247Truyen.com

Quái Phi Thiên Hạ Chương 296: Dạ Khai Dương

Quái Phi Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Quái Phi Thiên Hạ Chương 296: Dạ Khai Dương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tiền Hàn được Tiền gia thu nhận, cũng xem như đã hoàn thành tâm nguyện của Dạ Dao Quang cho nên sau khi ăn cơm tối ở Tiền phủ, tâm tình Dạ Dao Quang vô cùng tốt liền xuyên qua bóng đêm trở về biệt viện. Nghĩ đến việc cô không ở đây mấy ngày khẳng định ba người Ôn Đình Trạm chỉ có thể ăn cơm ở học viện, vì vậy cô liền đi đến tửu lâu tốt nhất mua một vài món ăn đặc sắc, lại mua thêm một ít bánh ngọt cùng mứt hoa quả, sau đó xách túi lớn túi nhỏ tránh né ánh mắt của tất cả mọi người trở về biệt viện của mình.

Ba người đều không có ở trong viện, chỉ có Tiêu Phác cùng Tần Tam đang quét dọn trong sân. Dạ Dao Quang bước đi rất nhẹ nhàng, hai người bọn họ không phát hiện ra cô, đứng trong sân Dạ Dao Quang đột nhiên hô to: “Ăn khuya nào!”

Bị dọa sợ Tiêu Phác cùng Tần Tam run lên một cái, cùng lúc đó cửa của hai gian phòng cũng đồng thời mở ra. Ôn Đình Trạm, Tiêu Sĩ Duệ cùng Tần Đôn liền chạy lại.

“Oa, thật không tệ nha. Ta mới đi có mấy ngày mà công phu của đệ lại tăng mạnh như vậy.” Dạ Dao Quang nhìn Tiêu Sĩ Duệ chạy đến bên mình chỉ chậm hai bước so với Ôn Đình Trạm.

“Ha ha, Dao tỷ, ta đã ngửi thấy mùi thơm của gà rồi đó.” Tiêu Sĩ Duệ nhìn chằm chằm vào hộp đựng thức ăn trong tay Dạ Dao Quang.

“Mũi đệ cũng thật nhạy bén.” Dạ Dao Quang đi đến bên cạnh bàn đá dưới tàng cây, đặt hộp thức ăn lên đó.

“Nhân lúc thức ăn còn nóng mọi người mau ăn đi.”

“Tần Tam, ngươi mau đem bốn cái chén tới đây!” Tần Đôn vội vàng ngồi xuống. Bọn họ đều đã ăn cơm hơn một giờ trước, lúc này cũng cảm thấy có chút đói liền thò tay bê một đĩa thức ăn ra.

“Ôi, nóng quá, giống như vừa mới mang từ trong bếp ra vậy.”

“Ngươi cũng không nhìn xem cái đó là ai mang về.” Để có thể giữ nguyên mùi vị, cả đoạn đường cô đã dùng khí ngũ hành bảo vệ, so với thức ăn vừa mới nấu không khác chút nào.

“Doãn Hòa, huynh ăn nhiều một chút. Mấy ngày nay bộ dạng nuốt cơm không trôi của huynh làm cho người khác thực sự đau lòng. Bây giờ Dao tỷ đã trở lại, huynh có thể yên tâm ăn rồi.”

Tiêu Sĩ Duệ nói thật to, dường như sợ Dạ Dao Quang không nghe thấy. Ôn Đình Trạm gắp một miếng phù dung cao cho vào miệng, sau đó ném đôi đũa đi: “Nhất Lâm, đổi đôi đũa khác.”

Vương Nhất Lâm vội đem một đôi đũa khác cho Ôn Đình Trạm. Dạ Dao Quang thấy vậy cũng ngồi xuống, sau đó liền gắp cho Ôn Đình Trạm một miếng thịt lừa nổi danh nhất ở tửu lâu.

