247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 352: Trăng thu ngông nghênh

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 352: Trăng thu ngông nghênh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Kiêu ngạo như vậy thật tức cười!” Dạ Dao Quang đưa tay lên sờ cằm rồi sau đó nhìn Ôn Đình Trạm.

“Chàng nắm chắc mấy phần?”

Ôn Đình Trạm cười nhạt, cậu lấy bên cạnh ra một tờ giấy, Tiêu Sĩ Duệ đến gần nhìn: “Chính là cái này, đây chính là tàn cục của Kỳ Lân công tử nhưng đến bây giờ cũng chẳng có mấy người phá giải được. Có người nói có không ít người mê cờ đứng trước bàn cờ này cũng phải hao tâm tổn sức mà chết, sau đó Kỳ Lân công tử đặt ra quy định chỉ được quan sát bàn cờ này trong vòng một giờ. Ván cờ này hoàng gia gia của ta cũng mới giải được có một phần, lúc rảnh rỗi sẽ mở ra xem một chút, ngay đến cả Chử đế sư cũng không giải được nó”.

Dạ Dao Quang ngồi gần nhất thấy Ôn Đình Trạm nói nước cờ này khó giải nên không chịu được đành cúi đầu xuống xem một chút, lúc cô nhìn thì cảm thấy nó rất đơn giản nên hào hứng đưa tay lên muốn hóa giải ván cờ này. Nhưng ngón tay còn chưa hạ xuống thì lại cảm thấy một khi đặt cờ đây, nhìn thì có vẻ như có thể tạm thời giải quyết được thế khó nhưng lại cắt đứt mọi đường rút lui, một khí quân trắng lại đi ở hai bên thì cô chỉ có một đường là chết. Sau đó cô lại nhìn lại một lần nữa rồi nghĩ thêm chút nữa nhưng vẫn không biết nên đặt quân cờ ở chỗ nào, ngón tay còn chưa hạ xuống cô lại cảm thấy lần này nếu đi nước này thì coi như mở bụng mình ra cho người ta xem, đành khổ não gãi đầu.

“Ha ha, Dao tỷ, đây căn bản là một ván cờ không thể hóa giải được”. Tiêu Sĩ Duệ ít khi nhìn thấy vẻ mặt hao tâm tốn sức của Dạ Dao Quang như thế, vì cũng giống với hắn lúc đầu nên không khỏi bày ra bộ mặt cười trên nỗi đau của người khác.

“Hừ! Ta không tin mỗi chỗ đều nhìn một lần mà lại không tìm ra được cách giải!” Dạ Dao Quang liền đánh dấu quân cờ lại, sau đó cô đi đến cạnh bàn cờ theo tàn cục của nó rồi bày ra, cô dùng cách ngốc nhất đi hết tất cả những thế cờ nhưng cuối cùng lại phát hiện ra dù cô có đi bước nào thì cũng sẽ bị quân trắng bao vây mà chết, đến cuối cùng thì kết quả tốt nhất vẫn là thua mất một nửa.

Đến tối Dạ Dao Quang đành phải cầm bàn cờ đến trước mặt Ôn Đình Trạm: “Trạm ca, chàng có thể giải ván cờ này không?”

Cô cảm thấy ván cờ này chắc chắn sẽ có cách hóa giải, nếu không thì vị Kỳ Lân công tử kia cũng không bày ra ván cờ này, chỉ có điều cô lại không nghĩ ra được then chốt của ván cờ này ở chỗ nào!

Ôn Đình Trạm chỉ cười mà không nói gì.

“Vẻ mặt này của chàng là có ý gì, đừng giả vờ cao thâm, nếu chàng có thể giải được thì giải đi còn nếu không giải được thì chàng cứ nói!” Dạ Dao Quang đã sắp giận điên lên với bàn cờ này.

“Có thể”. Ôn Đình Trạm vui vẻ nói ra một câu.

Mắt Dạ Dao Quang lập tức sáng lên, nắm chặt tay Ôn Đình Trạm: “Mau lên! Chàng giải cho muội xem!”

