247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 326: Diệp phụ duyên không phải hung thủ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 326: Diệp phụ duyên không phải hung thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bởi vì án mạng, hôm nay lại tiếp tục nghỉ học, các phu tử cùng với sơn trưởng đều rất quan tâm sự tiến triển của chuyện này. Đặc biệt là sau khi Ôn Đình Trạm chạy đến nha phủ đánh trống kêu oan, sơn trưởng cũng đích thân đi đến nha phủ. Mặc dù học xá có hộ vệ canh chừng nhưng thân phận Tiêu Sĩ Duệ đặc biệt, liền quang minh chính đại dẫn mấy người bọn họ đi đến nha phủ, mà Lục Vĩnh Điềm và Văn Du là nhân chứng, trực tiếp được gọi vào.

Dạ Dao Quang vì có quan hệ với Tiêu Sĩ Duệ cũng không phải đứng chen chúc ngoài cửa mà được đưa đến phòng bên cạnh cách màn trúc dự thính. Dạ Dao Quang nhìn thấy ngoại trừ vị trí trên cao của Tri phủ ở chính đường ra, bên dưới còn có một lão già tóc bạc phơ nhưng tinh thần khỏe mạnh. Lão già một thân áo nâu tơ lụa, ống tay áo và vạt áo đều dùng vàng lụa kết hợp với những hình vẽ phục cổ, tóc cài trâm ngọc, bên hông cũng đan một ngọc đen cùng màu cùng hoa văn. Đằng sau có hai người, một người quản gia ăn mặc nhìn trông lịch sự nhã nhặn khoảng hơn năm mươi tuổi, một người dưới bốn mươi tuổi, toàn thân khí tức hung thần, chắc hẳn là một người công phu tuyệt đỉnh.

“Sĩ Duệ, đệ có biết người đó không?” Dạ Dao Quang bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

“Đó là lão gia của Liễu gia, trước đây ta ở trong cung có gặp mấy lần.” Tiêu Sĩ Duệ trả lời.

“Ông ấy là từng tiến sĩ của thời ông nội, mặc dù tài năng không xuất chúng nhưng lại cương trực công chính, phục vụ triều đình bốn mươi năm chưa từng có sai lầm lớn nào. Hoàng tổ phụ tương đối yêu thích ông ấy. Liễu gia là thư hương (1) thế gia quận Dư Chương, chuyện này xảy ra ở học viện, văn nhân thiên hạ đều đang nhìn, ông ấy đến nghe cũng không có gì lạ.”

Dạ Dao Quang không nói gì, ánh mắt chuyển đến người Ôn Đình Trạm đang ngay thẳng đứng ở công đường. Cậu giống như một thanh bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, toàn thân tài năng xuất chúng, không ra thì thôi, vừa ra đã khiến thiên hạ chấn động. Không biết cậu có biết ngồi bên phải cậu chính là tổ phụ của mẹ cậu, kẻ địch lớn nhất của cậu không. Nhưng Dạ Dao Quang nghĩ với sự thông minh của Ôn Đình Trạm thì cho dù không biết, chỉ sợ cũng đã đoán ra.

Thấy cậu hơi cúi đầu, lông mi dài che đi đôi mắt rực rỡ, toàn thân trên dưới không có bất kỳ khí tức mạnh mẽ nào đang lưu động, Dạ Dao Quang mới an tâm một chút.

Tri phủ ngồi xuống, sau đó mở màn một loạt, Tri phủ trầm giọng hỏi: “Dưới công đường là người nào?”

“Học viên học viện Bạch Lộc Ôn Đình Trạm.” Ôn Đình Trạm vái lạy, cậu là người công danh tú tài, gặp quan có thể không quỳ.

“Ngươi sáng sớm đánh trống, có oan tình gì?”

Ôn Đình Trạm lấy từ trong tay áo ra cuộn giấy, hai tay đưa lên: “Học viên đến đây là để giải oan cho bạn cùng trường bị giam giữ vì tội giết người đêm qua, tên Diệp Phụ Duyên.”

Lời Ôn Đình Trạm vừa dứt, người bên ngoài đều bàn tán sôi nổi. Dẫu sao chứng cứ phạm tội của Diệp Phụ Duyên vô cùng xác thực, nhân chứng vật chứng đều có đủ, Tri phủ lập tức đập bàn:

“Yên lặng!”

Đợi đến khi bên ngoài nha phủ yên tĩnh, Tri phủ mới cầm đơn cáo trạng Ôn Đình Trạm đưa lên, xem xong rồi khép lại, nói: “Bổn quan xem qua lời kể của ngươi, quả thực có chỗ để sót. Ngươi đã lên công đường đánh trống vì kêu oan cho Diệp Phụ Duyên, nhất định đã tìm thấy chứng cứ chứng minh Diệp Phụ Duyên trong sạch hoặc chứng minh hung thủ là một kẻ khác, bổn quan cho phép ngươi trình chứng cứ lên.”

“Đại nhân.” Ôn Đình Trạm chắp tay.

“Học trò đã tra ra hung thủ thực sự là ai, cũng đã cho người đi truy nã. Hy vọng đại nhân chờ một lát, trong khoảng thời gian này mong đại nhân cho phép học trò khôi phục lại toàn bộ vụ án để chứng minh sự trong sạch của Diệp Phụ Duyên.”

“Được.” Tri phủ gật đầu.

“Đa tạ đại nhân.” Ôn Đình Trạm nói.

“Học trò mời đại nhân truyền đến nhân chứng đầu tiên của vụ án này, hộ vệ canh giữ Diệp Phụ Duyên cùng với người khám nghiệm tử thi và đại phu học viện đêm hôm đó hợp tác điều tra vụ án.”

