247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 30: Trở Về

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 30: Trở Về online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Còn hai ngày nữa đến Trung Thu, đêm nay cứ nghỉ ngơi ở Vĩnh Phong trấn.” Những người này phụng mệnh tiễn cô về đã không thể trở về kịp cùng người nhà ăn Tết Trung Thu, cô không nên bóc lột người ta thêm nữa.

Dạ Dao Quang là người không thể ngồi yên, dùng xong bữa tối từ sớm, mặt trời còn chưa lặn hẳn, ban ngày cô đã ngủ cả ngày, do đó cô dẫn theo Kim Tử đi dạo phố. Vĩnh Phong Trấn là một trấn lớn, là khu kinh tế đứng nhất nhì của Lô Lăng huyện. Dạ Dao Quang không ngờ lại nhìn thấy một cửa hàng tây dương ở nơi này. Lúc ở phủ thành do tiền không còn bao nhiêu nên Dạ Dao Quang đã quyết định không vào.

Nguyên Thái Tổ không cấm hàng hải, từ khi triều Nguyên được lập nên, thương mại trên biển đã rất được xem trọng, bây giờ đã hình thành quy mô, nhìn thấy cửa hàng tây dương ở các nơi đều rất bình thường. Bây giờ đã có tiền, Dạ Dao Quang tất nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng sau khi đi dạo một vòng, cũng không có thứ gì thu hút được cô.

Cuối cùng cô lại đi đến một tiệm ngọc, tiệm ngọc này lớn hơn một chút so với tiệm ở Thái Hòa Trấn, chủng loại cũng đầy đủ, điều khiến Dạ Dao Quang không ngờ đến chính là có cả trang sức pha lê.

Thật ra pha lê đã có lịch sử lâu đời ở thời cổ đại của Trung Quốc, chẳng qua do cổ nhân gọi là thủy ngọc, thủy bích, thủy tinh... Nhà thơ đời Đường Ôn Đình Quân từng viết: “Thủy ngọc trâm đầu bạch giác cân, dao cầm tịch lịch phất kinh trần”, ngoài ra “Sơn Thủy Kinh” cũng đề cập đến rất nhiều.

“Cô nương xem thủy ngọc đó sao? Cô nương muốn dùng để trưng bày, làm trang sức hay trâm cài?” Ông chủ vốn đã định đóng cửa nhìn thấy lại có một vị khách đến liền dặn dò tiểu nhị tiếp tục dọn dẹp, bản thân đích thân đi đón tiếp.

Pha lê là một loại vật phẩm hóa giải sát khí cực tốt, đặt vào vị trí Bệnh Sát Tinh, vừa có thể hóa giải bệnh tật trừ khử tai họa, vừa có thể biến bệnh tật thành tiền tài.

“Vòng tay này thủ công quả thật tinh xảo.” Dạ Dao Quang nhắm ngay vào một vòng tay, vòng tay xen kẽ giữa ngọc và pha lê, năm viên pha lê khác màu và bảy viên ngọc châu, với quan điểm thẩm mỹ thời này có lẽ sẽ cảm thấy vòng tay này có chút lòe loẹt, nhưng năm màu trắng, tím, lục, vàng, đỏ lại khiến cặp mắt Dạ Dao Quang suýt chút nữa ánh lên màu lục (1).

Vừa hay là màu của ngũ hành, pha lê đỏ là thứ cực kỳ hiếm có.

“Cô nương thích vòng tay này đúng không?” Vòng tay này được đưa đến từ phủ thành, vì phủ thành bán không được, đúng như những gì Dạ Dao Quang nghĩ, vòng tay này trông rất độc đáo, nhưng thật ra cực hiếm người sẽ đeo nó.

“Giá bao nhiêu?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Ba trăm năm mươi lượng bạc.” Đây là giá ghi trên đó.

Tương đương hơn một trăm ngàn Nhân dân tệ, Dạ Dao Quang cảm thấy hơi đắt, nhưng ngàn vàng khó mua được thứ yêu thích: “Ba trăm lượng, nếu ông chủ cảm thấy hợp lý, ta sẽ mua.”

Ông chủ nhìn vẻ mặt Dạ Dao Quang liền biết ngay đây chính là mức cao nhất cô có thể chấp nhận, dù sao so với giá tiền thấp nhất bên trên đưa ra vẫn còn cao hơn hai mươi lượng, ông chủ bèn tỏ ra lưỡng lự, sau đó gật đầu.

Dạ Dao Quang nhìn ra ngay nét vui mừng ẩn chứa trên mặt ông chủ, biết ông chắc chắn đã lời, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, thứ này cô đeo sẽ có ích cho việc tu luyện của cô, khi tu vi không đủ, cô có thể trữ khí ngũ hành vào vòng tay này, để dành cho những lúc cấp bách.

Sau đó cô lại mua thêm một ít trang sức pha lê, tổng cộng tốn năm trăm lượng bạc, Dạ Dao Quang mang những thứ đã mua trở về quán trọ. Tiểu Kim vẫn rúc trên vai cô, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, đoán chừng họ sẽ tưởng cô là người biểu diễn xiếc khỉ.

Ban đêm Dạ Dao Quang hơi khó ngủ, cô liền tu luyện nửa buổi mới nằm nghỉ, sáng sớm thức dậy tiếp tục tu luyện, dùng bữa sáng rồi khởi hành, ba canh giờ sau họ chuẩn bị vào địa giới Thái Hòa trấn, nửa canh giờ sau nữa họ đã đến Dương phủ.

