247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 350: Trạm ca là kẻ lừa gạt

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 350: Trạm ca là kẻ lừa gạt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Chúng ta không cần phải nghỉ học." Ôn Đình Trạm nhẹ giọng giải thích với Dạ Dao Quang.

"Đồng sinh thi hai lần mỗi ba năm, năm ngoái đã thi một lần, năm nay sẽ không phải thi, sang năm sẽ có một lần nữa. Mỗi khi không tiến hành thi, học viện không nhận thêm học viên mới mà đến tháng tư sẽ có một cuộc thi văn với các trường khác. Mỗi lần địa điểm của cuộc thi đều ở một học viện lớn, năm nay là học viện Nhạc Lộc ở Đầm Châu. Lần này đi tám trăm dặm đường, đương nhiên phu tử phải đưa học trò xuất phát vào tháng ba."

"Sẽ đưa theo toàn bộ học trò đi sao?" Dạ Dao Quang thật không ngờ học viện thời cổ đại có thể khoáng đạt như thế, ánh mắt lập tức tươi sáng, nhưng nghĩ đến học viện có gần nghìn học sinh, sao có thể đưa đi toàn bộ.

"Tất nhiên không phải đưa đi toàn bộ, chỉ đưa theo mười người." Ôn Đình Trạm cười nói.

"Ừm, ta đã nhận được thông báo của sơn trưởng."

"Học sinh hạng ưu có khác, cái gì cũng được ưu tiên." Dạ Dao Quang bĩu môi, nhưng lại không thể không thực lòng khâm phục. Cuộc thi văn này chính là đi giành vinh quang cho học viện, kết quả của thi văn trực tiếp ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện và việc chọn nơi dự thi của các học trò năm sau. Học viện đương nhiên sẽ không buông tha yêu nghiệt Ôn Đình Trạm.

"Vậy còn bao nhiêu cái tên nữa?"

"Ba vị trí đứng đầu kỳ thi năm ngoái cũng đã ở trong đó, còn có sáu cái tên nữa. Nếu ta tính toán không lầm, trước cuối tháng sẽ công bố tin tức này, sau đó sẽ có một lần kiểm tra để so sánh. Lần thi này chắc chắn thi về năng lực sở trường." Ôn Đình Trạm nói.

"Thi văn không chỉ so tài về thơ từ văn chương, những thứ này có bốn người chúng ta là đủ, có một số chuyên môn trong ngành học thuật, cầm kỳ thư họa cũng được liệt vào, còn những thứ khác thì phải xem thông báo của học viện Nhạc Lộc."

"Nhưng mặt nào muội cũng không có năng lực sở trường thì biết làm sao?" Mặt của Dạ Dao Quang lập tức phụng phịu.

"Ta đã nghĩ xong xuôi cho muội rồi, muội báo danh tham gia đấu cờ là được." Ôn Đình Trạm giơ tay véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn phụng phịu của Dạ Dao Quang.

"Có ta ở đây, muội sợ gì?"

Dạ Dao Quang ngẩn người, ngày trước ở thôn trang mà Sở gia mua lại, cô đứng bên bờ ao nói với Ôn Đình Trạm những lời này. Nhưng thời gian đã ba năm, cậu trả lại nguyên xi những lời này cho cô mà cô chẳng thể cãi lại nửa lời. Ôn Đình Trạm nói không sai, trong tất cả các hạng mục chỉ có đấu cờ mới có thể ăn gian được. Chỉ cần mang theo Thiên Lân, chỉ cần có Ôn Đình Trạm bên cạnh, cô tự tin chắc chắn có thể qua được.

"Tần Đôn cũng rất am hiểu cờ và vẽ..." Dạ Dao Quang không muốn bỏ lại Tần Đôn như vậy.

Đây là một cơ hội hiếm có, mỗi ba năm các đồng sinh chỉ có một cơ hội thi duy nhất, không những vang danh muôn dặm, còn có thể nâng cao học thức và kiến thức. Cô chỉ trà trộn cùng đi nhưng cơ hội này với Tần Đôn mới thực sự cần thiết.

"Không phải còn có thi vẽ sao?" Ôn Đình Trạm cười nói.

"Ta tìm trong tàng thư các rất nhiều bản vẽ tay nổi tiếng, đã lập tức gửi tới cho hắn, đảm bảo mấy ngày nay hắn đều nghiên cứu kỹ năng vẽ, lòng đầy thỏa mãn. Còn như Sĩ Duệ, lúc bệ hạ còn là thái tử, người của Quốc Tử Giám thán phục bệ hạ chữ đẹp không ngớt, Sĩ Duệ được bệ hạ chỉ dạy, chắc chắn toàn bộ học viện duy nhất chỉ có chữ của ta mới bằng được người."

"Thật không khiêm tốn!" Dạ Dao Quang liếc mắt nhìn Ôn Đình Trạm.

"Vậy muội cũng có thể báo danh đi thi thư pháp, chữ của muội cũng không kém. Hơn nữa muội ngưng tụ khí ngũ hành viết ra, nếu so cùng chữ của chàng, muội đảm bảo ngay cả khi muội không viết tỉ mỉ bằng chàng cũng có thể lôi kéo các phu tử chọn muội."

Đây chính là bản lĩnh thật sự của cô, tuy dựa vào là khí ngũ hành nhưng khí ngũ hành cũng là của cô mà!

"Vậy nàng có thể đẩy Sĩ Duệ xuống rồi." Ôn Đình Trạm thản nhiên nói.

“Mặc dù Sĩ Duệ là hoàng tôn, nhưng chuyện này các phu tử cũng sẽ suy nghĩ xem xét, càng không thiên vị Sĩ Duệ."

