247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 306: Kim đan kỳ

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 306: Kim đan kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, Ôn Đình Trạm và Dạ Dao Quang cùng thức dậy, Dạ Dao Quang tìm một mỏm núi chỗ cao nhất ngồi xếp bằng tu luyện, Ôn Đình Trạm bắt đầu luyện võ. Bởi vì phải đun nước cho Dạ Dao Quang, vì vậy Ôn Đình Trạm liền luyện lại từ đầu một lần chiêu thức của ngày hôm qua, không hề khởi động chương mới.

Nhưng lần này Dạ Dao Quang lại không nhanh bằng lúc trước, cô vừa mới dẫn khí ngũ hành ra liền phát hiện khí ngũ hành ở xung quanh vô cùng nồng nặc. Từng sợi tơ dẫn vào trong cơ thể, tại vị trí đan điền trên cơ thể cô như có sợi len bao quanh, từng lớp một bao kín chặt.

Cô cảm thấy đan điền của cô lại trở nên lớn hơn, tiếp nhận khí ngũ hành tràn vào vô tận. Cảm giác này Dạ Dao Quang cũng đã từng trải qua, vậy là sắp phá đột phá Trúc Cơ để ngưng tụ kim đan rồi! Trong lòng Dạ Dao Quang xúc động tột đỉnh, vội vàng tập trung ý chí, bắt đầu ngưng tụ khí ngũ hành di chuyển xuyên qua đan điền.

Đợi sau khi khí ngũ hành ở trong đan điền ngưng tụ trở thành một chùm sáng to bằng nắm đấm của trẻ con, đan điền của Dạ Dao Quang bỗng nhiên đột ngột thu nhỏ lại, toàn bộ đan điền bọc một lớp mỏng chùm sáng. Trong phút chốc toàn bộ sức mạnh của cơ thể bắt đầu đảo lộn, tất cả chảy vào đan điền. Dạ Dao Quang cảm thấy tứ chi đều mềm nhũn ra như không có gân cốt, hoàn toàn không có sức mạnh chống đỡ chính mình.

Lúc này chuỗi hạt thạch anh ngũ sắc cô vẫn luôn đeo trên tay tản ra từng đường sáng bạc, khí ngũ hành chứa trong chuỗi hạt bị Dạ Dao Quang từ từ hút vào tứ chi đang teo lại để chống đỡ cơ thể cô. Chịu đựng xong khoảng thời gian đáng sợ nhất, cô cảm thấy chùm sáng trong đan điền của cô bỗng nhiên nổ tung, vô số mảnh sáng màu bạc bay bắn tóe ra nhanh chóng hội tụ vào tứ chi và gân cốt của cô. Dạ Dao Quang không dám trì hoãn chút nào, cấp tốc vận chuyển khí ngũ hành phong tỏa toàn bộ huyệt vị trong cơ thể để ngừa khí ngũ hành tiết ra ngoài, không kịp tu luyện thân thể.

Hễ ngưng tụ kim đan, khí ngũ hành liền hóa thành lực vô tâm, những mảnh sáng này chính là lực của khí ngũ hành mà kim đan đã ngưng tụ trong cơ thể của cô một lần nữa nổ tung ra khiến lực ngũ hành từng chút một nhập vào xương cốt, kinh mạch, da thịt. Đây là một sự đau đớn như vạn cây kim đâm vào xương, nếu sơ ý chịu đựng không nổi thì sẽ lạc nhịp thở mà uổng phí công sức.

Thời gian trôi đi, mặt trời đã lên cao, tất cả mọi người đều đã dậy và thu dọn xong xuôi. Ôn Đình Trạm cùng với Vệ Truất cũng đã tìm được bữa sáng quay trở về, thấy Dạ Dao Quang đang ở trên mỏm núi xa tít, lại không hề động đậy. Không biết có phải ánh mặt trời tràn qua ngọn núi ở phía sau cô, rắc những tia nắng lên người cô hay không mà khiến bọn họ dường như cảm thấy xung quanh cơ thể cô có một lớp kim quang nhàn nhạt bao phủ.

“Doãn Hòa, tiểu Khu sao vậy?” Tiêu Sĩ Duệ có chút lo lắng vì từ trước tới giờ chưa từng nhìn thấy cảnh Dạ Dao Quang như thế này.

“Không sao.” Ánh mắt của Ôn Đình Trạm cũng dừng chặt lại ở Dạ Dao Quang.

Đám người Tiêu Sĩ Duệ biết điều không hỏi nữa, mọi người cũng không có tâm trạng ăn sáng, ánh mắt đều không chút dịch chuyển nhìn Dạ Dao Quang.

Còn Dạ Dao Quang lúc này thật sự là toàn thân đau đớn, quần áo đều có mồ hôi thấm ướt nhưng cô vẫn cắn răng kiên trì cho đến khi một luồng lực ngũ hành cuối cùng đụng vào xương cốt của cô, đau đến mức cô suýt nữa đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, may mà cô kịp thời cắn chặt đầu lưỡi giữ cho tâm linh tỉnh táo. Không nghĩ nhiều về nỗi đau như kim châm muối xát đó, cô nhanh chóng giải những huyệt đạo đã bị phong tỏa, sau đó vận hành lực ngũ hành đi khắp cơ thể từng đợt cho đến khi toàn bộ sự đau đớn của cơ thể cuối cùng cũng biến mất, Dạ Dao Quang mới đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đào đó của cô dưới ánh nắng vàng ban mai dường như trong chớp mắt đã gom hết tất cả những ánh sáng rực rỡ rồi lại trong chớp mắt bung tỏa ra, những người chứng kiến được cảnh này đều cảm thấy mắt đều bị đôi mắt sáng quắc tỏa ra hơi nóng đó của cô làm cho choáng váng.

