247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 317: Vương gia nuôi một con quỷ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 317: Vương gia nuôi một con quỷ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này mọi người mới hiểu được ý đồ đến đây của Bát hoàng tử Ninh An Vương, Tiêu Sĩ Duệ liền hỏi: "Chúng ta nên đối phó như thế nào đây?"

Hiện tại trong lòng của hắn cũng không phải không có kế hoạch, mà là hắn cảm thấy thủ đoạn của mình sẽ không có sơ hở nào chỉ khi hắn đối phó người bình thường. Nhưng nếu hắn muốn sánh với mấy vị thúc thúc từng trải này thì hắn còn kém xa lắm.

"Ninh An Vương đã đánh giá mình quá cao, cũng đã đánh giá chúng ta quá thấp." Đôi mắt của Ôn Đình Trạm khẽ híp lại, sau đó cậu dịu dàng nhìn Dạ Dao Quang.

"Dao Dao nhà ta, từ trước đến nay nàng luôn thích dùng bạo lực trực tiếp."

"Bạo lực trực tiếp..." Đôi mắt của Dạ Dao Quang trợn to.

"Chàng muốn Ninh An vương..."

Dạ Dao Quang đặt tay lên trên cổ rồi làm một động tác cắt cổ, lập tức khiến cho Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn đều hoảng sợ.

"Mưu sát thân vương là một tội rất lớn, cho dù thái độ của bệ hạ đối xử như thế nào với Bát hoàng tử thì chắc chắn bệ hạ cũng sẽ cho người đi điều tra rõ ràng." Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ cười.

"Lúc đầu Bát vương gia ngầm đồng ý để cho Thất vương gia ám sát Sĩ Duệ ở Giang Lăng phủ, sao chúng ta lại không bắt chước làm theo. Nếu Sĩ Duệ không có việc gì thì bệ hạ cũng có thể nhẹ nhàng bỏ mọi lo lắng trên tay xuống, chỉ cần khiến Bát vương gia chịu một chút dạy dỗ, bại lộ hành tung là tốt rồi."

Vương triều này vốn không có quy tắc nhất định cho thân vương, ngược lại thân vương không có đất phong, chỉ có quyền quản lý và thống trị đối với đất phong và chi phối quyền tài chính mà thôi. Thân vương không được hoàng đế cấp giấy phép đặc biệt, chỉ có thể ở lại Đế đô. Nhưng cũng giống nhau là nếu không có chiếu chỉ thì thân vương không thể rời kinh được, có điều khi thân vương rời kinh phải bẩm báo lại hành tung cho hoàng đế.

Tiêu Sĩ Duệ ở quận Dự Chương, hoàng đế chắc chắn sẽ không để cho bất kỳ thân vương nào đi đến quận Dự Chương. Cho dù Ninh An Vương có quang minh lỗi lạc báo cáo cho hoàng đế thì hoàng đế cũng sẽ không phê chuẩn. Nhưng hắn đã đến đây rồi, như vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là Ninh An Vương tự mình đi đến quận Dự Chương. Chỉ cần bại lộ hành tung của Ninh An Vương đang ở quận Dự Chương, tất nhiên hoàng đế sẽ đến giải quyết Ninh An Vương.

"Chúng ta nên mượn tay của người nào để làm chuyện này?" Tần Đôn hỏi.

"Cũng không thể mượn tay của Tam vương gia được. Dù sao Chu phủ cũng là địa bàn của Tam vương gia, Bát vương gia có ngốc cũng không thể tin Tam vương gia lại vụng về như vậy."

"Ngoại trừ Tam hoàng thúc ra, chỉ có người của Tứ hoàng thúc là ở lại quận Dự Chương nhiều nhất." Tiêu Sĩ Duệ nhíu mày.

"Nhưng nếu Tứ hoàng thúc cũng bị kéo vào, chỉ sợ..."

"Đệ sợ chuyện gì?" Ôn Đình Trạm hỏi lại.

