247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 351: Kỳ lân công tử

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 351: Kỳ lân công tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vốn dĩ Dạ Dao Quang rất tức giận, định sẽ chiến tranh lạnh với Ôn Đình Trạm mấy ngày nhưng Ôn Đình Trạm nhanh chóng đưa cho cô danh sách tất cả thành viên của học viện thậm chí là tất cả thành viên các học viện tham gia đấu văn, vì thế mà Dạ Dao Quang không giận nữa. Cô nhận ra rằng Ôn Đình Trạm hiểu cô rất rõ, bất luận là lúc nào thì cũng có thể lấy lòng cô hơn nữa cách thức lại hoàn toàn khác nhau.

“Nhanh vậy mà chàng đã biết danh sách những người ở các học viện tham gia dự thi rồi sao?” Dạ Dao Quang hết sức kinh ngạc, bọn họ còn chưa bắt đầu thi, ngay cả học sinh tham gia thi đấu của học viện họ cụ thể có bao nhiêu người bọn họ cũng còn không dám khẳng định.

“Người Sĩ Duệ đưa cho ta vừa hay có thể luyện tập một chút”. Ôn Đình Trạm cười nói.

“Các học viện lớn cũng chưa thi nhưng ta cũng đã nghe ngóng được những người có sức cạnh tranh rồi, người thắng cuối cùng nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chắc sẽ không nằm ngoài dự liệu của ta, nàng có thể sẽ có hai đối thủ cực mạnh đó”.

“Há?” Dạ Dao Quang chợt có hứng thú, dù là trong trường bọn họ kể cả phu tử thì cũng không phải là đối thủ của cô nhưng nay Ôn Đình Trạm lại nói ở học viện khác sẽ xuất hiện đối thủ có sức cạnh tranh với cô.

“Hai người kia, một là học viện Nhạc Lộc - Dịch Thiên Nhậm, không chỉ là kỳ môn thế gia về Dịch học, mấy năm gần đây hắn có thể nói là tiếng tăm bay xa ở Đầm Châu, hơn nữa còn giúp đỡ học viện và quan phủ phá mấy vụ án lớn chưa giải quyết được. Năm nay có rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến hắn chặt một thụ quái, tiếng tăm của hắn giờ đã truyền đến kinh thành rồi, có rất nhiều quan to quyền quý đã lén lút tìm hắn, hơn nữa hắn và chúng ta cũng có chút liên quan”. Ôn Đình Trạm cười nhìn Dạ Dao Quang.

“Hắn là đệ tử ngoại môn của Phiêu Mạc Tiên tông”.

Đệ tử ngoại môn chính là đệ tử ký danh. Cũng không phải là vì xem thường mà trái ngược lại đó là vì rất coi trọng nên mới để hắn trở thành đệ tử ký danh. Người tu luyện thu nhận đồ đệ rất coi trọng duyên phận nhưng không phải vì có duyên mà nhất định phải nhận đồ đệ, cũng giống như nhà Phật vậy, không phải cô muốn xuất gia thì nhà Phật sẽ thu nhận cô. Chuyện này còn phải xem cô có còn sứ mệnh ở thế tục chưa hoàn thành hay không, nếu còn thì sẽ không thể thanh tu được, nếu không sẽ thay đổi vận mệnh của đối phương. Chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng tới việc thu nhận đồ đệ nhưng đối phương thực sự là nhân tài lại không đành lòng bỏ những thứ yêu thích, cho dù là đệ tử ký danh cũng có một danh xưng để đối phương có thể tiện sử dụng trong lúc hành tẩu bên ngoài, hoặc lúc đối phương gặp đại nạn thì có thể danh chính ngôn thuận ra tay giúp đỡ.

“Chẳng trách năm nay học viện Nhạc Lộc lại thi đấu Dịch học”. Lúc này Dao Quang đã hiểu.

Cô cũng không xem thường học viện Nhạc Lộc, có một học sinh như vậy là bản lĩnh của bọn họ, tại sao lại không lấy bản lĩnh của mình ra quang minh chính đại giành vinh quang cho học viện chứ? Lúc nói đến các học viện khác không phải nói để lợi ích của mình đạt tới mức tối đa hóa sao, hơn nữa trăm năm trước lúc Quốc sư phủ còn chưa suy thoái thì thay đổi thi đấu là việc rất phổ biến, rất nhiều học sinh còn đi sâu vào nghiên cứu, chỉ có điều khi Quốc sư phủ suy thoái rồi thì mới dần dần trở nên xa lạ không còn ai quan tâm đến nữa. Các môn như thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp vốn là một môn học không thể để nó suy yếu được, học viện Nhạc Lộc có bản lĩnh làm cho nó phồn thịnh trở lại khiến cho người đời nhớ mãi không quên, đây không hẳn không phải là một công tích.

“Có thể chém yêu thì tất nhiên là người tu luyện rồi, thật là muốn xem tu vi của hắn quá”. Đúng thật là một đối thủ đáng nhắc đến.

“Vậy còn người kia thì sao?”

“Học viện Cao Dương - Càn Dương”. Ôn Đình Trạm tỉ mỉ lấy một bản tài liệu để ra trước mặt Dạ Dao Quang.

“Tổ tiên ba đời của hắn đều là người tự tu luyện, ta điều tra ra được tổ phụ và cha của hắn đều là địa sư có tiếng một thời ở Trung Châu. Thực lực của hắn rất ít bị tiết lộ nhưng Thiết Ưng đã điều tra được hắn đã từng ra tay bắt quỷ, cũng vì thân thích mà thay đổi nhà tổ, cũng có người nhìn thấy hắn thăm dò âm trạch”.