Nhưng Ôn Đình Trạm lại ngồi bất động, ánh mắt lẳng lặng nhìn Dạ Dao Quang: “Làm vậy thì ta được lợi gì?”

“Chàng muốn có lợi gì?” Dạ Dao Quang trợn mắt nhìn.

Ôn Đình Trạm vươn ngón tay dài của mình chỉ lên môi, Dạ Dao Quang trừng mắt lên nhìn!

“Chàng cũng biết lợi dụng đó, còn nhỏ mà không học điều tốt, không có cửa đâu!” Dạ Dao Quang thẳng thừng nói.

“Ồ!” Ôn Đình Trạm “ồ” một tiếng rồi xoay người đi về phòng.

“Này! Chàng làm gì thế?”

“Đương nhiên là nghe lời dạy của vợ, phải học điều tốt rồi đi ngủ sớm thôi!” Ôn Đình Trạm cởi áo choàng ra rồi mặc áo ngủ nằm trên giường, đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

Dạ Dao Quang tức giận đi đến đứng bên giường rồi nhìn Ôn Đình Trạm một tay đang gối đầu còn một tay đặt trên chăn, một bộ dạng rất nhàn nhã, cô trừng mắt lên nhìn cậu.

Cô trừng mắt, trừng mắt rồi lại trừng mắt!

Nhưng có vẻ như người nào đó không có chút phản ứng nào cả, Dạ Dao Quang cảm thấy cô không thể để cho người này làm cô tức chết được, cô phải mạnh mẽ lên. Dù sao thì việc gặp Kỳ Lân công tử trước sau gì cũng sẽ đến, cậu trước sau gì cũng phải giải bàn cờ này rồi quyết đấu với Kỳ Lân công tử nên cô sẽ cố chịu.

Việc này trước sau gì cũng biết vậy thì cô làm gì phải chịu lỗ về mình.

Vì vậy mà lần này Ôn công tử không được như ý mình rồi!

Tiếp sau đây sẽ là một cuộc thi đấu bừng bừng khí thế, học viện khá nới lỏng nên mấy ngày này cũng không giảng bài để cho học viên dù không tham gia thi đấu thì cũng phải đến xem thi đấu, thứ nhất là để bọn họ có thể tận mắt chứng kiến một cuộc thi đấu công bằng, thứ hai cũng là để bọn họ có thể lấy cảm hứng từ nó, so với lên lớp thì việc này càng có ích hơn.

Đúng lúc Văn Du kịp trở về lại biết bọn họ giúp hắn báo danh thi đấu cờ nên rất cảm kích, càng dốc hết tinh thần sức lực vào trong trận đấu, càng đến trận chung kết thì hắn lại càng dính chặt với Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ hơn. Tất nhiên mỗi ngày hắn đều phải tìm Ôn Đình Trạm đánh một ván cờ, ngày thứ nhất bị đánh cho thê thảm bao nhiêu thì ngày thứ hai hắn lại càng phát huy tốt bấy nhiêu, cuối cùng đã trở thành người đầu tiên lấy được vị trí.

Người tiếp theo chính là Dạ Dao Quang tiến thẳng vào một mạch, trong học viện không có ai có thể làm đối thủ của cô. Sau đó cô tự tay bố trí một ván cờ kỳ môn cho phu tử ở học viện, phu tử ấy liền ôm nó bỏ chạy luôn nên đến trận chung kết cũng không cần tham gia nữa, vị trí đã là của Dạ Dao Quang rồi.

Tiêu Sĩ Duệ cũng đạt được thứ bậc không phụ sự mong đợi của mọi người, trận thi đấu cuối cùng chính là thi họa. Thi đàn và thi Hương cũng đều đã có kết quả, cả hai người đều là học viên kỳ trước học viện tuyển từ đồng sinh nên bọn họ cũng không tính là quen biết. Bởi vì mọi người đều lấy được vị trí nên tất cả mọi người đã tập trung lại cổ vũ cho Tần Đôn.