“Truyền vào!”

Hai hộ vệ và người khám nghiệm tử thi cùng với đại phu đều bị truyền vào, vội vàng hành lễ với Tri phủ.

Ôn Đình Trạm lấy ra một cây dược thảo được phơi khô đưa cho đại phu: “Tiên sinh, mời xem đây có phải là thuốc mê Diệp Phụ Duyên đã đốt lúc bị tạm giam hay không.”

Đại phu này họ Đinh, cũng là tiên sinh phụ đạo Y học của học viện. Tuy rằng không dạy Ôn Đình Trạm nhưng Ôn Đình Trạm vẫn gọi tiên sinh, Đinh đại phu chìa tay nhận lấy rồi cẩn thận phân rõ: “Bẩm đại nhân, thuốc mà Ôn đồng sinh giữ đúng là thuốc mà Diệp Phụ Duyên dùng để gây mê hộ vệ.”

“Xin hỏi tiên sinh, tiên sinh có biết Diệp Phụ Duyên dùng bao nhiêu thuốc này không?” Ôn Đình Trạm hỏi.

“Thuốc này không thể lấy nhiều, trong lúc ma sát sẽ tản ra khí vì vậy lão phu có thể kết luận Diệp Phụ Duyên dùng nhiều nhất là hai đến ba cây.” Đinh đại phu trả lời.

“Đa tạ tiên sinh.” Ôn Đình Trạm hành lễ, lấy ba cây dược liệu cầm trên tay.

“Đại nhân, học trò mời truyền đến hạ nhân của học trò.”

“Có liên quan đến tình tiết vụ án?” Tri phủ hỏi.

“Không liên quan đến tình tiết vụ án, học trò cần hắn giúp học trò phá án.” Ôn Đình Trạm thành thật trả lời.

Tri phủ gật đầu, Vệ Kinh bưng một thứ gì đó tiến lên. Ôn Đình Trạm lấy ra một lư hương, để ba cây dược liệu đốt ở trong lư hương, ngừng thở đưa đến trước mặt hộ vệ canh giữ khi đó. Hai người nhanh chóng muốn tránh né, Ôn Đình Trạm lại không cho họ cơ hội. Cậu vung tay lên, làn khói dày đặc đó trực tiếp chui thẳng vào lỗ mũi hai người họ, hai người họ hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Thấy vậy, Tri phủ không khỏi trầm giọng hỏi: “Ôn tú tài, ngươi đây là có ý gì?”

“Hồi bẩm đại nhân, học trò chỉ muốn để đại nhân tận mắt chứng kiến lỗ hổng của vụ án này. Hai vị hộ vệ hít phải khói mê lúc này tuyệt đối không nhiều bằng lúc canh giữ Diệp Phụ Duyên.” Ôn Đình Trạm bình thản nói.

Tri phủ nhìn về phía Đinh đại phu, Đinh đại phu trả lời: “Ngày hôm đó trên người Diệp Phụ Duyên nhiều nhất chỉ có ba cây mê dược, mê hương từ trong đó bay ra chắc chắn ít hơn so với lúc này, hai người này nhất định sẽ tỉnh lại trễ hơn so với hôm đó.”

“Hồi bẩm đại nhân, học trò có thể khẳng định hai vị hộ vệ này sẽ tỉnh lại trong thời gian không đầy một nén hương.” Ôn Đình Trạm nói.

“Mời đại nhân dâng hương.”

Tri phủ đại nhân liền phái người dâng một nén hương: “Ngươi muốn dùng cái này để chứng minh điều gì?”

“Hồi bẩm đại nhân, học trò nhiều lần đi qua đoạn đường phòng giam Diệp Phụ Duyên đến học xá của Diệp Phụ Duyên, nhanh nhất cũng phải một nén hương.” Ôn Đình Trạm lại để cho Vệ Kinh đưa ra bản đồ cậu đã vẽ trình lên, điểm này tất cả tiên sinh và học viên của học viện đều có thể làm chứng.

Những người của học viện Bạch Lộc ở đó đặc biệt là hộ vệ đều không khỏi gật đầu, Hòa sơn trưởng luôn ngồi dưới Liễu lão gia cũng đứng lên: “Lão phu có thể làm chứng, hai nơi cách nhau khá xa.”

“Cho nên đại nhân, hai vị hộ vệ này nếu bị Diệp Phụ Duyên dùng mê dược làm bất tỉnh, đáng ra khi Diệp Phụ Duyên chưa đến được học xá đã tỉnh lại. Phòng giam giữ Diệp Phụ Duyên tách biệt với bên trong, cửa lớn tất nhiên luôn mở. Hai hộ vệ tỉnh lại nhìn thấy Diệp Phụ Duyên chạy trốn lẽ nào không lo sợ, không báo cáo lên Cao trưởng hộ vệ?” Ôn Đình Trạm tổng kết.

Mọi người suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như vậy. Tri phủ đại nhân không nhịn được mở miệng nói: “Những điều này đều phải làm được trong thời gian một nén hương.”

Ôn Đình Trạm tự tin cười nói, cậu nhìn về hương án, một nén hương khoảng năm phút trôi qua rất nhanh. Khi hương sắp tắt thì hai hộ vệ phát ra tiếng rên rỉ, yếu ớt tỉnh lại.

Cả sảnh đường náo động!

***

(1) Thư hương: Dòng dõi Nho học (chỉ người có học).

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 326: Diệp phụ duyên không phải hung thủ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.