Dương phủ rất tưng bừng, ắt hẳn đang chuẩn bị cho Tết Trung Thu. Dạ Dao Quang trở về khiến Dương phủ càng thêm náo nhiệt.

“Nhìn xem, muội mua cho chàng món gì này?” Sau khi dùng xong bữa tối, Dạ Dao Quang mang những món quà chuẩn bị cho các vị thiếu gia tiểu thư Dương phủ ra tặng, đó đều là những thứ lấy ra từ lễ vật do Tiền gia tặng, sau đó cô kéo Ôn Đình Trạm về phòng cô.

Nhìn thấy một bộ bút tuyệt đẹp, khuôn mặt vẫn đang nhăn nhó của Ôn Đình Trạm cuối cùng cũng lộ ra một chút vui vẻ, nhưng rất nhanh sau đó lại nhăn nhó trở lại: “Dương đại thái thái nói nàng sáu ngày trước đã khởi hành trở về, tại sao hôm nay mới đến?”

Thì ra để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, Tiền phu nhân đã phái người đưa thư cho Dương đại thái thái vào ngày Dạ Dao Quang rời khỏi, ba ngày trước Dương đại thái thái đã nhận được thư, Ôn Đình Trạm không đến trường nữa mà cứ ở nhà trông chờ Dạ Dao Quang, tiếc rằng không thấy Dạ Dao Quang về, trong lòng bắt đầu bức bối.

Thiếu niên nhỏ tuổi, tỏ ra dáng vẻ nghiêm túc gặng hỏi khiến Dạ Dao Quang không nhịn được cười: “Sao? Trạm huynh nhớ muội rồi sao?”

“Nói bậy.” Ôn Đình Trạm đỏ bừng mặt, khẩu khí phản bác cũng vô cùng yếu đuối.

Dạ Dao Quang “phì” một tiếng bật cười, thấy Ôn Đình Trạm giận dỗi giẫm chân, cô vội vàng nén lại: “Chỉ là trên đường gặp chuyện nán lại thêm một ngày, chẳng phải muội đã trở về an toàn sao?”

“Từ nay về sau nàng không được một mình đi chỗ xa như vậy nữa!” Ôn Đình Trạm giận dữ nói.

“Được rồi, sau này dù đi đâu cũng đi cùng chàng, được chưa?” Dạ Dao Quang lập tức gật đầu. Lại dỗ dành thêm một lúc nữa mới dỗ được tên nhóc thông minh này. Sau đó nghiêm túc nói: “Chuyến đi này, muội đã gặp rất nhiều chuyện...”

Dạ Dao Quang không giấu giếm bất kỳ chuyện nào, kể xong cô nói: “Trạm huynh, bây giờ chúng ta đã có tiền, ý muội là mua vài người hầu giúp việc thường ngày cho chúng ta, muội phải tu luyện, không có thời gian để quan tâm những việc nhỏ nhặt, sau đó chúng ta mua thêm một ít cơ nghiệp, ruộng nương cứ đứng tên của chàng, chàng sau này còn phải thi công danh, sẽ được miễn giảm thuế má, cửa tiệm và điền trang đứng tên muội, người làm quan không được kinh doanh.”

“Nàng cứ quyết định đi.” Đối với việc Dạ Dao Quang thương lượng kiểu này với mình, trong lòng Ôn Đình Trạm cảm thấy rất thoải mái.

“Vậy cứ quyết định như vậy. Chàng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là Trung Thu, chúng ta đi chơi.”

Trung Thu được nghỉ học một ngày, vừa hay Dạ Dao Quang có thể dẫn tiểu tướng công đi dạo một chuyến, xem cách ăn mừng của thời cổ đại.

Tết Trung Thu, Dương phủ cũng rất bận rộn, vì Dương đại thái thái dẫn theo con cái về chịu tang cho ông ngoại, rất nhiều lễ vật đều được đưa đến đây. Dạ Dao Quang được Dương Tịch Hà dẫn đi chơi, hội thơ, hội hoa, về Dương phủ cùng dùng bữa tối rồi đi hội hoa đăng.

“Dao Dao, nàng thích lồng đèn nào? Để ta đoán cho nàng.” Nhóm người đi đến chỗ đố đèn, Ôn Đình Trạm và Dương Tử Quân, ngay cả Dương Tịch Hà cũng nôn nao muốn thử, nhưng đây không phải là sở trường của Dạ Dao Quang, cô nói không tham gia, nhưng Ôn Đình Trạm lại cứ hỏi cô.

“Muội thích cái kia.” Dạ Dao Quang chỉ chiếc lồng đèn cao nhất.

Đế đèn và bốn cạnh đều làm bằng pha lê, bốn mặt cũng không phải giấy, mà làm bằng lưu ly, trông cực lộng lẫy.

“A, đó là ‘đăng vương’, phải là người đầu tiên đoán đúng tất cả mới lấy được.” Dương Tử Quân nhìn sang, vội nói: “Ở đây có chín mươi chín câu đố, ta mỗi năm tối đa chỉ đoán trúng mười một mười hai câu.”

Ôn Đình Trạm lần này không ngông cuồng nữa, dù sao người tham gia cũng không ít, cho dù cậu có thể đoán đúng hết thì cũng chưa chắc là người nhanh nhất, do đó cậu thận trọng nói với Dạ Dao Quang: “Ta sẽ cố gắng.”

***

(1) Mắt ánh lên màu lục: Chỉ sự thèm muốn cực độ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 30: Trở Về

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.