"Ta sợ trong lòng của hoàng gia gia sẽ băng giá..." Tiêu Sĩ Duệ nhẹ giọng nói.

Đối với hoàng tổ phụ, trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính. Hắn không xem ông là một hoàng đế, mà hắn chỉ xem ông là một tổ phụ vô cùng thân thiết, tín nhiệm và ỷ lại. Nếu như chuyện của ba vị thúc thúc này bị lộ ra ngoài, hoàng gia gia biết được sẽ vô cùng đau đớn.

"Việc làm của bọn họ là do chúng ta dựng chuyện vu oan giá họa sao?" Sắc mặt của Ôn Đình Trạm có chút lạnh lùng.

"Lúc bọn họ muốn đuổi theo giết đệ, bọn họ có quan tâm đến thánh thượng không?"

Tiêu Sĩ Duệ nhíu mày không nói, hiển nhiên hắn rất kiên trì.

"Sĩ Duệ, nếu đệ cứ muốn làm theo suy nghĩ như vậy, vậy thì từ nay về sau đệ không cần phải bố trí đề phòng với bọn họ nữa, bởi vì sẽ có một ngày đệ sẽ chết ở dưới đao của bọn họ. Đệ có thể không bất kính với bệ hạ và đệ không thể không thật lòng đối với bệ hạ, nhưng nếu lúc đối thủ muốn lấy mạng của đệ mà đệ vẫn còn muốn để ý đến tâm trạng của bệ hạ thì đệ rất khó có thể làm được đại sự." Ôn Đình Trạm nói xong cũng tiễn khách.

"Ta cho đệ suy nghĩ một đêm, ngày mai đệ hãy cho ta một câu trả lời thuyết phục."

Tiêu Sĩ Duệ và Tần Đôn rời đi, Dạ Dao Quang nhìn thấy sắc mặt của Ôn Đình Trạm không tốt lắm, cô chỉ có thể đi đến an ủi cậu: "Chàng xem trọng Sĩ Duệ, chẳng phải vì hắn ta là một người trọng tình sao? Dù sao hoàng thượng luôn cưng chiều hắn, lúc tuổi hắn còn nhỏ đã mất đi phụ thân, hắn chưa bao giờ có được tình thương của phụ thân. Hoàng thượng đối với hắn mà nói vừa là tổ phụ vừa là phụ thân nên hắn tôn kính như trẻ con là điều không thể tránh được. Đây là nhân chi thường tình (*), nếu đổi lại là chàng thì chưa chắc chàng sẽ không quan tâm đến."

"Ta không cau mày vì chuyện đó." Lập tức Ôn Đình Trạm hiểu rõ Dạ Dao Quang đã hiểu lầm.

"Nàng cũng nói đây là nhân chi thường tình, sao ta có thể vì vậy mà tức giận hắn. Hôm nay hắn có thể do dự như vậy, có lẽ ta nên cảm thấy vui mừng mới phải."

"Nếu đã như vậy, sao ánh mắt của chàng lại tỏ ra vẻ không vui mà không nói gì?"

"Ta đang suy nghĩ xem cuối cùng Ninh An Vương là một người thế nào." Ôn Đình Trạm nói xong lại rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau cậu mới nói:

"Ta đã xem qua về cuộc đời của Ninh An Vương, hắn hành sự luôn ngoài dự đoán của mọi người, có nhiều lần hắn bị ép vào đường cùng nhưng hắn lại có thể chuyển nguy thành an. Hoặc là do vẫn chưa hiểu được tính cách của hắn, hay phía sau của hắn có một cao nhân có thể khiến hắn nói gì nghe nấy vào thời điểm mấu chốt giúp hắn ta ngăn lại cơn sóng dữ."

"Vậy chàng cảm thấy là loại nào?" Dạ Dao Quang đưa tay lên cằm hỏi.

