247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 337: Một mũi tên trúng hai đích

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 337: Một mũi tên trúng hai đích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hai phu thê nhỏ rất thân mật, ánh mắt nhìn nhau không giấu nổi sự quan tâm dành cho nhau khiến Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cảm thấy ngược tâm. Sau những ngày phong ba trong học viện trôi qua thì những ngày bình yên lại đến, Lục Vĩnh Điềm và Văn Du chuyển đến một viện riêng biệt nhưng nó vẫn là học xá tốt nhất trong cả học viện này, chỉ có điều rất hiếm. Lúc đầu xây nó cũng là vì vấn đề quy hoạch thổ địa, phần lớn học sinh đều sẽ chọn ở viện mà đám người Dạ Dao Quang đang ở, vừa thỏa mái lại không thể hiện là cao sang. Phải biết rằng cả học viện này không thể nào đếm hết được có bao nhiêu con cháu của những người có công lớn, có bao nhiêu con cháu của các quan lớn, nhưng tất cả những người có chút thông minh đương nhiên không muốn làm con chim đầu đàn nên căn bản tiểu viện riêng biệt của học viện đều trống cả.

Nhưng học xá của Văn Du và Lục Vĩnh Điềm vì có người chết nên không may mắn, tạm thời không thể ở lại đó được, hơn nữa những học xá kia lại không có chỗ trống. Cuối cùng hai người tìm đến Tiêu Sĩ Duệ và Ôn Đình Trạm để thương lượng, bảo bốn người bọn họ năm sau cùng dọn đến ở trong viện, vừa may ở đây vừa đủ cho sáu học viên và sáu thư đồng ở. Dãy nhà đối diện sát cửa đều cho thư đồng ở, căn phòng trái phải và chính giữa cũng là hai người một căn, thư phòng và phòng ngủ cách nhau một bức tường và một cánh cửa, lại có thêm một vườn nhỏ ở phía sau, nhà bếp và nhà xí riêng biệt.

Dự định của hai người rất được, Tiêu Sĩ Duệ không có ý kiến gì nhưng Ôn Đình Trạm lại kiên quyết từ chối, nguyên nhân là vì Dạ Dao Quang. Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn đều biết Dạ Dao Quang là con gái, đương nhiên là có rất nhiều thứ sẽ bị cấm kỵ. Ôn Đình Trạm không muốn có quá nhiều người biết chuyện này, ít nhất là bây giờ vẫn chưa muốn.

Nếu Ôn Đình Trạm không đi thì chắc chắn Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn cũng không đi, hai người họ chỉ có thể ủ rũ chuyển chỗ, chẳng qua cũng vì phải chuyển vào một viện riêng biệt của viện nhỏ mà thôi. Ngày bọn họ chuyển chỗ, Dạ Dao Quang còn mang la bàn đi giúp họ xem vị trí, xác định không có gì bất thường, cũng không có gì tương khắc với hai người họ xong rồi mới cho bọn họ chuyển vào.

Một ngày trước khi nghỉ phép cuối tháng, buổi chiều Tiêu Sĩ Duệ vốn phải lên lớp nhưng lại đột nhiên chạy quay về, đúng hôm Hương Học tiên sinh của Ôn Đình Trạm bị ốm nên buổi chiều không phải lên lớp. Ôn Đình Trạm đang giám sát Dạ Dao Quang trong học xá, không cho cô chạm nước lạnh uống nước lã.

“Đệ hớt hơ hớt hải chạy vào đây làm gì?” Dạ Dao Quang thấy Tiêu Sĩ Duệ thở không ra hơi chạy xông vào, bèn rót cho hắn một cốc nước ấm.

Tiêu Sĩ Duệ nhận cốc nước rồi uống một mạch hết, sau đó mới nói: “Ta mới vừa từ trường ngựa chạy về đây, còn không phải là vì có tin tốt muốn chia sẻ cho hai người đầu tiên sao!”

