247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 363: Cố Hoài Minh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 363: Cố Hoài Minh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Từ dấu vết để lại Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm thật ra cũng đã đoán được một chút, nữ hài tử năm ấy mới mười tuổi, có thể bức cô bé tự tay giết cha đẻ trừ bản chất hung tàn ra thì chỉ có thể là bị yêu ma mê hoặc thần trí, tất nhiên nguyên nhân này khiến người ta khó có thể tưởng tượng được.

Nhưng quỷ cuối cùng vẫn là quỷ, đối với Dạ Dao Quang thì bọn họ không phải là sự tồn tại bình thường, hơn nữa quỷ thai một khi bám vào trong người hài tử và được sinh ra thì sẽ khắc chết cha mẹ, người thân. Đến lúc đó chính cô bé cũng không thể khắc chế bản thân được, sẽ càng tạo ra sát nghiệp nặng nề nên Dạ Dao Quang cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nhưng trong lòng Dạ Dao Quang vô cùng nặng nề, kiếp trước cô đã từng trải qua chuyện như vậy nhưng cuối cùng cô cũng không luyện ra một viên huyết nhục.

Sau khi Cố Nguyên Sinh đi qua thăm vợ, thấy phòng Ôn Đình Trạm vẫn còn sáng đèn nên dự định đi tới cảm ơn một chút nhưng không ngờ lại nghe được chuyện như vậy, hắn không khỏi thở dài một hơi. Hắn rất thương tiếc hài tử kia nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, những chuyện khiến hắn có ấn tượng sâu hơn hắn cũng đã gặp qua nên chỉ có thể thở dài mà thôi…

Mọi người đều biết Cố Nguyên Sinh ở bên ngoài nhưng không ai nói ra, Văn Du đột nhiên hỏi: “Tiểu Khu, không còn cách nào giúp An cô nương sao?”

“Đối với cô bé thì đây có lẽ là kết cục tốt nhất!” Dạ Dao Quang nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cô bé tự mình biết giết cha chính là tội đại nghịch bất đạo, nếu cô bé tiến vào luân hồi sẽ phải nhận quả báo trừng phạt. Cô bé cho rằng mình không hề sai, cũng không hối hận nên không muốn tiếp nhận hình phạt luân hồi, vì thế cô bé đã dùng phương thức này để chống lại thiên đạo vô tình.”

Rất nhiều thứ trên thế gian này cũng không phải là chuyện mà sức người có thể thay đổi được.

“Trời sắp sáng rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, chờ trời sáng chúng ta sẽ lên đường đi Trung Châu.” Tiêu Sĩ Duệ đổi đề tài của cuộc nói chuyện, sau đó rời đi, quay trở về gian phòng của mình.

Văn Du bôn ba mấy ngày nên cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, tuy trên đường có lúc nghỉ ngơi nhưng hôm qua lại phải thức trắng cả đêm, lúc này hắn không chịu nổi nữa nên liền theo Tiêu Sĩ Duệ rời đi.

Cố Nguyên Sinh đứng ở bên ngoài đi tới chắp tay với Dạ Dao Quang: “Dạ công tử, ta có một chuyện muốn hỏi…”

“Cố đại nhân, mời nói.” Dạ Dao Quang đưa tay ra.

“Ta định đặt tên Cố Hoài Minh cho tiểu nữ, không biết có được không?” Cố Nguyên Sinh trực tiếp hỏi.

Dạ Dao Quang sửng sốt, cô vươn tay tính toán bát tự cho nữ nhi của Cố Nguyên Sinh: Năm Ất Tỵ, tháng Canh Thìn, ngày Canh Tuất, sinh giờ Hợi. Ngũ hành Hỏa vượng, thiên can là Kim, nhất định phải có Thủy tương trợ, nhưng lại kỵ Mộc. Đây chính là mệnh Thất Xích Đoái, tương lai sẽ có tư thế hiên ngang, trở thành nữ nhân hào kiệt nhưng Hỏa quá mạnh, cứng quá thì dễ gãy. Chữ Minh thuộc bộ Mộc, Mộc sinh Hỏa, nhưng chữ Hoài lại thuộc bộ Thủy, nước có thể khắc lửa, dùng cái tên này sẽ khiến cho ngũ hành của cô bé đạt được sự trung hòa, mệnh rất tốt!

“Vô cùng tốt, không còn cái tên nào có thể thích hợp với cô bé hơn cái tên này!” Dạ Dao Quang dùng lập trường của một thầy phong thủy đáp lại.

Cố Nguyên Sinh cũng khẽ cười như trút được gánh nặng, có lẽ đây chính là điều duy nhất hắn có thể làm cho cô nương đáng thương kia, kỉ niệm rằng cô bé đã từng đi qua cõi đời này. Hắn sẽ dành tình yêu vô hạn cho nữ nhi của mình, hy vọng cô nương kia còn một tia chấp niệm tồn tại thì sẽ có thể cảm nhận được.

