247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 299: Không được hái hoa dại bên đường

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 299: Không được hái hoa dại bên đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Tiểu Khu, sao huynh lại tới đây?” Nhìn thấy Dạ Dao Quang, Tiêu Sĩ Duệ liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chạy đến cạnh cô, nhoài người về phía rào chắn của trường ngựa:

“Có muốn qua đây không?”

“Đừng tưởng đệ ở trong quân danh được mấy năm mà đã muốn thi cưỡi ngựa với ta”. Không phải Dạ Dao Quang nói khoác. Thứ nhất kiếp trước cô đã biết cưỡi ngựa, hơn nữa cô là người tu luyện nên có thể khống chế ngựa được.

“Khẩu khí lớn thật!” Lúc này mấy người theo sau cũng tiến đến, trong đó có tên bị hút dương khí mà Dạ Khai Dương vừa nói tới. Nói ra thì đó cũng là người có dung mạo hào phóng phong độ, vừa nhìn đã biết là người tập luyện. Hắn nhìn Dạ Dao Quang từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng thấy giống một cô gái xinh xắn.

“Tài cưỡi ngựa của Trị Ngạn vẫn luôn nổi bật nhất trong số những học viên chúng ta, ngay cả lúc học môn cưỡi ngựa cũng không dám trơ trẽn như vậy”.

Trị Ngạn chính là tên chữ được ban cho của Tiêu Sĩ Duệ, chỉ là không nói ra ngoài mà thôi. Thân phận của Tiêu Sĩ Duệ vẫn luôn thu hút đám học viên, hắn được gọi Long Trị Ngạn. Mặc dù sau khi nhập học sẽ có rất nhiều người sẽ đoán được ra thân phận của Tiêu Sĩ Duệ nhưng cũng chỉ giới hạn trong số người nhìn thấy vào hôm nhập học. Cũng coi như Tiêu Sĩ Duệ khiêm tốn, rất nhiều người sẽ không vô duyên vô cố đi điều tra thân phận của một người cùng trường, mà những học viên này rất hiểu, không phải bọn họ bắt buộc học cùng nhau, hoặc là ở lớp khác, hoặc là học lớp trên, nếu không trí nhớ của Dạ Dao Quang cũng sẽ không nhận ra.

“Ta không học môn cưỡi ngựa là bởi vì không người nào có thể dạy ta”. Dạ Dao Quang nói ra một câu rất bình thản.

“Tuổi không lớn mà khẩu khí quả thực cũng không nhỏ”. Câu nói này vẫn là do tên bị hút dương khí kia nói ra.

“Ta nhận ra cậu rồi, hôm đó ở sông Tương Tư phát hiện một thi thể nữ nhi, khinh công của cậu quả thực không tệ”.

Hôm đó người này cũng ở gần sông Tương Tư, chỉ có điều là hắn đứng khá xa nhưng cũng nhìn thấy Dạ Dao Quang nhảy xuống giữa sông, vớt người bị rơi dưới nước lên đưa tới trường nữ sinh.

“Đây là đồng sinh ở học xá của ta, Dạ Thiên Khu”. Tiêu Sĩ Duệ giới thiệu, sau đó chỉ người nói đầu tiên và người bị hút dương khí nói.

“Đây là hai người cưỡi ngựa giỏi nhất ta gặp lúc học môn cưỡi ngựa, tên Lục Vĩnh Điềm và Văn Du”.

Thật không ngờ người có cơ thể tráng kiện thế kia lại có một cái tên nghe thật ấm áp - Lục Vĩnh Điềm, chẳng qua họ Lục có chút nhạy cảm. Lúc này Dạ Dao Quang đang nghĩ tới Lục đốc ty, chẳng qua Dạ Dao Quang cũng không biết tướng mạo hắn ra sao, những người không quan trọng hà tất gì phải lãng phí sức lực.

“Dạ đồng sinh nếu đã có tài cưỡi ngựa, chi bằng để cho ta được mở rộng tầm mắt đi”. Văn Du nghĩ một lát rồi nói.

“Tại sao ta lại phải để cậu mở rộng tầm mắt chứ?” Dạ Dao Quang lạnh nhạt nhìn bọn họ.

“Không phải ngươi nói trong học viện không có ai có thể dạy ngươi sao?” Lục Vĩnh Điềm nói.

“Đó là chuyện của ta, bản lĩnh của ta như thế nào, hà tất cần các cậu chứng nhận, hà tất ta phải chứng minh cho các cậu xem?” Dạ Dao Quang quay đầu nhìn Tiêu Sĩ Duệ nói:

“Về sớm một chút, có đồ ăn ngon đang đợi đệ”.

Đây đúng là thái độ hoàn toàn không để người khác trong mắt khiến cho Lục Vĩnh Điềm và Văn Du vô cùng tức giận. Lục Vĩnh Điềm đường đường là trưởng tôn của Lục đốc ty phủ Dương Châu, tổ phụ của hắn lại nắm binh quyền một phương, toàn bộ Dương Châu đều phải cúi đầu, cũng coi như được người nhà gợi ý bây giờ đã gặp đượcTiêu Sĩ Duệ. Hơn nữa hắn và Tiêu Sĩ Duệ tính khí quả thực cũng hợp nhau nên hắn mới đồng ý theo Tiêu Sĩ Duệ, ở trước mặt Tiêu Sĩ Duệ làm đệ, có lẽ vì thế mà tên tiểu tử này mới không coi hắn ra gì.

“Không được phép đi!” Lục Vĩnh Điềm xoay người nhảy qua rào chắn, giơ tay ra chặn trước mặt Dạ Dao Quang.