Tiêu Sĩ Duệ đã định trước sẽ không làm quan, cơ hội này đến với hắn không thể bằng đến với những học trò thực sự có kinh nghiệm rèn luyện. Nếu Tiêu Sĩ Duệ không có chân tài thực học, Dạ Dao Quang tin rằng những người chính trực như các phu tử của học viện tuyệt đối không cho Tiêu Sĩ Duệ thương lượng cửa sau.

Nhưng bây giờ Dạ Dao Quang nghe xong không khỏi nhụt chí, đưa tay véo nhẹ cánh tay của Ôn Đình Trạm: "Vậy chàng mau bổ túc lại kiến thức cho muội trước."

Tuy cô chịu ảnh hưởng của thời đại ban đầu, kiến thức căn bản vẫn có nhưng có lẽ không đủ để đi đến trận đấu này. Người khác nói vấn đề hơi sâu sắc một chút cô liền á khẩu không trả lời được, như vậy cho dù là thắng, đoán chừng cũng sẽ khiến lòng người hoài nghi.

Ôn Đình Trạm rất muốn có cơ hội này, vì vậy từ một số sự việc chú ý đơn giản, đến giảng lại điển cố trong đường cờ trước khi ngủ và một ít từ đặc biệt thường dùng trên bàn cờ đều dạy lại từ đầu cho Dạ Dao Quang. Ban đầu cô có chút miễn cưỡng nên cảm thấy thực sự rất chán học, cậu đã tính toán thay thế toàn bộ sự việc trong lời nói của mình thành ý hiểu của Dạ Dao Quang. Cô cảm thấy lời giảng của Ôn Đình Trạm vô cùng thú vị, ví dụ như một từ “lan kha” (1), Ôn Đình Trạm vô cùng hao tổn tâm sức biến truyện cổ thành dạng ngắn gọn đơn giản một cách tỉ mỉ khiến Dạ Dao Quang lắng nghe nồng nhiệt.

Sau khi dần dần mỗi đêm đều nghe truyện cổ, còn đánh một bàn cờ cùng Ôn Đình Trạm, mặc dù kỹ năng của cô yếu kém đến vô cùng thê thảm mà cô vẫn không mất đi hứng thú. Ngược lại dưới sự kích thích của Ôn Đình Trạm, cô càng đánh càng hăng, sau khi thất bại nhiều lần, càng bại càng đánh, cứ như vậy duy trì liên tục.

Dạ Dao Quang vĩnh viễn cũng không biết, thực ra Ôn Đình Trạm cố ý bồi dưỡng những sở thích chung của bọn họ cho cô. Cũng giống như chính cậu bắt đầu nghiên cứu Chu Dịch, loại sách cô thích đọc. Nhưng sở thích của bọn họ không thể chỉ có một, cậu lại không muốn miễn cưỡng ép buộc cô, chỉ có thể dùng cách thức quanh co như vậy, tiềm di mặc hóa (2) ảnh hưởng đến cô, cậu muốn cùng với cô làm đôi phu thê ý hợp tâm đầu nhất thế gian này.

Đến lúc nghỉ ngơi ngày mùng ba tháng hai, sau khi công bố tin tức, cả học viện lập tức tán loạn, các học trò nhao nhao chen nhau. Ôn Đình Trạm và ba vị trí đứng đầu kỳ thi trước trúng cử đều không có ai có phê bình sau lưng, ngược lại họ trừng đỏ con mắt xem sáu cái tên còn lại trong danh sách.

Ngày thứ ba này vừa đúng là ngày để bọn họ báo danh, ôn tập, luyện tập, sau ngày thứ ba trực tiếp tham dự trận đấu của học viện. Dạ Dao Quang báo danh đấu cờ, Tần Đôn đương nhiên báo danh thi vẽ. Năm nay ngoại trừ cầm kỳ thư họa, lại có thi Hương và thi Dịch làm người ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ có điều học viện mới mở những lớp này, mặc dù lớp ít được quan tâm nhưng cũng không có người lỡ tay chọn nhầm tới học.

Hạng mục tranh tài vừa đưa ra, Lục Vĩnh Điềm lại khóc, khóc đến mức không thể khóc thêm được nữa. Cái gì hắn cũng không am hiểu, nhất định sẽ bị loại ra, cả ngày trưng ra một bộ dạng khó ưa trước mặt mọi người.

"Văn tử phải làm sao bây giờ, hắn xin nghỉ hai ngày để đưa cô cô về, chắc chắn hắn không biết tin tức này." Tiêu Sĩ Duệ không để ý đến Lục Vĩnh Điềm, mà là lo lắng cho Văn Du.

"Báo danh cho hắn trước đã, chờ hắn trở về đánh một trận." Dạ Dao Quang cảm thấy chỉ có biện pháp này.

"Văn tử am hiểu cờ nhất..." Lục Vĩnh Điềm thận trọng nhìn Dạ Dao Quang.

"Vậy để cho hắn báo danh, ta sửa thành thi Dịch." Sớm biết có thi Dịch, cô đã không phải tự ngược lâu như vậy. Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên nghĩ tới một điểm, ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

"Đầu tháng chàng đã biết, muốn tham gia dự thi mà lại không hỏi phu tử sáu hạng mục thi sao?"

Cô sao có cảm giác mình giống như rơi vào trong hố?

Ôn Đình Trạm đương nhiên sẽ không lừa dối Dạ Dao Quang: "Hình như có nghe được phu tử nhắc đến năm nay có hai môn thi đấu ít được chú ý."

"Ôn… Đình… Trạm! Chàng là đồ lừa gạt!"

***

(1) Lan kha: Chỉ thời gian trôi qua.

(2) Tiềm di mặc hóa: Thay đổi hiệu quả một cách vô tri vô giác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 350: Trạm ca là kẻ lừa gạt

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.