“Trên trời có thịt rồng, dưới đất có thịt lừa, cái này mỗi ngày đều phải chờ, muội vừa đến đúng lúc gặp được con lừa vừa mới bị làm thịt để chuẩn bị cho ngày mai, chàng mau nếm thử đi.”

“Oa thịt lừa, cái này đúng là đồ tốt, Dao tỷ ta cũng muốn thử.” Tiêu Sĩ Duệ cố ý kéo dài giọng nói, kết quả liền nhận được ánh mắt lạnh như băng của Ôn Đình Trạm, sau đó lập tức ngoan ngoãn gắp thức ăn.

Liếc Tiêu Sĩ Duệ một cái, Ôn Đình Trạm quay đầu lại cười híp mắt với Dạ Dao Quang, nhất thời lỗ tai nóng lên, vô cùng tự nhiên nói một câu: “Mấy ngày nay giảm cân mùa thu, ta cũng không thấy đói bụng…”

“Phụt, ha ha...”

Tiêu Sĩ Duệ bò lăn ra bàn cười lớn, một chút hình tượng cũng không có: “Ta sống qua mười bốn năm, chỉ mới nghe nói qua giảm cân mùa hè. Đây là lần đầu tiên thấy có người nói giảm cân mùa thu, mới lạ, thật sự vô cùng mới lạ!”

Lần này ánh mắt Ôn Đình Trạm không phải là sắc lạnh, mà là băng hàn vô cùng.

Tiêu Sĩ Duệ rụt vai lại, ngoảnh đầu nhìn xung quanh một chút: “Bây giờ là cuối thu trời đã chuyển lạnh, mau ăn thôi, đừng ngồi lâu quá nhiễm phong hàn cũng không tốt.”

“Ăn nhanh đi, xem những món ăn tốt nhất của tửu lâu có thể khiến cho khấu vị của chàng khá hơn không.” Dạ Dao Quang cho Ôn Đình Trạm một bậc thang đi xuống, tự tay bày cho cậu thật nhiều thức ăn.

Bên kia, ánh mắt Tiêu Sĩ Duệ đã dời sang Tần Đôn: “Ta nói này Tần mập, toàn bộ chân giò đều bị một mình cậu ăn sạch, cậu mau chừa lại một chút cho ta…”

“Ta thích nhất chính là chân giò của tửu lâu, cậu để cho ta ăn đi, những thứ khác ta không tranh với cậu.”

“Không được, ta cũng thích ăn!”

Sau đó Tần Đôn liền cầm lên một cái chân giò lớn, gặm xung quang nó một vòng.

“!” Tiêu Sĩ Duệ rất tức giận.

“Bổn điện hạ ra lệnh cho ngươi mau phun ra!”

“Phun ra để điện hạ ngài ăn sao?”

“…”

Dạ Dao Quang lười để ý hai kẻ dở hơi kia, một tay chống đầu, một tay gắp thức ăn cho Ôn Đình Trạm. Đây là lần đầu tiên Ôn Đình Trạm được Dạ Dao Quang hầu hạ, lúc trước đều là ra lệnh cho cậu, cho nên có chút không tự nhiên nhưng cũng không hề ăn qua loa, lập tức ăn liền hai chén cơm.

Sau khi ăn no, Dạ Dao Quang kéo Ôn Đình Trạm đi tản bộ ở bên ngoài biệt viện, còn kể chuyện của tiểu quỷ cho Ôn Đình Trạm nghe. Đến khi kể xong cũng vừa lúc trở về biệt viện, Vệ Truất cùng Vương Nhất Lâm đã sớm chuẩn bị xong nước nóng cho bọn họ, hai người sau khi rửa mặt liền trở lại phòng ngủ.