“Nếu hôm nay cậu không thể hiện tài năng của mình ra thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Hắn và Tiêu Sĩ Duệ không giống nhau. Thân phận Lục Vĩnh Điềm đã công khai, toàn bộ học viện không có người dám đắc tội với hắn, thậm chí không ít người còn nịnh nọt hắn. Hắn vừa dứt lời liền có một đám người xông tới vây quanh, tư thế này giống như muốn đánh nhau tập thể, mà ở phía xa tiên sinh trông chừng học viên cưỡi ngựa nhìn thấy cảnh này định đi lên nhưng lại bị đám người đi theo Lục Vĩnh Điềm ngăn lại.

“Tiểu Lục!” Sắc mặt Tiêu Sĩ Duệ trong chớp mắt liền trở nên u ám. Dạ Dao Quang đối với hắn mà nói quả thực không giống nhau, đương nhiên không phải tình yêu nam nữ, mà là một tình cảm quý trọng gần gũi. Hắn lại không nỡ đứng trước mặt Dạ Dao Quang nói to, vì thế mà Lục Vĩnh Điềm mới dám bày ra trận thế như vậy.

Hai người Lục Vĩnh Điềm và Văn Du biết được thân phận của Tiêu Sĩ Duệ, thấy Tiêu Sĩ Duệ đến dáng vẻ kiêu ngạo còn không có nói gì đến đoạn sau, trong lòng lập tức cảm thấy rất nghi ngờ. Dạ Dao Quang rốt cuộc có thân phận gì mà lại có thể khiến cho Tiêu Sĩ Duệ dễ dàng khoan nhượng như vậy.

“Tất cả các cậu cộng lại cũng không đánh nổi ta, hôm nay tâm trạng ta đang vui nên không muốn đánh nhau. Tốt nhất các cậu đừng làm cho ta mất vui, nếu không thì đừng trách ta ác”. Dạ Dao Quang dùng dáng vẻ tốt bụng khuyên bọn họ khiến cho sắc mặt Lục Vĩnh Điềm và Văn Dù đều trở nên âm u.

So với một tên cả người tràn đầy sức lực nhưng lại không có não như Lục Vĩnh Điềm, đương nhiên Văn Du thông minh hơn một chút. Bởi vì nhìn thấy thái độ của Tiêu Sĩ Duệ cho nên hắn liền nói: “Chúng ta chỉ muốn thỉnh giáo Dạ đồng sinh kỹ năng cưỡi ngựa chút thôi. Là đồng sinh với nhau, Dạ đồng sinh sao phải nóng nảy đến vậy. Đúng lúc chúng ta phát hiện một con ngựa tốt ở Long Hổ sơn, vốn muốn cùng nhau đi thu phục nó, con ngựa này nếu ai thu phục được nó thì nó sẽ thuộc về người đấy, hay là Dạ đồng sinh cùng tham gia với bọn ta?”

“Có chuyện này thật sao?” Dạ Dao Quang nhìn Tiêu Sĩ Duệ ở bên cạnh.

“Ta cũng vừa mới nghe nói vậy”. Tiêu Sĩ Duệ gật đầu.

“Lúc nào?” Chuyện như vậy Dạ Dao Quang luôn rất có hứng thú, cô đã tới Long Hổ sơn một lần vì xà yêu nhưng là bị khiêng về, vốn không có cơ hội đi ngao du. Long Hổ sơn là nơi có phong thủy tự nhiên tốt, đồ tốt nhiều vô số, nếu con ngựa hoang này ăn rồi biến thành linh vật thì điều này cũng có thể xảy ra. Nếu những người này đã hẹn nhau đi, nhất định sẽ chọn ngày nghỉ. Đằng nào cũng rảnh, chi bằng cùng bọn họ đi xem xem, nếu có thể thu phục con ngựa này rồi tặng cho Ôn Đình Trạm thì cũng tốt.

“Ba ngày sau chính là ngày nghỉ, có mười ngày nghỉ tất cả”. Lục Vĩnh Điềm nói.

Dạ Dao Quang nhớ ra sắp thu hoạch vụ thu. Học viện cũng giống như nghỉ lễ Quốc khánh, ít là mười ngày, nhiều là nửa tháng cho nên cô gật đầu: “Được, đến lúc đó ta sẽ đi cùng các cậu”.

“Quân tử nhất ngôn”. Văn Du giơ tay lên.

“Quân tử nhất ngôn”. Dạ Dao Quang vỗ một cái, sau đó hàm ý sâu xa nói:

“Văn công tử đúng không?”

“Dạ đồng sinh có gì chỉ giáo?” Văn Du cảm thấy ánh mắt Dạ Dao Quang có chút hàm ý gì đó.

“Chỉ giáo thì không dám nhận”. Dạ Dao Quang cười híp mắt.

“Chỉ là ta có lời muốn khuyên Văn công tử”.

“Cậu cứ nói”. Văn Du nói.

“Không nên hái hoa dại bên đường”.

“Sao?” Tiêu Sĩ Duệ và Lục Vĩnh Điềm đều ngơ ngác. Lục Vĩnh Điềm nhìn về phía Văn Du:

“Cậu hái hoa lúc nào vậy?”

Hai người thật là ngây thơ quá, chỉ có Văn Du hiểu ý của Dạ Dao Quang là gì. Hắn như bị Dạ Dao Quang nhìn trúng: “Không ngờ Dạ đồng sinh còn có sở thích nhìn trộm người khác”.

Dạ Dao Quang thấy hắn còn chưa rõ liền nói: “Đồ đẹp đẽ tự dưng có được thì phải nên xem cẩn thận một chút”.

Nói xong cô liền đi luôn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 299: Không được hái hoa dại bên đường

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.