247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 338: Tức hộc máu

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 338: Tức hộc máu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Hai con tiểu hồ ly”. Dạ Dao Quang đứng một bên nhìn dáng vẻ hai người cười hả hê, không khỏi hừ nói:

“Nếu đã vui đến thế thì hẹn đám người Lục Vĩnh Điềm đến lầu Nguyên Vị ăn một bữa no say đi, buổi tối sẽ nghỉ lại nhà của ta ở đường Quan Vân”.

Ngày mai được nghỉ nên bây giờ có thể ra khỏi học viện rồi!

“Được đấy!” Tiêu Sĩ Duệ vỗ tay.

“Ta đi tắm cái đã, vừa mới chạy về nên cả người toàn mồ hôi”.

“Đi đi! Đi đi!” Dạ Dao Quang phất tay, sau đó sai Vệ Truất và Vương Nhất Lâm đi gọi hai người Tần Đôn và Lục Vĩnh Điềm đến.

Bên này trong lòng vui sướng, chúc mừng trắng trợn. Mà trái ngược với nó lại chính là Liễu gia, sau khi Liễu lão thái gia nhận được tin nói là đứa con thứ tư nghe lời mình nhất ám sát Ninh An Vương xong thì cả người đều bối rối, ông tuyệt đối không tin đứa con trai của mình lại to gan đến vậy. Hơn nữa rõ ràng Ninh An Vương đang ở quận Dự Chương, lúc quay lại cũng không thể đi qua Đăng Châu được, cuối cùng ông nghĩ đến những lời Ôn Đình Trạm nói ngày hôm đó ở quán trà…

Ngực ông liền có cảm giác đau tức còn chưa trở lại bình thường thì lại nghe thấy có sứ giả đến truyền ám dụ, sau khi nhận ám dụ xong thì cảm thấy có một chút đau lòng, hơi thở vì thế cũng không thông thiếu chút nữa là ngất đi rồi. Nhưng thế vẫn chưa hết, Liễu gia mời đại phu tới, Liễu lão thái gia lại nhận được một bức thư, trong thư không đề tên chỉ viết có một câu: Dùng cách của người đó để đối xử lại với người đó, mong lão thái gia giữ gìn sức khỏe!

Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến cho lão già Liễu lập tức phun ra máu tươi, dọa tất cả người của Liễu gia một phen hốt hoảng lo sợ, tuy nhiên đại phu bắt xong lại mang vẻ mặt thoải mái nói: “Lão thái gia phải cảm ơn người vừa mới đến đưa tin, ngụm máu này của người nôn được ra thì coi như căn bệnh này cũng không có đáng ngại nữa rồi!”

Lão già Liễu nghe xong lời này suýt nữa lại nôn ra máu, may mà ông giữ lại được: “Làm phiền đại phu rồi”.

Cảm ơn! Chỉ hận là không thể để ông ăn tươi nuốt sống được thằng cháu này. Từ trước đến nay ông chưa từng nghĩ tới nó lại có bản lĩnh phi thường đến vậy, khiến cho Ninh An Vương cũng phải nằm trong tay để nó sai khiến. Là ông khinh địch, đứa trẻ này căn bản không phải đứa trẻ, mà giống một con yêu nghiệt, nếu không như vậy thì ông cũng không phải tốn công tốn sức vì đứa cháu này!

“Đi, truyền tin cho lão tam, nói ta nằm trên giường bệnh, bảo nó phái người về chăm sóc”. Lão già Liễu nghiêng người nói với quản gia của mình.

Quản gia lớn tuổi mấp máy môi, cuối cùng vẫn lặng lẽ lui xuống. Lão quản gia đứng dưới mái hiên nhìn trời nắng gắt, ông bỗng nhớ tới thiếu niên hôm đó ở trên công đường giống như cảnh sắc tươi đẹp mà lại ở rất xa không thể với tới được, sáng chói làm người khác phải sợ hãi nên chỉ có thể đứng từ rất xa mà nhìn, một khi tới gần thì sẽ bị thiêu cho tan xương nát thịt. Nếu như việc này xảy ra sớm hơn một chút thì ông có thể sẽ thử khuyên xem sao, dù gì cũng là máu mủ tình thân hơn nữa là Liễu gia có lỗi với cậu trước. Nhưng đến nay con đường thăng quan tiến chức của đại lão gia đã vô vọng, nhị lão gia thì đang bị lưu đày ở nơi hoang vu vắng vẻ, tứ lão gia lại đang đợi xử trảm, Liễu gia với người thiếu niên chói mắt như mặt trời kia đã định trước phải một sống một chết thì mới thôi, chỉ là không biết tam lão gia bị kẹt ở giữa phải làm sao cho phải!

Khẽ thở dài, lão quản gia khom người rời khỏi chính viện.

Mà bên kia đám người Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đã đến lầu Nguyên Vị: “Lúc ra khỏi cửa, chàng sai Vệ Kinh chuyển thư gì đến cho Liễu gia vậy?”

“Truyền thư?” Bây giờ chỉ có ba người Dạ Dao Quang, Ôn Đình Trạm và Tiêu Sĩ Duệ, ba người còn lại còn đang trên lớp. Bọn họ đến trước một chút, Tiêu Sĩ Duệ không biết có chuyện này nên liền bước lại gần phía trước.

“Không có gì, chỉ là để cho lão già Liễu khơi thông kinh mạch mà thôi!” Ôn Đình Trạm nói.

“Khơi thông kinh mạch?” Vẻ mặt của Dạ Dao Quang và Tiêu Sĩ Duệ hoàn toàn không biết gì cả.