Sau đó Cố Nguyên Sinh đưa cho Dạ Dao Quang một vạn lượng thù lao, Dạ Dao Quang cũng không từ chối. Cố Nguyên Sinh và Ôn Đình Trạm lưu lại cách thức liên lạc cho nhau, đây là ý tứ biểu hiện sự kết giao.

Hai người chỉ ngủ một canh giờ rồi lập tức dậy, Dạ Dao Quang tu luyện và rửa mặt xong liền đi thăm An tam gia. Hiện giờ An tam gia vẫn đang hôn mê. Đám người Cố Nguyên Sinh cũng quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi thân thể Cố phu nhân tốt lên mới khởi hành. Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm để cho Cố Nguyên Sinh giải quyết hậu quả mọi chuyện.

Khi bọn họ chạy về dịch trạm, mấy người sơn trưởng cũng đứng dậy đi thu xếp đồ đạc, chuẩn bị hành lý rồi tụ tập ở phòng khách. Mọi người cùng nhau dùng đồ ăn sáng xong mới rời khỏi trấn nhỏ, đi vào địa phận Trung Châu.

Vừa tiến vào địa phận Trung Châu đã gặp được hai thí sinh do tiên sinh của học viện mang đến, hơn nữa ở Trung Châu có rất nhiều thế gia công tử không được vào học viện đều tới đây vì ngày hội này.

“Sơn trưởng, học trò và tiểu Khu có một trưởng bối nhiều năm không gặp ở đây, có thể cho phép hai người bọn ta đi thăm viếng một chút hay không?”

Tuy Đầm Châu và huyện Đạo đều ở Trung Châu, nhưng lộ trình từ Huyện Đạo đến Đầm Châu và từ quận Dự Chương đến Đầm Châu cũng không khác nhau là bao, từ nơi này đi đến Đầm Châu cũng mất nửa ngày, đi tới huyện Đạo nhanh thì cũng mất năm, sáu ngày. Cho dù thế nào cũng mất khoảng mười một, mười hai ngày nhưng hôm nay đã là hai mươi sáu, từ giờ đến lúc thi còn khoảng mười bốn ngày. Dạ Dao Quang không hiểu vì sao Ôn Đình Trạm lại muốn vội vã rời đi như vậy, dù sao sau khi thi đấu thì cho dù thắng bại thế nào, sơn trưởng nhất định sẽ cho bọn họ thời gian tĩnh dưỡng, lúc đó muốn đi huyện Đạo cũng không muộn mà.

“Chuyện này…” Sơn trưởng vô cùng coi trọng Ôn Đình Trạm, hơn nữa ông luôn cho rằng Ôn Đình Trạm là người vô cùng có chừng mực, nếu không có việc gì khẩn cấp tuyệt đối sẽ không mạo muội đưa ra yêu cầu này. Ông nghĩ rằng Ôn Đình Trạm cũng biết thời gian có chút cấp bách nhưng vẫn mở miệng muốn đi thì hẳn sẽ có sự tình gì quan trọng nên không tiện hỏi kĩ:

“Trò có thể đảm bảo kịp trở về trước khi thi không?”

“Nhất định mùng chín ta sẽ trở về.” Ôn Đình Trạm trịnh trọng cam đoan.

“Được, vậy mọi người chuẩn bị đi đi.” Hòa sơn trưởng gật đầu.

“Sơn trưởng, học trò muốn đi cùng để hộ tống Doãn Hòa và tiểu Khu...” Tiêu Sĩ Duệ vội vàng nói.

“Điện hạ…” Ông khá yên tâm với Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang, nhưng Tiêu Sĩ Duệ thì không giống như vậy. Nếu Tiêu Sĩ Duệ xảy ra chuyện gì thì ông có mười cái mạng cũng không đủ, vì vậy liền lộ vẻ khó xử:

“Điện ha, đừng làm khó lão phu…”

“Sơn trưởng, ta…”

“Sĩ Duệ, đệ ở lại đi!” Ôn Đình Trạm lên tiếng.

“Không, ta sẽ đi cùng hai người…”

“Sĩ Duệ, đệ đừng làm khó dễ cho sơn trưởng nữa!” Ôn Đình Trạm nhấn mạnh.

Tiêu Sĩ Duệ lập tức im lặng, sau đó Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang từ biệt Hòa sơn trưởng rồi đi về một hướng khác. Khoảng nửa canh giờ sau trên đường nhỏ trong rừng, Ôn Đình Trạm đột nhiên dừng lại.

“Chàng làm gì vậy?” Dạ Dao Quang có chút buồn bực.

“Đợi người!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 363: Cố Hoài Minh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.