựa, con ngựa hú lên một tiếng sau đó lao như tên bắn, rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm.

Dạ Dao Quang quay về phía hai người bị bỏ lại phía sau kia đắc ý nháy mắt một cái, sau đó vui vẻ chạy tiếp.

“Doãn Hòa, tỷ ấy cho ngựa uống thuốc sao? Tự nhiên lại chạy nhanh như vậy…” Đó cũng không phải con ngựa tốt, mà lại vượt qua được hai con thiên lý mã của bọn họ.

Ôn Đình Trạm cười không nói, cũng không đuổi theo Dạ Dao Quang mà đột nhiên dừng lại trước một ngã ba, sau đó hét to với Dạ Dao Quang: “Dao Dao, chúng ta đi đường này!”

Dạ Dao Quang ở rất xa lập tức kéo dây cương, cắn răng chạy về: “Chàng cố tình lừa muội sao, muội nhớ rõ ràng là phải đi đường này mà.”

Mặc dù chưa đi qua đây bao giờ nhưng khi đi đến một nơi xa lạ thì bọn họ cũng đã xem qua bản đồ, Dạ Dao Quang cũng nhớ rõ lộ trình.

“Con đường này cũng vậy, hơn nữa đi qua ngọn núi kia còn tới huyện Đạo sớm hơn hai ngày.” Ôn Đình Trạm chỉ vào đường nhỏ bên cạnh.

Dạ Dao Quang nhìn đồ trên ngựa của cậu và ngựa của hai huynh đệ Vệ Kinh, vốn cho rằng bọn họ sẽ bỏ lỡ chỗ nghỉ trọ trên đường nên mới phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy, hóa ra Ôn Đình Trạm đã sớm tính toán đi con đường này: “Sơn đạo này phải trèo đèo lội suối, ngựa không đi qua được!”

Cũng không thể vứt ngựa lại chỗ hoang dã này chứ…

“Chúng ta không cần bỏ ngựa lại, đi đường vòng là được.” Ôn Đình Trạm đã bắt đầu xuất phát.

“Đi thôi, tin tưởng ta!”

Ôn Đình Trạm đã nói ra thì Tiêu Sĩ Duệ và Dạ Dao Quang cũng tự nhiên đi theo, mặc dù không bằng phẳng như con đường lúc nãy nhưng cũng không quá gập ghềnh, có nhiều chỗ cũng phải xuống ngựa dắt bộ. Đến lúc tối muộn, bọn họ đã đi được hơn nửa sơn đạo, đến chiều mai hẳn là có thể đi hết. Dạ Dao Quang chọn một chốn nghỉ ngơi thật tốt, Ôn Đình Trạm đi săn bắn một chút, ăn một bữa đơn giản.

“Chàng đang tính toán chuyện gì?” Lúc ăn cơm, ba người vây quanh đống lửa, Dạ Dao Quang lên tiếng hỏi.

“Ninh An Vương không phải đã nói rồi sao, hắn muốn nhìn xem ta có thể nắm được chỗ sơ hở của mấy vị vương gia khác trong tay không, ta cũng muốn thử xem có thể hay không?” Ánh lửa chiếu rọi vào đôi mắt đen láy của Ôn Đình Trạm, ánh sáng rực rỡ phản chiếu khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Sau đó thì sao?” Đầu óc của Dạ Dao Quang ở phương diện này không được nhanh nhạy cho lắm.

“Sau đó chính là chờ bọn họ tự mình tới cửa!” Ôn Đình Trạm mỉm cười.

“Ý của chàng là muốn để cho bọn họ phát hiện Tiêu Sĩ Duệ bên người sơn trưởng là giả, sau đó bọn họ sẽ không chút cố kỵ nào tới ám sát?” Dạ Dao Quang kinh ngạc.

Tiêu Sĩ Duệ vẫn đi theo đám người của học viện, nhiều người bất tiện, những kẻ muốn giết Tiêu Sĩ Duệ cũng không thể giết sạch những người khác vì nếu như vậy sẽ tạo ra cục diện ngọc đá cùng vỡ. Trừ khi bọn họ có thể nắm chắc giết chết được Tiêu Sĩ Duệ, sau đó sẽ mưu triều soán vị, kéo hoàng đế xuống ngựa, nếu không nhất định sẽ không dám giết Tiêu Sĩ Duệ trước mắt mọi người.

Bây giờ không giống như vậy nữa, có một Tiêu Sĩ Duệ giả thu hút tầm mắt mọi người, mê hoặc đám người trong bóng tối. Chờ bọn họ phát hiện ra sẽ cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt trời ban, thừa dịp này trừ khử Tiêu Sĩ Duệ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Nhưng hiện giờ mới chỉ bắt được một mình Ninh An Vương, nếu các thế lực còn lại đều tới đây thì chưa chắc chúng ta đã đối phó được.” Dạ Dao Quang nghĩ đến chặng đường kế tiếp không yên ổn cũng có chút đau đầu.

“Còn có kỳ nhân biết sử dụng vu thuật, Tam hoàng thúc kia cũng không phải kẻ tốt lành gì.”

“Không, Dao Dao, nàng nhầm rồi!” Ôn Đình Trạm duỗi tay nắm chặt tay Dạ Dao Quang:

“Nàng quên sau đó chúng ta không để cho Sĩ Duệ giả bộ bị vu thuật phát tác hay sao?”

“Hình như…” Dạ Dao Quang lúc này mới nhớ tới chuyện đã xảy ra tháng bảy năm ngoái, dựa theo kế hoạch Tiêu Sĩ Duệ sẽ giả vờ bạo phát sau đó cắn ngược lại một cái, mà cuối cùng lại không xảy ra…

“Bởi vì Ninh An Vương đã nhắc nhở ta!” Ôn Đình Trạm cười nói:

“Cho nên ta trả bảy tấc đoạn hồn châm lại cho Tứ hoàng tử Quảng An Vương điện hạ, còn Vĩnh Yên Vương điện hạ, ta cũng để cho hắn tự mình nếm thử mùi vị thuốc độc. Trong tay ta hiện tại bắt được bốn người, không phải một mình Ninh An Vương.”

“Tam hoàng tử Vĩnh Yên Vương bị hạ độc, Tứ hoàng tử Quảng An Vương bị trúng vu thuật, Bát hoàng tử Ninh An Vương có một quỷ huynh đệ, còn có ai nữa?” Dạ Dao Quang xòe ngón tay ra đếm.

“Còn có ám sát Thất hoàng thúc của ta nữa.” Tiêu Sĩ Duệ lên tiếng:

“Doãn Hòa bắt được một phụ tá của Thất hoàng thúc, lúc này Thất hoàng thúc còn sợ Doãn Hòa hơn Bát hoàng thúc. Tuy chỉ là phụ tá nhưng hắn cũng biết không ít chuyện của Thất hoàng thúc. Hiện tại hắn chưa chịu nói gì nhưng Thất hoàng thúc nhất định sẽ có tật giật mình, không tìm được người đó thì Thất hoàng thúc cũng không dám làm gì ta và Doãn Hòa.”

“Vậy bây giờ chỉ còn lại Cửu hoàng thúc Phúc Yên Vương sao?” Thái tử không có khả năng động thủ, Ôn Đình Trạm chắc hẳn muốn câu con cá này.

Nghe xong lời này Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ nhìn nhau cười: “Chờ một chút đi, rất nhanh sẽ biết thôi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 364: Thả dây câu cá

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.