“Nghỉ chút đi rồi nói tiếp!” Ôn Đình Trạm để quyển sách trên tay xuống.

“Liễu Cư Hành bị đích thân hoàng tổ phụ hạ chiếu xử trảm, hoàng tổ phụ còn truyền ám dụ răn dạy lão già Liễu. Ám dụ và tin mà hoàng tổ phụ truyền cho ta đều cùng được truyền ra từ kinh thành, không chừng một lát nữa lão già Liễu cũng sẽ nhận được, không chừng hắn tức đến phun ra máu mất”.

Người mà Ôn Đình Trạm ghét Tiêu Sĩ Duệ cũng coi hắn là kẻ địch của mình, kẻ địch của mình không vui bao nhiêu thì hắn lại càng vui hơn gấp bội. Đây còn không phải là vì sau khi nhận được tin tức xong, không kiềm được niềm vui sướng nên dù mới lên lớp được một nửa đã vội chạy về để chia sẻ niềm vui sao!

“Liễu Cư Hành?” Dạ Dao Quang cảm thấy tên này dường như có chút xa lạ.

“Là con thứ của tứ phòng”. Ôn Đình Trạm cười nói.

“Tuy là con thứ nhưng Liễu Cư Hành cũng có chút bản lĩnh. Năm đó tuy cùng đỗ tiến sĩ nhưng là nhờ ở phía sau luồn cúi nên mới đỗ, bây giờ cũng đã là Tri phủ ở một phương. Nói thẳng ra thì sự kiêu ngạo của lão già Liễu cũng do người đời khen ngợi tâng bốc mà ra”.

“Đúng! Đến cả hoàng tổ phụ cũng tán dương lão già Liễu biết cách dạy người, năm người con của ông ấy thì có tới ba người làm tiến sĩ. Bây giờ một người đang ở kinh thành làm Lại bộ Thị lang hàm tam phẩm, một người thì đang làm Phủ doãn một phương cũng hàm tam phẩm, người còn lại thì đang làm Tri phủ hàm tứ phẩm. Vì thế mà có rất nhiều người đều lấy chuyện này ra để ca tụng lão già Liễu, cũng vì vậy mà lão già Liễu luôn là một tấm gương sáng trong lòng văn nhân”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

“Hoàng tổ phụ rất tức giận, ngay cả đến trong thư mà người gửi cho ta cũng tỏ ra rất tức giận”.

“Liễu Cư Hành nhậm chức ở đâu? Đúng lúc đụng chạm với Ninh An Vương có thể báo vị trí giả!” Dạ Dao Quang chắc chắn rằng Liễu Cư Hành là do Ninh An Vương ra tay.

“Liễu Cư Hành làm tri phủ Đăng Châu”. Ôn Đình Trạm nhẹ nhàng nói.

“Ừm, Bát hoàng thúc nói với hoàng tổ phụ là đi Duyễn Châu mà Duyễn Châu lại rất gần Đăng Châu, lý do Bát hoàng thúc tấu lên hoàng tổ phụ là do trên đường từ Duyễn Châu hồi kinh có đi qua Đăng Châu, có một người đến kiện Tri phủ Đăng Châu có tổng cộng hơn mười mấy tội lớn. Trong đó có nhận hối lộ, hiếp đáp bách tính rất tàn bạo hơn nữa còn bênh người giàu khiến cho họ trở lên ngang ngược hung dữ còn người nghèo thì thẳng tay giết hại, đặc biệt còn để cho người bị lưu đày thay cho phạm nhân giết người đang đợi xử trảm. Lúc đó hắn vô cùng tức giận nên đã bắt tay vào điều tra làm rõ, nhưng không ngờ sau khi thân phận bị bại lộ, Liễu Cư Hành bí quá hóa liều nên đã phái người đi ám sát hắn. Bát hoàng thúc chắc cũng phải mất đi không ít người thì mới có thể dễ dàng chạy thoát về đây…” Tiêu Sĩ Duệ bỗng nhiên nghĩ tới cuối thư hoàng tổ phụ khen ngợi Bát hoàng thúc thì lại không khỏi cảm thán.