Ôn Đình Trạm lại lắc đầu: "Cho dù là trường hợp nào cũng đều rất khó đối phó. Nếu như là trường hợp đầu, rất có thể do hắn không thể dự liệu được nguy hiểm nên tùy thời đều muốn lôi kéo mọi người chôn cùng, nếu như là trường hợp thứ hai là do có người ẩn giấu trong bóng tối, vậy thì càng khó đối phó."

"Thật khó có được một người có thể khiến chàng hao tốn nhiều tâm trí như vậy." Dạ Dao Quang cười nói.

"Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta vẫn sẽ đi Chu phủ sao?"

"Đi, tại sao lại không đi, ta muôn đi gặp vị Ninh An Vương này một chút." Ôn Đình Trạm đứng lên trở về phòng, sau đó cậu thay một bộ y phục màu đen.

Dạ Dao Quang không cần phải thay y phục, cô chỉ cần dẫn ra khí ngũ hành. Cho dù người bình thường có nhìn thấy thì cũng giống như nhìn thấy một miếng gạch di chuyển, muốn nhìn rõ được khuôn mặt của cô trừ khi người đó cũng là một người tu luyện ngũ hành và đồng thời tu vi phải cao hơn cô.

Bởi vì thời gian còn sớm, hai người đi đến đường Quan Vân cũng không vội vã lẻn vào Chu phủ. Họ đợi ở bên ngoài rất lâu, Dạ Dao Quang thúc giục Tử Linh châu, sau khi tìm ra từng người ám vệ ẩn náu trong phủ, lúc này hai người mới dựa theo bản đồ đêm qua mà lẻn vào Chu phủ.

"Hôm nay nha hoàn của Chu phủ đi mua đồ ăn chắc là để chiêu đãi Ninh An Vương, muội có để Truy Ảnh Hương mà chàng đã cho muội vào trong thức ăn." Bọn họ lẻn vào một sân nhỏ không có góc chết, Dạ Dao Quang mới nhớ đến chuyện này.

"Chỉ cần Ninh An Vương ăn vào, cho dù hắn có chạy thì chàng vẫn có thể tìm được hắn ta."

"Thế thì tốt quá." Ôn Đình Trạm gật đầu, sau đó bọn họ vẫn đi theo con đường trên bản đồ, cũng may là con đường trên bản đồ của bọn họ không đi qua Viện Sương phòng. Chu phủ chiêu đãi khách quý tất nhiên sẽ dùng đến phòng tốt nhất trong phủ, đây gọi là cấp bậc lễ nghĩa, Ninh An Vương ở nơi nào chắc chắn là không cần phải hỏi rồi.

Bởi vì bọn họ đã sớm vẽ ra con đường để tránh đi những trận pháp, hơn nữa lại tìm được nơi ẩn náu của ám vệ, bọn họ chỉ cần chú ý để tránh những người đi tuần tra thì sẽ không có khả năng bị bại lộ nên Dạ Dao Quang và Ôn Đình Trạm đi rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng lẻn được vào thượng viện.

Đã là giờ Hợi đêm khuya, trong phòng ngủ chính của thượng viện vẫn còn ánh nến mờ tối, không biết có phải là do Ninh An Vương thích ngủ để lại một chiếc đèn hay có nguyên do nào khác. Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang đợi một lát, bọn họ mới nhìn thấy có một bóng dáng khẽ lay động. Mặc dù hai người chỉ nhìn thoáng qua nhưng bọn họ có thể khẳng định đây không phải là cùng một người, như vậy đã chứng minh trong phòng của Ninh An Vương còn có thêm một người nữa.

Dạ Dao Quang liếc nhìn Ôn Đình Trạm để cậu che cho cô đến gần, bởi vì cô có thể ẩn giấu hơi thở. Nhưng khi Dạ Dao Quang ngồi xuống góc tường, cô còn chưa kịp lắng nghe âm thanh ở trong phòng thì Thiên Lân trong tay áo của cô đã rung lên.

Trời ơi, Ninh An Vương lại nuôi một con quỷ!

***

(*) Nhân chi thường tình: Thói thường, lẽ thường của con người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 317: Vương gia nuôi một con quỷ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.