“Không tồi! Phải có đối thủ thì mới thú vị chứ!” Ngược lại, Dạ Dao Quang cũng không phải tự đại. Trên đời này đối thủ có rất nhiều nhưng lại gặp nhau ở học viện thế này thì có thể chứng minh là tuổi tác cũng không thể quá lớn được, hơn nữa phần lớn người dính dáng đến nghề này thì đều rất ít vào đời, đúng lúc đang lo lần thi đấu này không có tính thách đấu đây!

“Vậy ta thì sao?” Tiêu Sĩ Duệ cũng tiến lên trước, hắn đưa Thiết Ưng cho Ôn Đình Trạm, từ chối đội Thiết Ưng truyền tin tức lại cho hắn, những người vi phạm sẽ bị loại bỏ nên hắn không biết những tin này. Hắn định sẽ tin tưởng Ôn Đình Trạm tuyệt đối nên không hy vọng có bất kỳ chuyện nhỏ nào có thể làm ảnh hưởng tới sự tin tưởng giữa hai người họ.

“Đệ có thể đi được hay không còn chưa biết, sốt ruột cái gì!” Dạ Dao Quang đả kích không thương tiếc.

“Dao tỷ, tỷ có thể tin ta một chút có được không?” Tiêu Sĩ Duệ không vui nói.

“Lần này chỉ e là đệ rất khó thắng”. Ôn Đình Trạm cũng nói.

“Doãn Hòa, huynh…” Tiêu Sĩ Duệ tức giận.

“Ta nói là sẽ thắng lớn, đại diện học viện đi tham gia thi đấu chắc chắn sẽ là đệ”. Ôn Đình Trạm giải thích, đưa cho Tiêu Sĩ Duệ xem một bản tư liệu.

“Lần này có mười học viện lớn sẽ tham gia thi đấu, trong đó có ba học viện lớn sau khi mọi người tham gia thi đấu thư pháp xong, chữ của bọn họ ta cũng đã bảo Thiết Ưng thu thập lại một bản. Đệ có thể từ từ nghiên cứu, ngoài ra vẫn còn chữ của hai người đã mang sắc thái của riêng họ nên không thể làm gì được, thực lực của họ cũng không thể coi thường được”.

Tiêu Sĩ Duệ đưa tay ra mở xem, lặng lẽ giở xem tỉ mỉ từng tờ một, cuối cùng sắc mặt nặng nề thở dài: “Trên đời này quả nhiên có nhiều nhân tài ẩn dật!”

“Không nói về bọn muội nữa, chàng thì sao, chàng có đối thủ không?” Đối với việc này thì Dạ Dao Quang lại khá tò mò, không biết Ôn Đình Trạm có gặp phải nhân vật yêu nghiệt giống cậu hay không.

Nhìn ánh mắt vô cùng chờ đợi của vị hôn thê của mình mà Ôn Đình Trạm không biết nên cười hay nên khóc. Để làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô, cậu liền lấy ra một cuốn sách nhỏ đưa cho Dạ Dao Quang: “Học viện Doanh Thiên - Kỳ Lân công tử”.

“Kỳ Lân công tử - Tuyên Lân?” Tiêu Sĩ Duệ kinh ngạc.

“Hắn vào học viện Doanh Thiên từ bao giờ?”

“Kỳ Lân công tử, tên tuổi thật là lớn”. Dạ Dao Quang cảm thấy cái tên này nghe rất vang, tuyệt đối không phải người bình thường.

“Vị Kỳ Lân công tử này mười sáu tuổi nhưng cũng là một nhân vật truyền kỳ”. Tiêu Sĩ Duệ lập tức giải thích rất nhiều như Dạ Dao Quang.

“Hắn sinh ra Tuyên gia ở đại nho, mấy đời Tuyên gia có cao nhân ẩn thế, không phải thời loạn thì sẽ không xuất đầu lộ diện, có kỳ nhân cứu thế thì lại không xuất hiện, ý trời đã định không hiền tài sẽ không xuất hiện. Tuyên gia chỉ có một dòng duy nhất nhưng đời đời lại trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, Tuyên phu nhân mang thai mười lăm tháng mà không sinh được, một buổi trưa tổ mẫu của Kỳ Lân công tử nghỉ ngơi mơ thấy Kỳ Lân chui vào trong bụng. Đợi đến lúc tổ mẫu của Kỳ Lân công tử giật mình tỉnh lại thì có tin truyền đến báo Kỳ Lân công tử ra đời, có người nói lúc đó vùng trời Tuyên phủ mây hồng đầy trời, máu nhuộm cửu tiêu, Kỳ Lân công tử sinh ra lại không khóc, dọa cả Tuyên phủ đều cho rằng bởi vì Kỳ Lân công tử ở trong bụng mẹ quá lâu nên có lẽ là có khuyết tật. Bà đỡ đã dùng đủ mọi cách nhưng cũng không được. Mãi đến khi Tuyên phu nhân tỉnh lại, ôm Kỳ Lân công tử rồi rơi xuống một giọt lệ, Kỳ Lân công tử mới khóc ra tiếng, mà mây hồng trên trời cũng mất đi trong chớp mắt… Kỳ Lân công tử ba tuổi mới nói, năm tuổi mới có thể đi nhưng chín tuổi hắn lại có thể dùng văn đánh bại quan trạng nguyên năm đó. Sau này có rất nhiều người đến thăm và đặt câu hỏi, từ trước đến nay cơ thể Kỳ Lân công tử vốn đã suy nhược nên năm mười hai tuổi hắn bày một ván cờ còn dang dở ở trước cửa Tuyên gia nhưng cho đến nay vẫn không người nào có thể phá được”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 351: Kỳ lân công tử

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.