“Lần này Bát hoàng thúc bị thương nhưng lại lập công, hoàng tổ phụ hết lời ca ngợi hắn, Bát hoàng thúc chắc phải cảm ơn huynh rồi”.

“Đây là do bản lĩnh của Ninh An Vương nên không cần phải cảm ơn ta”. Ôn Đình Trạm cười,

“Phủ Quảng Tín là do ai cai quản vậy?”

Phủ doãn vẫn là người của Thất hoàng thúc”. Tiêu Sĩ Duệ cười nói.

“Chiêu này của huynh đã dồn Bát hoàng thúc phải đối đầu Thất hoàng thúc rồi!”

“Bình An Vương?” Ôn Đình Trạm nhướng mày.

Thế lực triều đình rắc rối phức tạp, cậu vẫn chưa vào chốn quan trường nên có rất nhiều người có thế lực gì thì cậu phải thông qua công báo mới có thể cơ bản đoán ra. Nhưng muốn xác định chắc chắn thì vẫn chưa có đủ khả năng, hôm nay cậu đe dọa Ninh An Vương cũng chưa chắc không phải là kế một mũi tên trúng hai đích, chủ yếu vẫn là để trả thù Liễu gia. Vậy thì khi rút dây động rừng Ninh An Vương sẽ biết được thân thế của cậu nên sẽ không chọn Liễu Cư Yến nữa, huống hồ Liễu Cư Yến cũng không dễ dàng bị vu oan giá họa đến vậy nên từ trước đến nay Ôn Đình Trạm cũng không hề lo lắng gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, Liễu Cư Hành - Tri phủ Đăng Châu chính là đối tượng tốt nhất, thứ nhất hắn có thể khiến cho lão già Liễu phải đau xót, thứ hai có thể khiến hắn mãn nguyện, thứ ba Liễu Cư Hành dễ bị vu oan giá họa.

Liễu Cư Hành là một Tri phủ có tội ác chồng chất, nếu nói hắn không có ai bao che thì mọi người ai cũng không tin, càng có thể kéo càng xa, đương nhiên còn phải xem trong lòng bệ hạ có bằng lòng hay không nữa. Rõ ràng năm ngoái bệ hạ đã trải qua nạn hạn hán, xử trảm tri phủ ba nơi nhưng sau đó lại không có ý định thay đổi toàn bộ nên tội ác của Liễu Cư Hành mới phải tự mình gánh hết. Tuy cậu không đạt được mục đích như mình mong muốn nhưng tuyệt đối phải để cho Ninh An Vương và Bình An Vương phải đối đầu với nhau.

Ninh An Vương đột nhiên bắt Liễu Cư Hành khiến cho ánh mắt của bệ hạ chuyển đến phủ Quảng Tín làm Bình An Vương ăn không ngon ngủ không yên, hơn nữa có thể thuộc hạ còn có người bị mất đi chức vụ quan trọng nên mối thù này Bình An Vương nhất định sẽ không quên.

“Đây cũng coi như là Ninh An Vương đánh trả Bình An Vương chuyện lúc trước chặn giết đệ”. Ôn Đình Trạm nghĩ một lát rồi cười.

“Doãn Hòa vừa ra tay, quả nhiên không gì có thể sánh bằng!” Tiêu Sĩ Duệ rất vui, vốn dĩ hắn không bị chặn giết, Ninh An Vương nắm được chứng cứ của Bình An Vương, hai người bọn họ thiếu chút nữa là đã mâu thuẫn với nhau. Bây giờ Ninh An Vương bị Ôn Đình Trạm ép như thế nên cho dù Ninh An Vương đưa chứng cứ cho Bình An Vương, Bình An Vương không truy cứu chuyện lần này ở phủ Quảng Tín nhưng chuyện liên thủ thì tuyệt đối không thể!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 337: Một mũi tên trúng hai đích

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.