Tuy rằng không bài độc nhưng quần áo của Dạ Dao Quang đều bị mồ hôi chảy ra do cô chịu đựng đau đớn thấm ướt, dính trên toàn bộ cơ thể cô khiến cô không thoải mái. Cô tung người bay vọt xuống trước mặt mọi người: “Thời gian không còn sớm nữa, mọi người ăn trước đi, ta đi rửa mặt một chút rồi trở lại.”

Nói rồi Dạ Dao Quang liền tung người biến mất hút. Ôn Đình Trạm xoay người rồi bưng một chậu to nước ấm, cầm theo khăn mặt của cô, quấn y phục mà cô mặc vắt lên vai rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

Dạ Dao Quang lo lắng trong khu rừng này có nguy hiểm, cũng không dám rời khỏi những người này quá xa. Vì vậy Ôn Đình Trạm rất nhanh đã đuổi kịp cô, còn cô vừa hay cởi bỏ hết quần áo, chuẩn bị lao thẳng đầu xuống dưới sông.

“Dao Dao!” Ôn Đình Trạm nhanh chóng xoay người lại, gọi cô một tiếng.

Dạ Dao Quang lập tức dùng quần áo che chắn những chỗ quan trọng, quay người nhìn Ôn Đình Trạm. Cái người này sao lại im hơi lặng tiếng đuổi theo tới? Cô tất nhiên là không cảm nhận được!

Lưng của Ôn Đình Trạm đối diện với Dạ Dao Quang, đem nước ấm và khăn, còn có cả quần áo đang cuộn lại tất cả đều đặt xuống dưới đất: “Rời xa nhà ở bên ngoài không tiện, nàng lau người qua một lần đi.”

Nói xong Ôn Đình Trạm liền đi.

Dạ Dao Quang nhìn cái chậu đầy nước ấm mà dường như lại không bắn ra ngoài một chút nào, mau chóng bưng qua tìm một chỗ khuất, lau sạch mồ hôi trên người, thay quần áo sạch rồi quay người trở về. Khi trở về Ôn Đình Trạm và những người khác đều đã ăn sáng xong.

Nhưng Ôn Đình Trạm đã đặc biệt để dành cho cô một phần. Có lẽ là biết cô vừa mới tu luyện xong nên sẽ rất đói, vì vậy để lại cho cô một phần lớn. Dạ Dao Quang chia ra một phần nhỏ để “nuôi con trai”, sau đó trước bộ dạng không nói ra lời của mọi người cô liền ăn hết sạch phần lớn có số lượng mà cho dù bọn họ cùng nhau ăn cũng không ăn hết được.

“Doãn Hòa liệu sự như thần!” Lục Vĩnh Điềm bất giác giơ thẳng ngón tay cái lên về phía Ôn Đình Trạm.

Trên đường đưa nước nóng cho Dạ Dao Quang trở về, Ôn Đình Trạm lại kiếm được không ít quả dại. Mọi người nhìn thấy đều cho rằng cậu dự định mang để ăn trên đường đi, đều trêu rằng cậu sợ phía sau không có trái cây. Ôn Đình Trạm chỉ nói một câu, hôm nay khẩu vị của tiểu Khu sẽ đặc biệt tốt.

Ăn xong bữa sáng, thời gian cũng đã không còn sớm, hành lý của mọi người cũng đều sửa sang xong, Dạ Dao Quang nghỉ ngơi một chút bằng thời gian một chén trà rồi bọn họ khởi hành đi về phía sau ngọn núi đó.

Trên đường đi gặp không ít thứ, yêu tinh thì lại không thấy nhưng lại thấy dã thú hung mãnh, ví như bầy hổ đều bị bọn họ bắt gặp. Hổ không phải là động vật sống theo bầy, ngoại trừ khi còn ở kiếp trước đi vườn bách thú nhìn thấy thì đây là lần đầu tiên ở nơi vắng vẻ Dạ Dao Quang thấy nhiều hổ như thế này. Đếm sơ qua thì có khoảng hai mươi mấy con, trong đó hơn một nửa là hổ trưởng thành, xem chừng vô cùng hung mãnh.

Dạ Dao Quang không hề muốn tàn sát trắng trợn những động vật này, vì vậy phóng trực tiếp lực ngũ hành. Tu vi Kim Đan kỳ hiện tại của cô vô cùng mạnh, lập tức khiến lông của bầy hổ trần trụi. Mọi người đều cho rằng bầy hổ sắp triển khai tấn công nhưng lại thấy lũ hổ quay đầu chạy như bay mới thấy tốc độ đó quả thực làm người ta sợ hãi!

“Cái này... cái này, ta không hoa mắt chứ?” Lục Vĩnh Điềm cảm thấy thế giới này có phải là đã đảo lộn hay không. Đây là bầy hổ mà, hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất rồi, nhưng chớp mắt chúng đã biến mất.

“Ta đã nói rồi, có Doãn Hòa và tiểu Khu ở đây, ngang với cấm quân đang ở đây.” Tiêu Sĩ Duệ nheo mày được nước nói, bộ dạng đó giống như đây đều là công lao của hắn vậy

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 306: Kim đan kỳ

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.