Ôn Đình Trạm bưng đĩa hạt dưa trên bàn tới, Dạ Dao Quang rất thích ăn món này nhưng một khi đã ăn thì khó mà dừng lại được, ăn nhiều lại sợ răng bị mòn nên ăn rất ít. Ôn Đình Trạm luôn nhớ là trong nhà không mua thứ này bao giờ nhưng nếu muốn ăn thì bên ngoài sẽ có, theo thói quen cậu liền bóc vỏ cho cô ăn.

Cậu vừa bóc hạt dưa vừa nói: “Lão già Liễu vừa mất một đứa con trai lại bị bệ hạ khiển trách, mãi đau khổ trong cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mặc dù bệ hạ giữ lại thể diện cho ông ta chỉ ám dụ khiển trách, nhưng ông ta tuổi đã cao, vậy cũng coi như là ở trước mặt của bệ hạ tuổi già không giữ được, tự nhiên sẽ khiến cho trong lòng tích tụ nên ta mới gửi cho ông ta một liều thuốc mạnh giúp ông ta ói máu để không phải nằm liệt trên giường”.

Tiêu Sĩ Duệ nghe xong liền nuốt nước bọt ực một cái, người này quả thực đã đạt tới cảnh giới vô liêm sỉ rồi, khiến cho lão già Liễu phải rơi vào hoàn cảnh này lại còn làm cho ông ta phải nôn ra máu, vậy mà nói như kiểu ông ta vẫn phải cảm ơn cậu nữa vậy.

“Chàng đã viết gì vậy?” Dạ Dao Quang rất tò mò không biết trong thư Ôn Đình Trạm viết gì.

“Dùng cách của người đó để đối xử lại với người đó, mong lão thái gia giữ gìn sức khỏe!”

“Phụt!” Tiêu Sĩ Duệ thấy khô miệng nên vừa mới uống trà xong, nghe nói vậy liền phun ra sạch.

“Ha ha! Nói rất hay!” Dạ Dao Quang rất vui cười lớn.

Liễu gia hại chết mẹ của cậu, bọn họ cũng không tìm Liễu gia tính sổ trước, mà do Liễu gia hết lần này đến lần khác tự chuốc đen đủi cho mình. Mặc dù lần này lão già Liễu mất đi một đứa con trai, khiến ông phải ở trong cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh nhưng Dạ Dao Quang lại không cảm thấy Ôn Đình Trạm tàn nhẫn tẹo nào. Không phải lão già Liễu lấy chuyện của Diệp Phụ Duyên hại chết ba mạng người rồi còn muốn hại chết cả Ôn Đình Trạm nữa hay sao? Người chết không phải nhà mình nên không xót, vậy thì lần này cho ông ta nếm thử mùi vị bị người khác coi là vật hy sinh đau đớn mà bất lực không làm gì được! Hơn nữa nếu như Liễu Cư Hành không phải thực sự có vấn đề thì Ninh An Vương cũng không làm vậy, không cẩn thận có thể sẽ bị Bình An Vương quay lại cắn cho một phát thì phải làm sao? Cho nên tội thích sát của Liễu Cư Hành mặc dù là bị vu oan nhưng những thứ khác có thể khiến cho hắn phạm phải tội chết thì tuyệt đối không thể là bị vu oan được.

“Đã xảy ra chuyện gì mà nhìn mọi người hôm nay lại vui đến vậy?” Ba người Tần Đôn cùng nhau đến, vừa vào đến cửa đã thấy bầu không khí hôm nay rất tốt liền ngồi xuống hỏi.

“Là chuyện tốt, ngày mai không phải được nghỉ rồi sao, chúng ta đang bàn xem nên đi đâu chơi!” Dạ Dao Quang cười híp mắt nói.

“Chỉ được nghỉ có ba ngày thì đi được đâu! Đợi đến khi học xong ở học viện rồi đi, lúc đó cũng chưa muộn!” Lục Vĩnh Điềm lầm bầm nói.

“Học xong ở học viện cũng phải đến đầu tháng mười hai, còn chưa đầy một tháng nữa. Đến lúc đó mọi người đều đang bận rộn đón năm mới thì ai sẽ đi chơi với cậu?” Dạ Dao Quang lườm hắn một cái.

“Năm sau không phải có kỳ thi cuối năm sao, thi cuối năm sẽ được nghỉ học hai tháng, đến lúc đó chúng ta sẽ hẹn nhau đi chơi!” Tần Đôn lập tức nói.

“Hai tháng là đủ cho chúng ta có thể đi rất nhiều nơi rồi!”

“Hai tháng sao? Sao lại dài đến vậy?” Dạ Dao Quang nhìn về phía Ôn Đình Trạm.

Thi cuối năm cũng là thi Hương được tổ chức ba năm một lần, rất nhiều học sinh của học viện sẽ tham gia”. Ôn Đình Trạm đẩy nửa bát hạt dưa đến trước mặt Dạ Dao Quang, thấy Lục Vĩnh Điềm nhón tay ra định ăn liền đập vào tay hắn một phát. Cậu không để ý tới Lục Vĩnh Điềm đang càu nhàu, lại tiếp tục giải thích tiếp cho Dạ Dao Quang:

“Địa điểm thi là ở trường thi của châu phủ, là ngày quan trọng của học viện. Cuộc thi sẽ bắt đầu vào giữa tháng tám nên tháng tám học sinh sẽ phải đến trường thi. Đợi đến lúc công bố kết quả thi xong thì cũng sắp đến thu hoạch vụ thu rồi nên học viện sẽ được nghỉ học cả tháng tám lẫn tháng chín”.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 338: Tức hộc máu

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.