Đề tài là vẽ liễu, người xưa có câu: Trong vẽ cây thì vẽ liễu là khó vẽ nhất.

Thời gian chỉ có hai khắc nhưng khi Tần Đôn đã vẽ được một nửa thì sắc mặt đột nhiên trắng bệch, trên trán mồ hôi toát ra không ngừng. Lúc Dạ Dao Quang phát hiện ra đã nhanh chóng vận khí đưa vào người Tần Đôn, một lúc sau sắc mặt Tần Đôn mới tốt lên, sau đó lại tiếp tục vẽ tiếp.

Nhưng vì dừng lại mất một lúc nên cuối cùng vẫn không đủ thời gian, Tần Đôn còn chưa dừng bút thì tiếng trống báo dừng bút đã vang lên, vì thế Tần Đôn đành nhắm mắt thất vọng, cuối cùng chỉ có thể mang theo niềm hối tiếc mang bức họa lên nộp.

Hai bức tranh cùng được treo lên, kết quả thế nào thì không cần nói cũng biết.

Sơn trưởng và mấy phu tử khác sau khi thương lượng xong liền tuyên bố kết quả: “Tuy kỹ thuật vẽ của Tần đồng sinh rất thâm hậu hơn nữa ý tưởng cũng rất mới lạ nhưng đáng tiếc là bức tranh này vẫn chưa vẽ xong, vì vậy người thắng ở phần thi họa này là…”

“Khoan đã!” Đứng giữa đám người Dạ Dao Quang đang suy sụp tinh thần chờ đợi kết quả bỗng bên tai bọn họ vang lên một âm thanh, tất cả học viên ở đây đều nhìn thấy Ôn Đình Trạm từ từ bước lên rồi nhìn sơn trưởng nói:

“Sơn trưởng, các phu tử, bức tranh của Tần Đôn đồng sinh đã vẽ xong rồi”.

“Vẽ xong rồi?” Toàn bộ học sinh của học viện đều đang nhìn Ôn Đình Trạm mở mắt nói mò.

“Doãn Hòa, bức tranh này rõ ràng chưa vẽ xong”. Tuy sơn trưởng cũng nhìn ra chắc chắn Tần Đôn bị hãm hại nhưng đây là do Tần Đôn không cẩn thận. Trừ khi là tìm ra chứng cứ nếu không sơn trưởng cũng không đồng ý cho Tần Đôn thắng.

“Sơn trưởng, đề tài là vẽ liễu, bức tranh mà Tần đồng sinh vẽ là bức Liễu tàn, hơn nữa cũng không phải là đề thi hiếm gặp”. Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói:

“Hơn nữa học trò cho rằng bức tranh của Tần đồng sinh còn có ngụ ý trong đó”.

“Ôn đồng sinh cũng không thể vì ở cùng học xá với Tần đồng sinh mà lại bao che cho hắn như vậy được, cậu nói bức tranh mà Tần đồng sinh đã vẽ xong là bức Liễu tàn thì ta công nhận nhưng ngụ ý ở đâu?” Người cùng Tần Đôn thi đấu lạnh giọng hỏi.

Ánh mắt Ôn Đình Trạm thản nhiên nhìn hắn, sau đó cậu đến bên bàn cầm lên một chiếc bút mực rồi đi tới bức tranh của Tần Đôn viết rất nhanh lên đó một bài thơ:

Gió xuân vô tình ngoảnh lại nhìn, hoa thơm cỏ lạ cũng có lòng đố kỵ,

Mùi hương lan tỏa khắp vườn, há biết bờ sông đang đau khổ sao?

Nắng hè chói chang đã qua lúc nóng nhất, nhưng là bởi vì thảm cỏ xanh,

Mưa lất phất làm cây rụng, trăng thu rõ ràng ngông nghênh!

Viết xong, Ôn Đình Trạm ném bút lại trên bàn, quay đầu lại nhìn người này: “Ngụ ý ở đây!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 352: Trăng thu ngông nghênh

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.