Dạ Dao Quang thổi tắt nến nhưng phòng vẫn sáng trưng, đây chính là viên Dạ Minh châu mà Dạ Dao Quang đưa cho Ôn Đình Trạm. Viên Dạ Minh châu này hấp thu tinh hoa của mặt trăng cho nên Dạ Dao Quang thả tiểu quỷ ra cũng không đả thương được nó, để cho nó hiện nguyên hình, Ôn Đình Trạm cũng có thể nhìn thấy.

“Nàng cũng không thể mang theo hắn cả đời chứ?” Ôn Đình Trạm thẳng thắn nói ngay trước mặt tiểu quỷ.

Dạ Dao Quang nhìn qua nó, trong lòng bỗng mềm nhũn: “Bây giờ nó đã không thể tiến vào luân hồi, muội định tạo cho nó một thân thể mới.”

“Tạo thân thể mới?” Ôn Đình Trạm hỏi: “Bằng cách nào?”

“Tu vi bây giờ của muội còn chưa được, phải đợi đến khi đột phá Kim Đan, lấy được đất vàng, hơn nữa còn tìm được hai loại bảo vật.” Dạ Dao Quang cau mày, chuyện này tương đối phức tạp, đương nhiên cô có thể tìm một người vừa mới chết để cho nó có phụ thể, nhưng việc này chính là nghịch thiên cải mệnh. Mặc dù tiết kiệm được tinh lực nhưng có thể phải trả giá cao hơn gấp trăm lần so với những cái khác.

“Đó là gì?”

“Thứ nhất chính là Ngũ Thải Thạch trên núi Côn Luân, theo truyền thuyết nó do Nữ Oa vá trời mà tạo thành. Ngũ Thải Thạch thực chất hàm chứa ngũ hành, đem đi tôi luyện liền có thể đúc thành ngũ tạng. Thứ hai là Phản Hồn Hương, đây là một loại kỳ hương, có thể khiến người chết ngửi thấy liền sống lại. Nếu như có được loại hương liệu này có thể khiến cho hồn phách của nó cùng tượng đất hòa làm một thể.” Dạ Dao Quang nói.

Bất kể là Ngũ Thải Thạch hay Phản Hồn Hương đều là bảo vật vô cùng khó lấy. Mặc dù khó khăn nhưng Dạ Dao Quang cảm thấy mọi việc đều được quyết định bởi con người, cô không thể để mặc nó tự sinh tự diệt, cho nên đành để nó ở bên cạnh mình, cố gắng hết sức bảo vệ. Cũng may cô có Thiên Lân có thể dùng để nuôi dưỡng nó. Vốn dĩ Thiên Lân có âm khí rất nặng cho nên cũng không sợ có người nghi ngờ.

“Về phần Phản Hồn Hương ta sẽ nghĩ biện pháp.” Vì mấy ngày nay Ôn Đình Trạm đạt được thành tích vượt trội cho nên được các phu tử nhất trí tán thưởng. Ngày hôm trước cậu vừa đi vào tàng thư các ở lầu hai, vừa vặn nhìn thấy một quyển sách ghi chép về các loại kỳ hương cổ xưa, trong đó có một loại gọi là Phản Hồn Hương.

“Muội biết mà, Trạm ca chàng là tốt nhất.” Dạ Dao Quang cao hứng tiến lại gần, ôm lấy khuôn mặt Ôn Đình Trạm hôn một cái thật mạnh.

Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, có được một nam nhân mà cho dù cô gây ra nhiều phiền toái lớn như thế nào, cậu ngoài lo lắng cho an nguy của cô ra, cũng chưa từng oán trách cô nửa câu. Bất kể là phong ba bão táp ra sao đều bằng lòng gánh vác cùng cô.

Gương mặt tuấn tú của Ôn Đình Trạm đỏ lên, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng: “Nếu như nó đã đi theo nàng, nàng lại muốn giúp cho nó sống lại, vậy gọi nó là Khai Dương đi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Quái Phi Thiên Hạ Chương 296: Dạ Khai Dương

Bạn đang xem Quái Phi Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Cẩm Hoàng. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.